Chương 35: Gặp Lại Người Xưa





35: Gặp Lại Người Xưa

Lại nói đến Hoàng Bạch Lăng, cô nàng sau khi chứng kiến toàn bộ gương mặt giận dữ của Viễn Thụ thì đến giờ vẫn ngỡ ngàng khôn xiết.

Lúc trước, cô chính là người thích Viễn Thụ, chẳng vì lý do gì xa vời mà chính là cậu rất đáng yêu, cách nói chuyện có phần ngây ngô và đôi chút ương bướng.

Sau đó, mọi người ai nấy một trường, nhà cô cũng chuyển đi nơi khác nên cả hai chẳng gặp nhau nữa. Đến hôm nay, khi cô tình cờ vừa chuyển qua ngôi trường cấp ba này thì lại gặp được Viễn Thụ.

Chưa chào hỏi được câu nào cho trọn vẹn thì bị gương mặt tức giận kia doạ một phen đến ngẩn người. Hoàng Bạch Lăng lê cái thân ướt nhẹp vì sự cố lúc nãy mà đi về phòng, mặt cô cũng chẳng khá hơn là mấy.

Về đến phòng, Hoàng Bạch Lăng ném cái khăn xuống giường, sau đó thì lôi ra bộ đồ ngủ để đi tắm. Buổi chiều dần lui về cho bóng tối lên ngôi. Cô tắm xong thì ăn qua loa đồ ăn mà mình dự trữ trong phòng.

Lúc này, bên ngoài có người bước vào. Cô nàng này chung phòng với Hoàng Bạch Lăng, tuy vậy tính cách cũng đối nghịch không kém. Bạch Lăng đang húp xì xụp ly mì gói nóng hổi thì ngẩng mặt nhìn người kia một cái, khoé môi nhếch nhẹ chào hỏi.

Người kia cũng nhìn cô, sau đó thì dời tầm mắt, lăn thẳng ra giường mà ngủ. Hoàng Bạch Lăng nhìn thái độ đó mà tức không chịu được. Ngày hôm nay là ngày gì mà cô bị mọi người cự tuyệt như thế?

Đáng ghét!

Nghĩ rồi cô càng tức hơn nên đành lướt web cho đỡ chán nản. Ly mì gói kia nhanh chóng được xử lý gọn gàng, bây giờ Hoàng Bạch Lăng đang ngồi chat với mấy người bạn, mắt thì vẫn dáo dác nhìn những thông tin hiện trên màn hình.

Được một lúc, ánh nhìn của cô nàng dừng lại trên một tấm hình. Trên newfeed của cô lúc này vô tình hiện ra một tấm hình của hai con người quen thuộc. Lướt mắt lên dòng tiêu đề, cô có hơi bất ngờ, sau đó thì nhếch môi cười cười.

Hoá ra là thế, thảo nào...Chậc, Tiểu Thụ, nếu tôi biết cậu là thế này thì từ trước đã không đem lòng yêu thích một tên nhóc như cậu! Chiều nay cậu đối xử với tôi như vậy là không được tí nào... Tôi rõ ràng vô tội đấy chứ!

***

Ngày hôm sau, Viễn Thụ đêm qua ngủ say nên không biết rằng có kẻ đã cả gan leo lên giường vào nửa đêm, còn ngang nhiên ôm cậu cứng ngắt rồi ngủ say sưa quên cả trời đất.

Đêm qua, cậu vì dỗi hắn mà không cho hắn leo lên giường ngủ cùng. Nửa đêm, hắn ôm gối ném lên, nhẹ nhàng nằm bên cạnh ai kia, ôm lấy ai kia rồi ngủ.

Ngủ ngon ghê nhỉ?

Viễn Thụ nghiêng người nhìn Chí Công vẫn đang nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều mà mỉm cười nhàn nhạt. Cậu nằm dưới hắn một chút, ngẩng mặt lên liền đối mặt với người kia, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi người kia một cái.

Sau đó, cậu ngồi dậy bước vào phòng tắm thay đồ. Tắm xong, quần áo chỉnh tề bước ra, Viễn Thụ đi đến bàn sắp xếp vở vào cặp cho mình rồi cho cả cái tên ngủ như chết kia.

Xong xuôi mọi việc, Viễn Thụ đeo cặp lên vai rồi bước đến giường, khẽ khàng ném lại một câu trên đỉnh đầu Chí Công:

" Ngủ tiếp đi nhé!"

Nói xong, cậu lẳng lặng xoay người rời khỏi phòng.

Đến lớp, Chu Khánh ngồi ở bàn mình, tay cầm quyển truyện conan ngấu nghiến đọc, đoạn, cậu ngẩng mặt lên nhìn Viễn Thụ đơn thân lẻ bóng mà nhíu mày:

" Tiểu Công đâu?" Chu Khánh hỏi.

Viễn Thụ ngồi vào chỗ ngay ngắn, đặt cặp lên bàn rồi mới quay xuống nhìn Chu Khánh một cái, mỉm cười sâu xa:

" Vẫn còn ngủ."

" Sao cơ? Gần vào giờ học rồi đấy!" Chu Khánh thất thời lớn giọng, sau đó lại đè nén thanh âm của mình xuống.

Dĩ nhiên Viễn Thụ cậu biết sắp vào giờ học rồi đấy chứ, chỉ là cậu muốn...tên kia phải nếm vài mùi vị chua chua một chút cho vui mà thôi. Chu Khánh nhìn nét mặt nham hiểm của Viễn Thụ mà thầm thở dài, chậc chậc vài tiếng trong lòng.

Tên kia lại chọc giận Tiểu Thụ rồi, đời này của hắn sẽ còn bị ăn hành khá nhiều đây...chậc chậc.

Sau vài hồi chuông, Chi Tinh cuối cùng cũng bước vào lớp. Hôm nay là ngày sinh hoạt chủ nhiệm, cô bận trên người bộ y phục tao nhã, đôi mắt ti hí lướt nhìn xuống lớp rồi mỉm cười.

Ngồi vào chỗ rồi cô lại bắt đầu nhờ Mạch An điểm danh. Mạch An vừa nghe lời cô nói rồi liền đứng dậy, đếm sỉ số lớp. Cậu cứ đếm đi đếm lại đến ba lần, trong lòng thầm chắc chắn mình không đếm nhầm.

Lớp hôm nay vắng một người. Đoạn, cậu liếc mắt sang phía Viễn Thụ thì thấy chỗ bên cạnh đang trống ngoác, bắt được ánh mắt của Viễn Thụ, cậu liền nghiêng đầu như hỏi.

Viễn Thụ cũng nhìn Mạch An, chỉ cười một cái rồi nhún vai coi như không biết. Mạch An bất quá chẳng thèm để ý nhiều, cậu hướng đến Chi Tinh mà báo cáo:

" Thưa cô, lớp thiếu một bạn, đó là Chí Công ạ." Báo cáo xong, cậu ngồi xuống.

Chi Tinh nhướn mày nhìn xuống chỗ Viễn Thụ, vừa định cất tiếng hỏi vài câu thì bên ngoài, cánh cửa đột ngột mở ra một tiếng khiến cả lớp đều đổ dồn ánh nhìn về đó.

Viễn Thụ ngồi bên dưới mặc nhiên không thèm quan tâm, cậu chỉ cúi mặt xuống cuốn vở nháp của mình mà vẽ nghuệch ngoạc. Chí Công từ ngoài cửa lớp, mặt mày hớt hãi, trán vươn tí mồ hôi, chậm rãi bước vào.

" Tiểu Công, đây là lần thứ mấy em đi trễ?" Chi Tinh đẩy gọng kính, nghiêm mặt hỏi.

Chí Công tay siết quai cặp, trong lòng không ngừng mắng thầm tên nhóc nham hiểm kia, ngoài mặt thì vẫn phải tỏ ra hối lỗi:

" Thưa cô, đêm qua em khó ngủ nên..."

" Lại là khó ngủ, đêm qua em làm gì mà khó ngủ?" Chi Tinh nhíu mày hỏi.

Lúc này, dưới lớp bỗng có tiếng trêu chọc vang lên, " Cô ơi, có khi hôm qua Tiểu Công bị hành đến khó ngủ đó ạ."

" Ha ha đúng nha, Tiểu Thụ à, đêm qua cậu làm gì tên kia vậy hả?"

Mọi người bây giờ dời mắt qua phía Viễn Thụ thăm dò, cậu không những không đỏ mặt mà còn nhìn lại bọn họ, mỉm cười thật tươi:

" Bọn tớ làm gì thì cần thiết phải kể cho mấy cậu biết à? Chuyện này khó nói."

Câu nói ý vị kia càng khiến cả lớp một bụng nghi ngờ, mà Chí Công thì muốn đào một cái hố chui xuống dưới đất. Chi Tinh thấy bên dưới lớp gần náo loạn, cô đập tay lên bàn một tiếng để ổn định. Sau đó thì liếc nhìn Chí Công:

" Cô không cần biết hôm qua em đã làm loại chuyện gì, đây xem như lần cuối cho em đấy."

Chí Công cúi đầu xin lỗi rối rít, sau đó thì di chuyển xuống dưới ngồi vào chỗ. Vừa ngồi vào, hắn đã nghiêng đầu liếc lạnh Viễn Thụ một cái. Cậu cũng nhìn hắn, nhưng lại mỉm cười.

Chết tiệt, cậu cười cái rắm, đậu phụ thối!!!

Chí Công bực tức mà không thể xả giận đành phải mắng thầm trong bụng. Hắn thầm nghĩ, sau này chắc chắn phải dạy dỗ tên kia ra trò!!

Tiết học nhanh chóng trôi qua, Viễn Thụ cuối cùng cũng được xả hơi. Cậu thấy Chí Công từ nãy đến giờ vẫn không thèm nói câu nào đành phải bắt chuyện:

" Này, định dỗi đến bao giờ?" Cậu gõ bàn hai tiếng.

Chí Công lười nhác nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó thở dài:

" Dỗi cái gì? Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao? Tôi đây là thiếu ngủ."

" Thiếu ngủ? Chẳng phải đêm qua ngủ rất ngon sao?" Viễn Thụ nhíu mày như không hiểu.

Rõ ràng sáng nay thấy hắn ngủ rất ngon nha!

" Cậu không biết thật à? Tôi đây khá sợ lạnh, đêm qua lại bị bắt ngủ dưới đất, nửa đêm lạnh muốn đông cứng người. Tôi định leo lên ngủ cạnh cậu một chút thì lát sau liền thấy bản thân nằm dưới đất. Chuyện này chẳng phải một lần mà đến hai, ba lần. Thế là gần hai giờ sáng tôi mới ngủ được đó!"

Chí Công dường như rất uất ức mà nói ra những lời đó. Sau cùng, hắn nhíu mày, liếc cậu một cái.

Nghe xong, Viễn Thụ âm thầm nhớ lại tối qua, hình như cậu lúc đó mơ thấy ác mộng nên đành động thủ, mà không ngờ người hứng chịu lại là cái tên bên cạnh mình. Nghĩ một lúc, cậu bật cười, kéo tay hắn đứng dậy:

" Được rồi, chúng ta đi ăn đi, coi như đền tội với cậu, nha!!" Cậu nhìn hắn mỉm cười thật ngọt ngào.

Nhìn nụ cười chói mắt kia mà Chí Công quên béng luôn bao thù hận trong lòng, hắn cùng cậu rời khỏi lớp hướng đến canteen. Cả hai sóng vai nhau đi mua vài món ăn vặt, sau đó thì cùng nhau dạo quanh sân trường.

Hôm nay nắng thật đẹp, không gắt mà ngược lại nhẹ nhàng khiến cho tâm tình con người ta cũng tốt lên hẳn. Chí Công đi bên cạnh Viễn Thụ, hắn cầm một đống đồ ăn trên tay, lâu lâu lại phải đưa cho cậu một ít.

Cả hai đang đi thì trên đường, Hoàng Bạch Lăng bỗng dưng xuất hiện khiến hai người dừng bước. Thật ra chỉ có Viễn Thụ là dừng lại, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào người kia.

Bạch Lăng ngẩng mặt, nheo nheo mắt liền nhận ra Viễn Thụ cùng Chí Công, cô khẽ nhếch môi cười khẩy rồi đi lại gần chào hỏi.

" Tiểu Thụ." Cô vẫn gọi tên cậu như thế.

Viễn Thụ đến hôm nay mới để ý, vì sao người này lại biết tên của cậu? Mà, cô ta gọi tên cậu cũng thật gần gũi mà ngọt ngào. Nhíu mày suy nghĩ, Viễn Thụ quên mất phải chào lại cho đến khi Chí Công huých vào tay cậu một cái.

" A..chào." Cậu nói.

Bạch Lăng cảm nhận được cậu có lẽ quên mất cô là ai rồi nên đành giới thiệu:

" Tiểu Thụ, tớ là Tiểu Lăng đây. Người mà cậu từng cứu khỏi đám con trai lúc nhỏ ấy."

Nói đến đây, cả hai người Công Thụ đều quay trở về quá khứ, lôi lại ký ức về cô bạn này. Trầm ngâm một lúc, cả hai cùng a lên rồi nhìn nhau đầy kinh ngạc.

" Cậu nhớ ra tớ rồi nhỉ?" Hoàng Bạch Lăng lại nhìn Viễn Thụ, mỉm cười.

Nghe vậy, Viễn Thụ gật gật đầu.

" Hôm qua, cậu...sao lại có thái độ đó? Trông cậu hôm qua rất là giận dữ nha.." Bạch Lăng nhìn cậu, cười cười ngượng ngùng.

" Hôm qua sao? Ồ, tôi nhớ hôm qua cậu có cái mùi gì trên người, tuy nó thơm nhưng tôi bị dị ứng..." Viễn Thụ vờ gãi tóc, áy náy nói.

Mùi...mùi gì cơ? Rõ ràng là mùi nước hoa loại hiệu đàng hoàng, Tiểu Thụ cậu sao lại có thể ăn nói như vậy? Nhìn vẻ mặt cậu chẳng khác nào lúc đó tôi vừa đi qua một bãi rác!!

Trong lòng lại tức tối âm ĩ, Bạch Lăng đành miễn cưỡng cười cười:

" Ra vậy.." Nói giữa chừng, cô liền liếc sang phía Chí Công, " Này, hôm qua xin lỗi đã cư xử với cậu như vậy. Mà, cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi rất biết ơn."

Chí Công đang đứng ung dung không quan tâm thì bỗng dưng tên hắn được nhắc đến, ánh mắt dời qua nhìn người kia một chút rồi gật đầu:

" Không có gì đâu. Thấy như vậy ai lại chẳng cứu."

" Ừm, tôi lại thấy cậu khác mọi người lắm. Tôi nghe kể lại, cậu đã định hô hấp nhân tạo giúp tôi rồi, trong khi mọi người không ai chịu giúp cả." Bạch Lăng vừa nói vừa cười cười.

Viễn Thụ nãy giờ đều im lặng trầm mặc, cuối cùng cậu đành phải nhìn đến cô, " Có lẽ hai người cần nói chuyện riêng tư nhỉ? Thế tôi đi trước."

Nói rồi cậu lẳng lặng đi về phía trước. Chí Công lúc này nhíu mày nhìn sang cậu thì đã không thấy bóng dáng đâu. Trong đầu hắn ầm một tiếng, cuối cùng phải tạm biệt Bạch Lăng rồi chạy về phía trước.

" Đừng bỏ đi như vậy chứ!" Chí Công đuổi theo, nắm lấy tay Viễn Thụ kéo lại.

Viễn Thụ đến giờ vẫn im lặng, sau đó thì l*иg chặt tay mình vào tay hắn, mỉm cười, " Tớ biết dù tớ có đi đâu thì cậu vẫn theo đến cùng mà..."