Chương 33: Sự Cố Bất Ngờ









33: Sự Cố Bất Ngờ

Hiện tại, cậu chẳng dám bước ra ngoài mà cũng không đủ kiên nhẫn để có thể ở trong đây. Hôm nay lẽ nào bị cúp điện a? Mà nhà trường có máy phát điện mà, đúng rồi, không phải cúp điện đâu.

A...nhưng không phải cúp điện thì là gì mới được?

Viễn Thụ tự suy diễn rồi lại tự doạ bản thân hoảng loạn hơn. Cậu cứ đứng tần ngần trong đó, trên người cũng chỉ vừa quấn cái khăn lông, miệng lại lẩm nhẩm một mình:

" Tiểu Công, mau cứu tớ huhuhuhu..."

Ngay lúc này, trên hành lang lớp học, Chí Công cũng đang mò mẫm trong bóng tối để trở về phòng. Thoạt nhìn, bước chân của hắn có phần vội vã. Trong lòng lại đang lo lắng cho cái tên lắm chuyện kia.

Bây giờ ở phòng chắc cũng tối hù rồi, Tiểu Thụ chắc đang run cầm cập đây!!!

Chí Công càng nghĩ, chân hắn càng di chuyển nhanh hơn. Mặc dù trước mặt chỉ là một mảng tối nhưng hắn vẫn ra sức chạy thật nhanh về phòng.

Đẩy cửa bước vào, Chí Công nghe thấy tiếng nước chảy rỉ rả bên trong phòng tắm, ngoài ra còn nghe tiếng thì thầm thì thầm của ai đó. Lắng nghe kỹ hơn, hắn nghe được thế này:

" Tiểu Công, cậu đi lâu như thế sao!! Đồ đáng ghét!!"

Hoá ra là Viễn Thụ, cậu ta đang mắng rủa hắn không ngừng. Chí Công đi đến trước phòng tắm, gõ cửa hai tiếng khiến cậu giật bắn mình, hét toáng lên:

" Aaaaaaaa----"

Nghe cậu hét toáng mà hắn nhịn cười không được, gập người xuống cười một trận. Sau đó mới chịu mở cửa ra, giải phóng cho con người bên trong. Viễn Thụ chẳng cần biết trước mặt mình là ma hay là Tiểu Công, cậu cứ thế bay tới ôm lấy hắn cứng ngắt.

" Hu hu, đồ vô lương tâm!!! Dám doạ tớ!!!" Viễn Thụ vừa ôm cổ hắn vừa mếu máo như trẻ con lên ba.

Chí Công một bên đau đầu với tên nhóc này, một bên lại ra sức ôn nhu vỗ lưng cậu coi như trấn an.

" Xin lỗi xin lỗi, đừng sợ nữa, nha." Hắn nhỏ giọng dỗ dành, sau đó thì nhích người ra.

Lúc này, đèn trong phòng cũng sáng vụt lên, vừa vặn cho hắn thấy được gương mặt tèm nhem nước mắt của ai kia. Viễn Thụ ngẩng mặt nhìn hắn, tay quệt qua quệt lại, cái mũi sụt sùi:

" Đồ chết tiệt, tối nay cậu ngủ dưới đất!!"

"....Ể..." Chí Công ngẩn người, sau đó vội kéo cậu lại, năn nỉ:

" Tiểu Thụ, tôi xin lỗi mà. Tối ngủ dưới đất rất là lạnh nha..."

" Tiểu Thụ, đừng như vậy mà. Tôi hứa không doạ cậu như vậy nữa, thật đấy!!!!"

" Tiểu Thụ, tôi ngủ một mình không quen đâu..."

Năn nỉ đến khan cổ, Chí Công vẫn bị Viễn Thụ cự tuyệt thẳng thừng. Chẳng lâu sau, hắn mặt dày leo lên giường, dán sát vào người cậu, thủ thỉ nỉ non:

" Thụ Thụ, tôi muốn ôm cậu ngủ. Vì thế nên...chúng ta hãy cùng nhau ngủ thôi." Nói rồi hắn tắt đèn phòng, ngang nhiên ấn cậu xuống giường rồi ôm vào lòng, ngủ say.

***

Sau vài tháng nhập học, mọi người ai nấy đều dần thích nghi với môi trường cấp ba đầy mới mẻ.

Ở phòng Tiểu Nhiên, cậu bé đang nằm quấn mình trong chăn, trên mặt đeo cặp kính gọng to màu đen, tay đang cầm một cuốn vở, ghi ghi chép chép hý hoáy.

Lúc này bên ngoài, Tôn Thuần bước vào với gương mặt không chút biểu cảm nào. Hắn vừa thấy Tiểu Nhiên ngồi trên giường thì đã nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi quần, gương mặt lấm lét như làm chuyện xấu.

Nghe tiếng động, Tiểu Nhiên ngẩng mặt nhìn hắn một cái rồi lơ đi. Đối với bé con, cái tên sợ cho cắn kia chẳng là gì cả, một vật vô hình trong không khí.

Tôn Thuần thấy Tiểu Nhiên lơ mình, hắn cũng khá quen với việc này mặc dù trong lòng rất khó chịu, bức bối. Đi đến tủ quần áo, hắn lấy ra bộ đồ thể thao của trường rồi xoay người vào phòng tắm.

Tắm xong, hắn bước ra, đứng một bên lau đầu rồi ngồi vào bàn, đặt bút vào tờ giấy trắng được để sẵn trên đó. Ghi xong, hắn nghiêng người nhìn Tiểu Nhiên hỏi, " Này nhóc, nhóc vào câu lạc bộ gì?"

Nghe hắn hỏi, Tiểu Nhiên nhẹ đẩy gọng kính, " Nghiên cứu!"

" Nghiên cứu? Chắc chứ?" Hắn nhướng mày hỏi như chưa tin.

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của Tôn Thuần chỉ là một mảng im lặng nhức nhối, hắn buồn bực, không nhìn Tiểu Nhiên nữa mà xoay người trở lại bàn. Sau đó hắn cầm cây bút lên, ghi vào ô trống của câu lạc bộ hai chữ nghiên cứu.

---

Sáng nay, Chi Tinh lên lớp để thu tờ giấy mà cô đã phát cho học sinh vào hai ngày trước. Nhìn sơ qua, học sinh lớp cô cũng khá năng động trong phong trào của nhà trường.

Ai nấy đều chọn cho mình một câu lạc bộ thích hợp với khả năng của từng người.

Viễn Thụ ngồi bên dưới, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày hôm trước, cậu nhìn thấy Chí Công ghi vào tờ giấy là câu lạc bộ bơi lội. Mà nơi đó thì đều có đủ nam sinh và nữ sinh, đặc biệt là môn bơi lội thì mọi người đều phải bận đồ bơi.

Nghĩ đến đây, Viễn Thụ có chút không được hài lòng. Chí Công đang ngồi ghi bài, vừa ghi được nửa đoạn thì nhìn qua Viễn Thụ, thấy mặt cậu cau có mà hắn buồn cười.

" Nghĩ lung tung là mau già đấy! Già rồi, xấu xí, tôi không yêu nữa." Hắn ghé sát tai cậu thì thầm.

Nghe vậy, Viễn Thụ liền quay qua trừng mắt, " Thử không yêu xem?"

"...A ừm, được rồi, đừng nổi nóng ngay trong lớp học như thế!" Chí Công cười cười, còn lưu manh nháy mắt đưa tình một cái.

Từ ngày Chí Công tham gia câu lạc bộ bơi thì có khá nhiều đứa con gái vây quanh hắn. Trong câu lạc bộ, hắn được bầu chọn là đội phó, còn đội trưởng là một nữ sinh khác cũng khá nổi tiếng vì gương mặt xinh xắn cùng thân hình hấp dẫn.

Chí Công thật ra chẳng để ý đến chuyện mình là đội phó hay đội trưởng, hắn chủ yếu đến câu lạc bộ để có thể bơi lội, lặn ngụp xuống nước hoặc dạy những người khác bơi thôi.

Với thân hình khá cường tráng và cao ráo, Chí Công nhanh chóng được lọt vào tầm mắt của mấy cô nữ sinh. Lâu dài, câu lạc bộ bơi đó càng ngày càng có nhiều học sinh đến tham gia, mà chủ yếu là để ngắm hắn.

Điều này chẳng may lọt vào tai Viễn Thụ khiến cậu vô cùng bức bối đến mức mỗi buổi chiều, khi Chí Công tan học và chạy qua câu lạc bộ bơi thì Viễn Thụ đều nhất mực muốn đi theo.

Tuy nhiên, hôm nay lại ngoại lệ. Viễn Thụ tham gia câu lạc bộ mỹ thuật và hôm nay cậu có một buổi kiểm tra. Vì thế mà chuyện đi cùng Chí Công đến câu lạc bộ bơi là không thể.

Chí Công sau khi luyện tập dưới nước một chút thì lên bờ. Hôm nay chỗ này khá đông, chủ yếu là con trai. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh, tay cầm chai nước tu một hơi.

Đảo mắt nhìn qua, hắn nghiêng người hỏi một thằng bạn bên cạnh, " Này, sao hôm nay nam sinh đến nhiều thế?"

Người kia chậc một tiếng, " Đội phó không biết à? Hôm nay đội trưởng của chúng ta xuất hiện đấy. Một cô nàng rất xinh đẹp và nóng bỏng."

Nghe vậy, Chí Công chỉ cười méo mó, trong lòng lại chẳng để tâm. Ngồi một lúc, đám nam sinh kia liền ồ lên khi có một nữ sinh xuất hiện. Đúng như lời đồn, cô khá xinh xắn.

Hôm nay xuất hiện giữa chốn đông người, cô gái đó chẳng ngại ngùng một chút nào khi diện một bộ đồ bơi khá nóng bỏng, sau đó bước xuống hồ để luyện tập.

Chí Công ngồi trên bờ, ánh mắt đôi lúc liếc nhìn người con gái kia, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Chỉ là một nữ sinh xinh xắn, nóng bỏng thôi mà lũ con trai kia làm như thấy tiền vậy?

Hắn nghĩ rồi nhếch mép cười bỉ một cái. Sau đó bỗng dưng từ bên dưới hồ, có tiếng kêu, " ...Ách, cứu...cứu..."

Nghe tiếng cứu cùng với một cánh tay giơ cao lên giữa mặt hồ, Chí Công theo phản xạ liền bỏ chiếc khăn lông xuống đất, chạy đến mép hồ rồi nhảy xuống dưới trước bao ánh mắt kinh ngạc.

Sun : Aw chương này có hơi ngắn, mấy cậu đừng bắt đền Sunnnnnn, Sun hứa mấy chương sau sẽ...sẽ...no hơn, ngọt hơn, tất thảy đều okk mà *thả timm*