Chương 48: Trở Ngại Của Chúng Ta





48: Trở Ngại Của Chúng Ta

Luân Hàm Trinh trầm mặc đứng trước cổng ngôi biệt thự rộng lớn, trông không khác gì toà lâu đài vào thời đại cổ xưa. Hắn dường như quá đỗi quen thuộc với cái nơi này, chỉ có điều, hắn không muốn quay trở về đây - nơi tù ngục ngột ngạt đến bức người này.

Cánh cổng cao hơn bốn mét tự động mở ra một cách chậm rãi. Phía trong lần lượt có hai người vội vã chạy ra, dáng vẻ đầy cung kính mà cúi gập người chào Luân Hàm Trinh. Hắn thờ ơ đưa mắt nhìn quét qua hai người họ, sau đó thong thả tiến vào bên trong.

Khu vườn ngày xưa mà hắn vẫn hay ra đó trốn tránh những cơn thịnh nộ từ ông nội của mình, nay vẫn không khác gì mấy. Vẫn cái xích đu khi đó hắn leo trèo nghịch ngợm rồi lại ngã phịch xuống đất. Vẫn chỗ ngồi ghế đá khi hắn vui vẻ ngồi cùng bà mình ăn uống.

Khi bước chân chạm đến bậc tam cấp, Luân Hàm Trinh hơi dừng lại quan sát bên trong. Không khí lạnh lẽo cứ thế bao vây ngôi biệt thự. Nó lạnh lẽo cũng đúng thôi, vì bây giờ nơi này đâu còn ai muốn sống nữa, ngoại trừ một người.

Luân Hàm Trinh tiến vào trong phòng khách, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế dài, tay cầm bình trà rót vào ly của mình một cách thản nhiên. Sau cùng, hắn nhấp môi một ngụm trước sự kinh ngạc từ người đàn ông cao tuổi đối diện. Ông ta nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ tức giận nhưng phải kiềm chế lại xúc cảm của bản thân.

" Ông nội, lâu quá chúng ta không gặp nhau!" Luân Hàm Trinh đặt tách trà xuống bàn, nâng mi nhìn ông.

Nghe thấy giọng hắn, khoé môi ông giật giật, nửa muốn cười nửa lại không. Đôi mắt thâm quầng và nhăn nheo vì tuổi già hơi híp lại, như thể muốn nhìn rõ đứa cháu trai duy nhất của mình.

" Ngươi mà cũng còn nhớ đến thân già này sao? Đã có sức rời khỏi nơi này, sao bây giờ còn quay trở về? Ngươi nghĩ đây là nơi nào mà có thể tuỳ tiện đi đi về về như vậy?"

Ông gằng giọng mình xuống.

Luân Hàm Trinh đối với cách nói chuyện lạnh thấu xương này của ông nội mình đã quá quen thuộc, hắn không bài xích, cũng không phản kháng mà chỉ nhất mực cười nhẹ. Hắn luôn trưng ra nụ cười bất cần khi đối mặt với ông.

" Ông nội, lâu như vậy cháu mới về thăm nhà, ông lẽ nào không thể nói nhớ cháu sao? Trong khi đó, cháu đã thật nhớ ông." Luân Hàm Trinh hơi cười.

Cuộc trò chuyện khó hiểu giữa hai ông cháu khiến bọn người giúp việc trong nhà bị một trận run người. Ai nấy đều lấm lét lo sợ sẽ có nội chiến xảy ra. Mấy năm trước, nội chiến đã được nổ ra, kết quả Luân Hàm Trinh đã xách chiếc ba lô với một ít quần áo và tiền bạc rồi rời khỏi nhà. Sau sự kiện đó, nhiều chuyện khác liên tiếp xảy ra. Bà ngoại của hắn - người mà vốn dĩ đã từng ở đây để có thể chăm sóc hắn thay cho bảo mẫu đã lần lượt bị đuổi việc mà không lý do cũng đã bị chính ông nội của hắn đuổi đi. Tiếp đến, ba mẹ của hắn trong một lần đi công tác liền gặp tai nạn máy bay, qua đời đột ngột.

Hàng loạt những điều đó xảy đến khiến Luân Hàm Trinh từng điêu đứng, hắn có một khoảng thời gian rơi vào trạng thái trầm cảm. Căn bệnh đó tưởng chừng chữa không hết vì hắn chỉ biết vùi mình vào trong vỏ ốc của bản thân. Rồi bỗng dưng có một câu nhóc xuất hiện đã kéo hắn thoát ra khỏi cái nơi tối tăm đó. Cho đến bây giờ, hắn mới biết mình đã nợ một lời cảm ơn đối với người kia.

Không khí im lặng, ngột ngạt khiến Luân Hàm Trinh cũng không thoải mái gì cho cam. Hắn nhúc nhích người, nhẹ nhàng thở ra:

" Ông nội, hôm nay cháu về cũng chỉ có một việc để nói thôi, vì thế ông không cần lo lắng cháu sẽ trở về căn nhà này." Nói rồi hắn dừng một chút, nhìn ông mỉm cười:

" Cháu đã huỷ hôn ước."

" Cái gì?" Ông như đã nghe rõ từng chữ, đôi mày nhướng cao lộ vẻ thất kinh.

Sự nghiệp của ông, tiền bạc của ông, địa vị của ông, uy tín của ông. Mọi thứ đều từ một tay ông gầy dựng nên cho đến hiện tại đều bị Luân Hàm Trinh trong một phút phá sập hết. Ông tức giận siết nắm tay của mình, đôi mắt hằn tơ đỏ. Chuyện hôn ước không chỉ để giúp hai đứa cháu của hai gia đình có thể gắn kết với nhau, mà đó còn có thể ngấm ngầm hiểu như là sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng từ hai bên gia đình nữa.

" Khốn khϊếp! Ngươi đã làm cái trò gì? Sao lại nói huỷ hôn là có thể hành động hồ đồ như vậy?" Ông như không thể kiềm được nữa mà đứng dậy, giáng một cái tát xuống mặt hắn.

Luân Hàm Trinh không cảm thấy đau, vì xưa nay hắn đã ăn không ít cái tát như thế rồi. Khi bị đánh xong, hắn vẫn bình tĩnh mà nhìn ông cười, nụ cười rất bất cần.

" Ông sao lại tức giận như vậy? Chỉ vì cháu huỷ hôn ước mà ông đã tức giận như vậy sao? Thế nếu cháu nói ra lý do con huỷ hôn ước là vì một người con trai, chắc ông sẽ xử chết cháu đúng chứ?"

"...Ngươi....ngươi...ngươi cút mau, cút ra khỏi căn nhà này. Ta không có đứa cháu mất dạy như ngươi. Mau đi, đi ngay." Cây gậy trong tay ông rơi xuống đất một tiếng, còn ông lại ngồi xuống ghế mà thở dốc.

Luân Hàm Trinh mặc dù biết mình đã làm một chuyện động trời, thế nhưng hắn không thể rời bỏ khỏi Hà Chu Khánh. Một lần khiến cậu đau khổ như vậy, hắn mười năm sau cũng sẽ không thể thôi giày vò bản thân mình được. Nhìn ông tức giận, hắn cũng đau lòng, nhưng hắn buộc phải như thế. Đứng dậy, hắn bước đến gần chỗ ông, bàn tay đặt lên đôi vai gầy gò của ông:

" Cháu xin lỗi. Ông cứ hận cháu, cháu không thể làm khác. Người nhà bên kia đã biết chuyện này, cả Tiểu Bạch Lăng cũng đã biết. Cô bé có vẻ rất sốc nhưng cháu không thể làm gì khác. Cháu không yêu Tiểu Bạch Lăng, cháu yêu một người khác. Ông có thể đánh chết cháu, nhưng ông không thể buộc cháu yêu một người mà cháu không thể yêu."

Dứt lời, Luân Hàm Trinh bước ra bên ngoài. Ra đến ngoài đó, hắn hướng mắt đến một vị bác sĩ tư, hất mặt vào phía trong. Sau cùng là rời khỏi căn biệt thự kia.

***

Trong phòng bệnh, Hà Chu Khánh đã có thể ngồi dậy dùng một ít cháo mà Viễn Thụ mang đến. Chân trái của cậu vẫn còn bó bột nên chỉ có thể nằm bất động một chỗ. Điều này khiến Hà Chu Khánh có chút bực dọc trong người. Đôi mắt vì hai hôm mất ngủ mà đã thâm quầng, còn lộ rõ vẻ mệt mỏi. Một mình ngồi trên giường bệnh, cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay trắng bệch đang bấu chặt tấm chăn.

Khung cửa sổ đã được kéo rèm một nửa, chỉ chừa lại một ít ánh sáng hắt vào bên trong. Làn gió xuân theo khe cửa thổi vào, hất nhẹ những cọng tóc mai của Hà Chu Khánh. Cậu ngồi đó thật an tĩnh, vẻ mặt lại khá đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, từ khoé mắt kia lại bắt đầu chảy xuống hai hàng nước mắt. Mỗi lần như vậy, cậu lại mặc kệ cho chúng làm dơ khuôn mặt của mình, không lau đi, cũng không giấu vẻ yếu đuối của bản thân. Việc này ngoại trừ Viễn Thụ chứng kiến được thì hình như cũng không ai có thể thấy nó.

Cánh cửa phòng mở ra, Viễn Thụ lại theo ca trực của mình mà đi vào, trên tay còn là hộp đồ ăn còn nóng. Cậu lặng lẽ đi đến bên giường, đặt đồ ăn xuống bàn rồi nhẹ nhàng rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Hà Chu Khánh.

" Khóc đủ rồi! Tuyến lệ của cậu phát triển thật đấy!" Khúc Viễn Thụ hơi cáu gắt nói.

Hà Chu Khánh nghe thế liền nuốt một ngụm nước bọt, tay vội vã cầm lấy khăn giấy lau qua gương mặt mèo của mình. Sau đó cậu xoay người nhìn Khúc Viễn Thụ, cười nhẹ:

" Hôm nay cậu mang gì đến đấy?"

Khúc Viễn Thụ mở hộp đồ ăn ra, vui vẻ nói, " Sủi cảo! Sủi cảo tớ tự làm đấy."

" A, tớ cũng đang thèm sủi cảo. Cảm ơn cậu, Tiểu Thụ." Hà Chu Khánh vui ra mặt, đôi mắt còn híp lại vì cười.

Khúc Viễn Thụ nhìn cậu cười vui vẻ như thế, trong lòng cũng đã nhẹ nhõm hơn. Hai ngày sau khi tỉnh lại, Hà Chu Khánh cứ như người mất hồn, hỏi gì cũng không nói, cứ thế mà ngồi an tĩnh suy nghĩ đăm chiêu. Hôm nay hình như đã đỡ hơn một chút rồi. Nghĩ đến đây, Viễn Thụ đưa đồ ăn cho Chu Khánh rồi bảo:

" Cậu mau ăn hết đi nhé. Mau lấy lại sức để còn trở lại lớp nữa, bọn kia nhớ cậu đến khóc sưng mắt rồi." Nói xong, Viễn Thụ khép cửa lại, rời khỏi đó.

Bên ngoài, Chí Công từ xa chạy đến, trên tay còn mang theo một chút đồ vặt. Hắn thấy Viễn Thụ ngồi ở băng ghế nghịch điện thoại, gương mặt mệt mỏi lúc nãy dần tan biến. Thay vào đó, hắn còn cười đến xán lạn. Bước đến gần chỗ Viễn Thụ, Chí Công đặt hết đồ dùng qua một bên, tuỳ tiện cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái.

Khúc Viễn Thụ cũng không ngạc nhiên gì trước hành động bộc phát của người kia. Cậu vui vẻ tắt trò chơi trên điện thoại, ngẩng mặt nhìn Lưu Chí Công.

" Cậu đến muộn thật đó!"

" Xin lỗi, lúc nãy tôi bận việc ở câu lạc bộ." Chí Công ngồi xuống bên cạnh, thở ra một hơi.

Viễn Thụ nghe vậy liền bĩu môi, " Bận việc ở câu lạc bộ à? Bận nói chuyện với Bạch Lăng?"

" Nào có!!" Chí Công lập tức phản kháng, " Cậu cứ ở đấy mà suy nghĩ linh tinh đi."

Viễn Thụ ngược lại nhún vai, " Có người giật mình đó thôi. Giật mình kìa."

" Được rồi, đây là bệnh viện. Về trường đi, cậu biết tay tôi." Chí Công gườm cậu một cái lạnh lẽo.

Cả hai cứ thế ngồi ở bên ngoài như hai tên vệ sĩ bảo vệ Hà Chu Khánh, đùa nghịch một lúc cho đến khi từ xa xuất hiện một người quen thuộc. Mà người này lại khiến cho Viễn Thụ một bụng tức tối. Cậu nhìn qua Luân Hàm Trinh, đôi mắt quét một lượt từ trên xuống dưới rồi lại không nhìn nữa.

Luân Hàm Trinh cũng nhìn cậu nhưng lại cười khổ. Hắn biết hắn không chỉ đắc tội với Hà Chu Khánh, mà còn đắc tội với Khúc Viễn Thụ này nữa. Chí Công lúc này đứng dậy, chỉ vào bên trong:

" Tiểu Chu đã dậy rồi, cậu ta đang ăn ..." Chưa nói hết, Viễn Thụ đã đánh vào tay đang chỉ chỏ của Chí Công rồi còn lườm hai tên trước mặt:

" Cậu lắm lời! Tiểu Chu chưa có dậy, đang ngủ."

Chí Công nghe thế, đôi mày chau lại nhưng không nói tiếp nữa. Luân Hàm Trinh nhìn biểu hiện của Viễn Thụ cũng ngầm hiểu, cậu là không muốn hắn vào thăm Chu Khánh đây mà. Thế nhưng khi đã bị xem là một kẻ mặt dày mày dạn, Luân Hàm Trinh vẫn tươi cười:

" Không sao. Tôi có thể ngắm Tiểu Chu lúc ngủ, không phiền gì cả." Nói xong, hắn sải bước thật nhanh vào trong đó.

" Chết tiệt! Hắn còn dám vác mặt đến đây làm gì thế? Không biết trốn đi cho lành sao." Viễn Thụ liếc lạnh cánh cửa vừa khép lại.

Chí Công đứng một bên cười cười, xoa đầu cậu, " Đủ rồi Tiểu Thụ của tôi. Người ta đang bồi đắp lại tình cảm, cậu cũng không ác độc mà chia rẽ bọn họ đi? Được rồi, chúng ta hết ca trực rồi, về trường thôi."

" Ê, tớ chưa muốn về. Về trường cậu sẽ lại làm trò khốn khϊếp với tớ. Bỏ tớ ra, đồ khốn. Tiểu Công chết tiệt, đồ sói chết!!!!" Viễn Thụ một mực bị lôi kéo ra đến tận ngoài cổng. Trên hành lang vốn yên tĩnh lại bị hai người nọ phá huỷ hết.

Gió bên trong phòng bệnh đột nhiên thổi mạnh hơn, thổi tung cả tấm rèm kia đến mức nó lệch sang hẳn một bên, ánh sáng mặt trời thừa cơ hội mà chiếu sáng khắp căn phòng. Hà Chu Khánh vẫn đang chăm chú ăn sủi cảo mà Viễn Thụ chuẩn bị, vẻ mặt còn rất vui vẻ. Luân Hàm Trinh vào đến nơi vẫn chưa vội lên tiếng, hắn cứ thế đứng yên một chỗ nhìn ngắm cậu. Gương mặt đó, hình dáng đó cứ tưởng đã lâu lắm rồi hắn không được thấy.

Vì tập trung ăn mà Chu Khánh bây giờ mới để ý đến người đang đứng bất động ở cửa. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn qua, trên môi còn đang giữ nguyên nụ cười lúc nãy mà nói:

" Tiểu Thụ à, sủi cảo ngon..." Đến đây, cậu lại im bặt.

Căn phòng thoáng chốc như đóng băng, hai người bọn họ nhìn nhau nhưng không hề lên tiếng. Dĩa sủi cảo trên tay Chu Khánh như dao động, cậu nhíu mày, nhắm chặt mắt lại rồi mở to ra. Cậu nghĩ, mình vừa nhìn nhầm. Nhưng không, khi cậu mở mắt ra, Luân Hàm Trinh vẫn đứng yên ở đó nhìn cậu, khoé môi hắn còn cong lên.

Im lặng hồi lâu, Chu Khánh cuối cùng cũng có thể lên tiếng, " Anh làm gì ở đây? Anh muốn làm gì nữa sao?"

Cậu hỏi gấp gáp, gương mặt lại thoáng qua sự sợ hãi khi ký ức chợt ùa về. Đêm hôm đó hắn đã làm cậu rất khϊếp sợ mà cũng rất tổn thương. Tưởng chừng cậu đã không thể qua nổi đêm hôm ấy. Bây giờ hắn đứng đây, còn nhìn cậu mà cười. Rốt cuộc con người kia định làm gì chứ?

Luân Hàm Trinh nghe thế, bước chân nhích lên một chút. Cánh tay vừa vươn ra định chạm vào vai cậu thì bị cậu hất mạnh ra. Cái chạm nhau mạnh đến mức đã hất tung dĩa sủi cảo rơi xuống đất. Một tiếng xoảng vang lên, Chu Khánh vô thức lùi về phía sau.

" Đừng đến gần tôi!" Cậu hét lên, " Tôi bảo đừng đến gần tôi! Tôi hận anh, Hàm Trinh. Tôi hận anh, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!" Cậu tiếp tục gào lên, chăn mền đều bị xốc tung đến lộn xộn.

Chứng kiến Chu Khánh hoảng loạn, Luân Hàm Trinh cũng thất kinh mà không biết phải nói gì. Nhìn cậu như thế, hắn càng đau lòng khôn xiết. Tất cả là tại hắn, tại hắn mà Chu Khánh đã ra thế này. Cậu hận hắn, dĩ nhiên là không sai.

" Tiểu Chu, em có thể bình tĩnh không? Tôi đến để nói chuyện rõ ràng với em. Tiểu Chu.." Luân Hàm Trinh càng tiến về phía trước, Chu Khánh lại hoảng loạn mà ném tất cả đồ dùng vào người hắn.

Một bước lại một bước, hắn thấy tim mình như đang bị cào rách đến đau điếng.

" Anh muốn làm gì tôi? Anh lại muốn làm gì tôi? Tôi thành thế này, anh còn không chịu buông tha sao? Tôi phải thế nào anh mới vừa lòng? Hay anh đến đây để xem tôi đã chết chưa? Đi mau, đi mau khuất mắt tôi. ĐI ĐI!!"

Chu Khánh không nhìn hắn mà liên tục gào thét đến khản họng, đến khi cậu kiệt sức thì ngã xuống nệm, mê man không biết gì.