34: Tớ Rất Ghen Đấy!Tại câu lạc bộ nghiên cứu, Tiểu Nhiên vốn nhỏ tuổi nhất trong nhóm nên cậu bé rất được thầy cô mến mộ và cưng chiều. Cậu ngồi tại cái bàn trống bên cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt chiếu qua.
Dưới lớp kính hiển vi, Tiểu Nhiên chăm chú quan sát những vật thể cực kỳ nhỏ với vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Mãi cho đến khi bên cạnh cậu xuất hiện một người ngồi xuống, bé con mới dời tầm mắt qua đó.
Ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát, Tiểu Nhiên thoáng bất ngờ, con ngươi dao động, nhịp tim vì thế cũng loạn theo. Cậu bé không hiểu lý do vì sao mọi chuyện của cậu đều luôn phải gắn với cái tên bám dai này.
Tôn Thuần thấy Tiểu Nhiên nhìn mình với vẻ mặt khó chịu, có thể là vậy, hắn không những không bực dọc mà còn mặt dày mỉm cười, tay đặt cả chồng sách lên bàn:
- Ngạc nhiên lắm sao? Sau này chúng ta hãy hợp tác vui vẻ.
Nói rồi hắn ngang nhiên mở từng cuốn sách ra đọc, chẳng mảy may để ý đến người bên cạnh trông như thế nào.
Buổi nghiên cứu lặng lẽ trôi qua nửa tiếng, Tiểu Nhiên cảm thấy có chút mỏi mắt, hàng lông mi muốn híp lại. Cậu ngồi thẳng lưng, dụi dụi hai cái rồi chống cằm quay sang phía cửa sổ.
Từ khung cửa kính trong suốt, bé con vừa vặn thấy được Tôn Thuần cũng đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt của hắn có chút gì đó thật lạ. Giống hệt như ba ba của cậu nhìn người kia vậy.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, Tiểu Nhiên bất thình lình quay sang, chớp mắt nhìn hắn:
- Anh...đang nhìn gì thế?
Nghe cậu hỏi, Tôn Thuần nhíu mày, tâm tình có chút lộn xộn. Hắn đảo mắt lên bảng, lắc đầu xua tay:
- Không có gì. Mà, tôi đi một chút.
Nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi phòng nghiên cứu. Ra đến bên ngoài, Tôn Thuần cắm hai tay vào túi, rảo bước trên hành lang rồi xuống khu canteen.
Hắn định bụng mua hai chai nước, mình một chai, chai còn lại dĩ nhiên dành cho tên nhóc con kia rồi.
Đang lững thững bước đến quầy nước thì từ xa, một cô bé xinh xắn chạy đến trước mặt hắn, gương mặt dường như mong chờ điều gì đó.
Tôn Thuần thấy cô bé thì dừng bước, thần sắc thoáng chốc đã chuyển biến nhanh tột độ.
- Tôn Thuần, chuyện hôm bữa tớ nói với cậu...thế nào rồi?
Hắn nghe xong lại hỏi vặn vẹo ra vẻ không nhớ:
- Chuyện gì cơ?
- Hể? Còn chuyện gì nữa? Chuyện của Tiểu Nhiên đấy. Lúc đó, tớ đã đưa cho cậu lá thư đó mà...
Cô bé xinh xắn nói với giọng uỷ khuất, cảm hứng lúc nãy đều trôi tuột đi đâu mất tiêu. Nhìn vẻ mặt của Tôn Thuần, cô nghĩ có lẽ hắn đã quên đưa mất rồi.
Tôn Thuần nghiêng đầu ra vẻ cố gắng nhớ lại, sau đó à nhẹ một tiếng, khoé môi nhếch lên:
- Nhớ rồi. Chuyện đó...lá thư ấy bị ướt rồi, thành ra tôi không đưa cho Tiểu Nhiên được. Hôm ấy tôi lỡ làm nó bị ướt nên...Xin lỗi nhé!
Từng câu từng chữ đều rõ ràng, rành mạch lọt vào tai cô bé kia khiến cô bè bàng hoàng không ngớt. Cô nàng nữ sinh này chẳng qua là thích Tiểu Nhiên, mặc dù biết bé con nhỏ hơn mình tận hai tuổi, thế nhưng vẫn muốn đeo đuổi. Một ngày nọ, cô nàng lấy hết can đảm để viết thư tỏ tình, định bụng đưa thẳng cho Tiểu Nhiên nhưng lại không thể, vì thế đã đưa cho người cùng phòng với Tiểu Nhiên, chính là Tôn Thuần đây.
Cứ tưởng hắn sẽ đưa tận tay cho bé con, vậy mà bây giờ hắn bảo hắn đã làm ướt mất rồi. Bao nhiêu công sức của cô bé đã tan thành mây khói.
Gương mặt cô rầu rĩ thấy rõ, khiến cho tâm tình Tôn Thuần có chút vui sướиɠ. Hắn mỉm nhẹ rồi xoay người bước đến quầy nước, chọn hai chai nước hoa quả.
Sau khi cầm hai chai nước trên tay, vừa định trở về phòng nghiên cứu thì cô nàng lúc nãy lại chặn đường hắn. Hai tay cô dang ra, trong lòng bàn tay còn đang giữ một tờ giấy màu hồng.
- Lại chuyện gì nữa đây? - Hắn hỏi
Cô nàng nhìn hắn, xoè bàn tay ra nhét vào tay hắn tờ giấy màu hồng đó, giọng chắc nịch:
- Đưa cái này cho Tiểu Nhiên giùm tôi đi, tôi sẽ biết ơn cậu lắm đấy! Đừng để nó bị gì hết, nhớ đấy! Sau này tôi sẽ cảm tạ!!!!!!
Nói rồi cô nàng mỉm cười gương gạo rồi bước đi.
Tôn Thuần đứng yên tại chỗ, tờ giấy nằm trong tay hắn vô thức bị vò nát. Gương mặt hắn lúc này có phần gian ác mà chỉ có những người thật sự tinh mắt mới có thể nhận ra.
Ánh mắt sắc lẹm nhìn tờ giấy bị nhàu nát đáng thương, khoé môi hắn cong lên một chút. Đi được một đoạn ngắn, Tôn Thuần vươn tay ném thẳng tờ giấy lúc nãy vào sọt rác gần đó.
Tờ giấy màu hồng vừa vặn nằm trong sọt rác, một khắc không sai lệch đi đâu được.
Tôn Thuần hơi liếc mắt sang chỗ đấy, cười nhạt một tiếng.
Tiểu Nhiên là của tôi, không ai có thể đυ.ng vào. Bất kỳ ai cũng không được.
*** Trong phòng hội hoạ, Viễn Thụ đang chăm chú nhìn lên vật thể ở trên bực, tay không ngừng phác hoạ nó. Từ nãy đến giờ đã hơn một tiếng và cậu gần hoàn thành bức vẽ của mình rồi.
Con người khoả thân, một mảnh vải mỏng che ngang phần dưới đang ngồi trên bục, ánh mắt kiên định nhìn về phía cửa sổ.
Viễn Thụ tay cầm bút chì phác hoạ nhanh chóng, sau đó tạo bóng cho bức vẽ của mình.
- Được rồi, hết giờ kiểm tra!
Đó là giọng của giáo sư dạy vẽ. Ông khá đứng tuổi, chòm râu trắng bạc dưới cằm đủ thể hiện điều đó. Đôi mắt ti hí híp vào, đoạn, ông bước xuống dưới nhìn ngắm từng bức tranh, sau đó dừng lại tại chỗ Viễn Thụ.
Ông nâng kính nhìn cho rõ bức tranh kia, nét vẽ hài hoà lại chân thực, có chút mềm mại nào đó khó mà diễn tả được.
- Trò vẽ tốt đấy!
Ông nghiêng đầu nhìn Viễn Thụ, nhận xét nhanh một câu rồi vỗ tay tách một tiếng:
- Các trò có thể về rồi.
Dứt lời, tất cả các học viên trong phòng hội hoạ đều sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng rồi khỏi đó. Viễn Thụ lúc này vẫn còn soạn một số thứ nên chưa rời khỏi đó.
Từ phía sau, một cái vỗ vai Viễn Thụ thật nhẹ nhưng đủ khiến cậu giật bắn mình. Viễn Thụ nhíu mày, xoay người lại thì chạm ngay ánh mắt của Tư Văn.
Anh chàng này lớn hơn cậu một lớp, cũng là một học viên trong phòng hội hoạ và...cực kỳ mến mộ cậu.
- A Đại Văn, có chuyện gì thế ạ?
Tư Văn nhìn Viễn Thụ, khoé môi cong nhẹ lên, trông vô cùng dịu dàng. Anh đưa đến trước mặt cậu một ly trà sữa lạnh vừa mới mua ở canteen rồi nói:
- Cái này cho em đó. Kiểm tra xong chắc mệt lắm nhỉ?
Viễn Thụ nhận lấy ly trà sữa mát lạnh mà trong lòng khá vui, đoạn, cậu nhìn anh, nhíu mày hỏi đùa:
- Anh thích em hay sao mà thường mua trà sữa thế ạ?
-....
Tư Văn bị hỏi thẳng thừng, anh đâm ra khá hoảng, ánh mắt lảng tránh lung tung, câu từ lấp lửng không thành lời. Được một lúc, anh mới xua tay, cười trừ:
- Chỉ tại anh thấy em khá đáng yêu, cái miệng suốt ngày huyên thuyên cho nên...thích mua cho em thôi. Anh xem như như em trai vậy.
- Ồ thế thôi ạ?
Viễn Thụ cúi mặt hút ly trà sữa một hơi, khoé môi còn mỉm nhẹ đầy ý vị. Sau đó cậu đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi vẫy tay chào tạm biệt Tư Văn.
Lúc này, chỉ còn Tư Văn đứng trong phòng hội hoạ một mình. Anh giương mắt nhìn theo bóng Viễn Thụ mà lòng chợt hụt hẫng.
Lẽ nào tình cảm của anh đã hiện quá rõ trên gương mặt này sao? Mà giọng điệu của Viễn Thụ...có lẽ đã nhận ra rồi đi?
Nhớ đầu năm, Tư Văn đã vô tình đυ.ng phải Viễn Thụ trong một lần đi học trễ, đồ đạc trên tay Viễn Thụ rơi xuống đất, rơi vãi khắp nơi. Cậu lúc đó đã vô cùng tức giận, thế nhưng vẫn miễn cưỡng cười gượng gạo, cúi xuống nhặt đồ.
Tư Văn lúc ấy cảm thấy có lỗi, thế nên đã cùng cúi xuống lượm đồ giúp cậu. Khoảnh khắc cả hai cùng cúi xuống đã vô tình chạm trán nhau một cái cốp, Viễn Thụ ngẩng mặt lên vừa vặn chạm ngay chóp mũi của anh.
Lúc đó, Viễn Thụ giật bắn mình lùi về sau, ngã phịch xuống sàn nhà. Tư Văn ngược lại thấy tim mình đập loạn nhịp, anh nhíu mày, tay luống cuống lượm đồ giúp cậu rồi đưa tận tay cho cậu.
Nhận lấy đồ rồi, Viễn Thụ miễn cưỡng cười với anh, sau đó thì xoay người đi về phía cuối hành lang nhanh chóng.
Kể từ ngày hôm đó, Tư Văn bỗng nảy sinh một tình cảm đặc biệt đối với Viễn Thụ. Có lẽ cũng chỉ với mỗi Viễn Thụ mà thôi.
Sau đấy, Tư Văn đăng ký vào câu lạc bộ mỹ thuật, vô tình gặp Viễn Thụ cũng đang ngồi trong đó tập vẽ. Lần này, anh đã bình tĩnh hơn một chút, chủ động bước đến bắt chuyện.
Thoạt đầu, anh xin lỗi về chuyện hôm trước, sau đó thì làm quen. Cả hai nói chuyện cũng khá ăn ý, Viễn Thụ lại là một người vô cùng vui tính, hài hước và huyên thuyên.
Cậu có thể huyên thuyên với Tư Văn suốt buổi học mà không mỏi miệng, còn Tư Văn ngược lại có thể kiên nhẫn nghe hết tất cả câu chuyện đó mà không nhàm chán.
Có lẽ anh quá thích Viễn Thụ đến mức có thể kiên nhẫn như thế.
Viễn Thụ thì vô tư xem anh như anh trai, mọi buồn bực gì đều nói với anh coi như được an ủi phần nào. Chính vì thế mà Tư Văn biết được người mà Viễn Thụ đã thích từ lâu.
Một hôm, anh thấy Viễn Thụ đi cùng Chí Công, cả hai sóng vai nhau, nói chuyện một cách vui vẻ khiến anh có chút ghen tị.
Ngồi trong phòng hội hoạ, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, Tư Văn chỉ biết cười nhạt một tiếng mà chua xót.
Chẳng biết rồi sau này, tình cảm trớ trêu kia sẽ trôi về đâu nữa? Có lẽ...anh vẫn chỉ âm thầm thích Viễn Thụ mà thôi.
***
" Ách...cứu...cứu..."
Giọng nói dội lên từ dưới nước khiến cho nhiều người hốt hoảng. Ngay lúc ấy, Chí Công đã không suy nghĩ gì mà nhanh chân nhảy xuống dưới để cứu.
Làn nước lạnh bao lấy cơ thể của cả hai. Chí Công lặn xuống đó, đưa tay ra kéo lấy người nữ sinh kia lại gần mình, sau đó vòng tay qua eo cô ôm cứng ngắt.
Cả hai vất vả một lúc mới có thể lại gần bờ hồ. Lúc này từ trên bờ, một số người đi lại, ngồi xổm xuống để đưa cô nàng nữ sinh kia lên khỏi mặt nước.
Chí Công ngâm mình dưới hồ bơi, thở hồng hộc rồi ấn tay xuống nền gạch, lấy lực để leo lên bờ.
Đội trưởng của câu lạc bộ bơi vừa mới xuất hiện thì đã không may mắn. Cô nàng thường ngày bơi rất giỏi, như một kình ngư xinh đẹp. Thế mà hôm nay vừa mới xuống nước liền bị chuột rút, thành ra không thể cử động được dưới nước.
Chí Công leo lên bờ, thấy đội trưởng vẫn chưa tỉnh lại, cô nàng nhắm chặt mắt, cả người ướt nhem, trông vô cùng thống khổ. Hắn nhìn một lúc, vừa định đi về phía dãy ghế thì bị mọi người kéo lại.
- Đội phó, cậu mau hô hấp nhân tạo cho đội trưởng đi!
Hể?
Chí Công hình như không nghe lầm, hắn chau mày xoay lại nhìn mọi người, thở hắt ra một hơi:
- Tôi làm sao có thể?
Mọi người nhìn hắn, vẻ mặt khó chịu lộ ra. Hầu như trong câu lạc bộ này, con trai chiếm đa số. Đặc biệt, bọn chúng đều chết mê chết mệt cô nàng đội trưởng này.
Chí Công thì ngược lại, hắn chẳng buồn quan tâm đến tên của cô gái này nữa, huống gì để mắt đến những chuyện khác? Mà, nếu hắn có tình ý gì đó lung tung với đội trưởng thì Viễn Thụ sẽ để yên sao?
Hắn mải mê suy nghĩ cho đến khi một tên con trai ngang nhiên kéo tay hắn xuống, bắt hắn phải hô hấp nhân tạo.
Liếc mắt sang phía người đó một cái, Chí Công không thèm nói nửa lời. Hắn ngồi lên người cô, giữ chặt cái cằm thon gọn kia, hai môi hé mở một chút.
Chí Công nhìn cô giây lát rồi chuẩn bị cúi xuống để thực hiện hô hấp nhân tạo. Vừa lúc hai làn môi sắp chạm nhau thì cô nàng kia bất ngờ tỉnh lại, đôi mắt mở to, cô ho sặc sụa.
Nhìn thấy Chí Công ngồi trên người mình, cô đã không ngần ngại đẩy mạnh hắn xuống khỏi người, ngồi dậy, vuốt nước trên mặt.
- Cậu định làm gì vậy? Ngồi trên người tôi như vậy sao?
Nghe cô nói, Chí Công đen mặt, tuy vậy không thèm giải thích nửa lời mà chỉ đứng dậy, bỏ đi vào phòng thay đồ.
Lúc này, bên cạnh có những người nhỏ giọng nói:
- Đội trưởng Hoàng, cậu ta vừa mới định hô hấp nhân tạo cho cậu để cậu không bị nghẹn nước đó.
Nghe đến đây, cô mới chợt hiểu, định đứng dậy đi theo người kia để xin lỗi thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một người khác.
Người này nhìn cô, gương mặt chẳng khác gì một con hổ con đang nổi giận. Hoàng Bạch Lăng nhìn cậu ta trong vài giây, sau đó à lên một tiếng vui mừng:
- Tiểu Thụ...
Đối ngược với vẻ mặt vui mừng kia, Viễn Thụ liếc lạnh Bạch Lăng một cái rồi xoay người đi về phía phòng thay đồ.
Bạch Lăng lúc này đứng chết lặng một chỗ. Cậu nhóc năm xưa mà cô từng thích bây giờ khác quá. Ánh mắt đó, dường như rất tức giận cô.
Trong phòng thay đồ, Chí Công vừa nãy vô cùng khó chịu, hắn lấy khăn lau khô tóc, sau đó mở cửa tủ để lôi ra bộ đồ thể thao bận vào.
Ngay lúc này, Viễn Thụ bước đến gần cánh cửa tủ, gương mặt vẫn tối sầm lại, giận dữ. Chẳng qua lúc nãy, cậu từ phòng hội hoạ chạy nhanh đến đây, vừa vặn chứng kiến được Chí Công ngồi trên người con gái lúc nãy, còn định cúi xuống...hô hấp nhân tạo.
Chí Công nghe tiếng bước chân, động tác của hắn dừng lại. Hắn lùi về sau, nghiêng đầu nhìn về hướng Viễn Thụ, cái miệng chưa kịp cười lên hay nói gì thì một tiếng rầm vang bên tai.
Hắn chau mày, nhìn qua thì thấy Viễn Thụ vừa mới đập tay vào cánh cửa tủ, đóng lại một tiếng sầm to lớn.
Tay Viễn Thụ sau khi đập vào đó liển đỏ tấy lên, có vẻ rất đau. Chí Công nhìn tay cậu, sau đó nhìn đến cậu, mắng:
- Đồ điên, cậu làm gì thế?
Mắng là thế, Chí Công vẫn cầm lấy tay Viễn Thụ săm soi thật kỹ. Hắn còn nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đó cho bớt đỏ. Viễn Thụ nhìn theo động tác của hắn mà mỉm cười:
- Thấy đau lòng à?
Nghe vậy, Chí Công ngẩng mặt, lườm cậu đến rách mắt:
- Chứ sắt đá hay sao mà không đau? Sau này còn dám...
Hắn đang nói giữa chừng thì bị Viễn Thụ ngăn lại, cậu đưa ngón trỏ lên che ngang môi hắn. Đoạn, cậu nhìn hắn, cười thật nhẹ nhưng cũng đầy ý tứ:
- Tiểu Công, sau này nếu cậu còn dám hôn người khác một cách bừa bãi như thế, tớ chắc chắn sẽ làm điều tương tự như lúc nãy. Chỉ khác một chỗ, đó chính là cả người cậu!
Dứt lời, Viễn Thụ thu tay về, lúc này, cậu cũng chẳng còn thấy đau nữa. Chí Công ngược lại trắng mặt, hắn muốn cười như lại thành méo mó khó coi.
Từ bao giờ mà hắn đã trở nên thê nô đến mức chỉ vừa mắng cậu một câu thôi mà đã đau lòng không nỡ rồi...