Chương 29: Bày Tỏ





29: Bày Tỏ

Sau khi nhận vai diễn xong, Chi Tinh thong thả rời khỏi lớp, chuông hết tiết cũng vừa vặn reo lên.

Chí Công trong lòng vẫn tràn ngập lo âu, với gương mặt nam tính này, lẽ nào phải đóng vai Bạch Tuyết thật ư? Điều này..là không thể nào!!!!

Đối với nét mặt hoảng hốt kia, Viễn Thụ ngược lại khá thích thú. Cậu ngồi cười tủm tỉm một mình, cứ như đang trêu ngươi con người bên cạnh.

Được một lúc, cả đám bạn dần di chuyển qua chỗ hai nhân vật chính, thì thầm, xì xầm đủ thứ. Đình Đình ngồi cạnh Đa Đa, cô không thể nhịn cười được khi ngước nhìn mặt Chí Công.

Trong đầu cô tưởng tượng cái dáng dấp kia mà bận váy Bạch Tuyết vào thì nó kinh dị đến mức nào cơ chứ? Còn cả trang điểm và đủ thứ khác, eo ơi, Chí Công à, tôi chia buồn với cậu rồi.

Hình như ai ngồi gần chỗ đấy đều lén lút cười tủm tỉm, thật sự điều này, bọn họ đều không ngờ tới. Thế quái nào Viễn Thụ lại đóng vai hoàng tử cơ chứ?

Viễn Thụ ngồi nhìn mọi người một lúc, sau đó nghiêng đầu gọi Tiểu Nhiên phía cuối bàn, " Nhóc con, lại đây một chút đi."

Tiểu Nhiên nghe thấy giọng Viễn Thụ, bé con hơi ngẩng mặt lên nhìn, ra chiều không hiểu lắm.

" Anh gọi em?" Tiểu Nhiên hỏi.

Viễn Thụ mỉm cười, gật đầu. Đoạn, bé con đi lên chỗ đám đông đó, " Sao ạ?"

" À bọn này chưa bao giờ tiếp xúc đến với vở kịch thế này cả. Anh muốn em làm người chỉ đạo, có được không? Nhìn em có vẻ rất am hiểu nha." Cậu vừa nói vừa cười.

Đa Đa ngồi đối diện tiếp thu ý kiến, cô cũng đồng ý, vội ngước mắt nhìn Tiểu Nhiên, nắm lấy tay bé con, lay lay, " Được đó. Tiểu Nhiên à, em giỏi như vậy, làm người chỉ đạo rất hợp đó."

Tiểu Nhiên nghe mọi người bày ý kiến, trong lòng có hơi lười biếng nhưng nhìn những ánh mắt mong chờ kia, bé con cũng không nỡ từ chối.

Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Nhiên mới nhẹ nhàng gật đầu, " Vâng em đồng ý. Mà, mọi người phải tập nghiêm túc đó, em khó tính lắm."

" Okay!" Cả bọn đồng thanh đáp.

Sau đó, Mạch An ngước nhìn Tiểu Nhiên, thắc mắc, " Vậy bây giờ bọn này nên làm gì trước nhỉ?"

" ...Mọi người hãy trở về phòng xem lại vở cổ tích này đi a. Xem càng nhiều càng tốt. Những ai có lời thoại thì càng phải nhớ lâu nha. Nhất là Hoàng Tử và Bạch Tuyết đó." Bé con chậm rãi chỉ dẫn.

Nghe đến mình, Chí Công chán nản ừ một tiếng, Viễn Thụ lại hí hứng cười vui vẻ, " Được được, bọn anh sẽ coi kỹ a!!!~~"

" Vậy còn kịch bản..??? Cô giáo bảo mấy bạn kia chuẩn bị trang phục lẫn đạo cụ, tụi mình cũng nên tự chuẩn bị kịch bản nhỉ?" Đình Đình vuốt vuốt cằm.

Cả bọn lại bắt đầu tiếp thu ý kiến, sau đó đồng loạt gật đầu, " Đúng vậy!"

Dĩ Khang đứng cạnh bàn Viễn Thụ, " Tiểu Nhiên đã chỉ đạo rồi, hay là Tiểu Chu chuẩn bị nhé?"

Tớ á???

Chu Khánh nghe Dĩ Khang nhắc đến mình, cậu giật nảy người. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn im hơi lặng tiếng nhất. Bây giờ cư nhiên bị lôi ra làm việc mất rồi.

Viễn Thụ búng tay một cái, " Ok! Vậy bây giờ, Tiểu Nhiên đảm nhiệm chỉ đạo mọi người. Tiểu Chu sẽ chuẩn bị kịch bản, những người còn lại có nhiệm vụ nắm rõ những tình tiết trong vở cổ tích để sau này dễ dàng cho việc tập hơn."

" Đồng ý!" Mọi người đều đồng thanh đáp, Chu Khánh cũng âm thầm đáp khẽ một tiếng, trong lòng lại rối rắm, đó giờ cậu ghét nhất là Văn học đấy!

Bàn bạc xong, Tiểu Nhiên lẳng lặng quay trở về chỗ ngồi. Lúc này, Tôn Thuần đang gục trên bàn thì ngồi dậy, vẻ mặt có hơi khó chịu, liếc nhìn Tiểu Nhiên một cái.

" Anh nhìn cái gì?" Bé con hỏi, mắt không thèm nhìn hắn nửa cái.

Giọng điệu lạnh lùng đó, vẻ mặt hờ hững đó chẳng hiểu sao luôn khiến cho tâm tình của Tôn Thuần cứ bị kéo xuống dốc một cách thảm hại. Hắn tựa lưng vô ghế, tay xoay xoay cây bút, " Tôi chưa bao giờ đóng kịch."

" Đó là chuyện của anh." Tiểu Nhiên bình thản đáp.

"...Nhóc không thể hướng dẫn tôi à? Rõ ràng lúc nãy còn vui vẻ hướng dẫn cho mọi người cơ mà?" Tôn Thuần lộ rõ vẻ bất mãn.

Liếc mắt sang, Tiểu Nhiên thấy Tôn Thuần đang vô cùng buồn bực, lý do vì sao thì cậu vẫn chưa hiểu lắm.

" Sao anh lại khó chịu?" Tiểu Nhiên nhướn người qua chỗ hắn, hỏi thẳng thừng.

Bị hỏi, Tôn Thuần chau mày, đoạn quay mặt sang lại vừa vặn chạm với ánh mắt hiếu kỳ từ Tiểu Nhiên, khoảng cách giữa hai người gần nhau trong gang tấc.

" Ách, làm gì mà nhích lại sát như thế?" Hắn bất ngờ, vội lùi về phía sau.

Chứng kiến toàn bộ biểu hiện của hắn, Tiểu Nhiên trong lòng cười thầm.

" Sao? Anh run à? Hồi hộp? Bất ngờ? Hay...ngượng ngùng?" Tiểu Nhiên âm thầm tấn công hắn, không chừa một khe hở nào.

Bị gặng hỏi một cách vô cớ, Tôn Thuần thẹn quá liền đứng bật dậy, ngoảnh mặt đi ra khỏi lớp. Trông bộ dạng vội vàng trốn thoát của hắn mà bé con buồn cười, khẽ lắc đầu một cái.

Sau đó, Tiểu Nhiên bình thản lôi cuốn sách dày cộm thường ngày ra, chăm chú đọc. Còn Tôn Thuần sau khi rời khỏi lớp thì đứng dựa vào vách tường, bàn tay đưa lên che ngang miệng, trong đầu thầm mắng nhiếc bản thân.

Chết tiệt, mình bị sao vậy chứ? Mấy thứ lúc nãy...hình như mình đều dính phải....!!

***

Buổi chiều, sau khi tan học, tại phòng 1002.

" Tiểu Mạch, gương mặt của cậu phải ác hơn nữa." Dĩ Khang đứng đối diện Mạch An, cực lực tập cho cậu.

Hắn đã tập cho cậu gần một tiếng đồng hồ, thế mà gương mặt của người kia vẫn không khá hơn là mấy, vẫn bằng lặng một cách nhẹ nhàng như vậy.

Hỏi thử xem, có mẹ kế nào hiền như Mạch An không chứ?

Dĩ Khang thở dài một hơi, sau đó kiên nhẫn tập thử cho cậu xem. Hắn hất mặt lên, đôi mày hơi chau lại, vẻ mặt gian ác dần hiện ra.

Mạch An yên lặng nhìn Dĩ Khang hướng dẫn mình, trong lòng lại vô cùng thích thú. Vì sao lại không đổi vai diễn nhỉ? Dĩ Khang đóng vai ác cũng hợp lắm đó.

Cậu len lén mỉm cười, mặc cho Dĩ Khang đang giận dữ như mụ mẹ kế trong vở kịch.

" Thế nào? Đã rõ chưa a?" Dĩ Khang ngưng lại động tác dang dở, bước đến gần Mạch An, cốc một cái vào trán.

Mạch An xoa xoa trán, uỷ khuất nhìn hắn, " Đau tớ..."

" Đừng có mè nheo! Cậu lo mà diễn cho tốt vào đi, hiền lạnh quá có lúc cũng khổ thật." Hắn vừa nói vừa cười cười.

Đoạn, Mạch An bỗng lấy cái chăn bông trên giường, quấn trên vai, hai bên xoè rộng ra như chiếc áo choàng của nữ hoàng, gương mặt sắc lại, ngước nhìn Dĩ Khang hỏi:

" Này gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

Ách?

Dĩ Khang chau mày, hắn chưa kịp chuẩn bị gì thì Mạch An đột nhiên nhập vai làm hắn ngỡ ngàng. Vài giây sau, hắn mới định thần lại, mỉm cười. Cả ngươi hơi cúi xuống, kính cẩn thưa:

" Thưa nữ hoàng, thế gian này không ai có thể sánh ngang bằng người."

" Ủa? Cậu nói sai kịch bản rồi!!! Là thế này, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch....." Mạch An đang nói dở dang thì bị Dĩ Khang chặn lại bằng một nụ hôn chớp nhoáng trên môi cậu.

"...." Mạch An bị hôn bất ngờ, cậu mở to mắt nhìn hắn, hai má hồng hồng.

Dĩ Khang nhìn cậu, tay hắn đặt lên tấm vai nhỏ kia, thì thầm, " Với ta, nàng là xinh đẹp nhất!"

***

Chu Khánh tan học không trở về nhà mà liền ghé vào một nhà sách gần đó. Cậu mải mê đi quanh những quầy sách cổ tích, tìm kiếm quyển " Nàng Bạch Tuyết & Bảy chú lùn".

Đi loanh quanh một lúc, cậu dừng lại trước một giá sách. Trên đó hội tụ đầy đủ những vở cổ tích nổi tiếng từ trong nước đến ngoài nước. Lướt mắt một lượt, Chu Khánh nhanh chóng tìm ra quyển mình đang cần.

Cầm trên tay quyển sách, cậu lật từng trang, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại. Sựt nhớ đến chuyện kịch bản, cậu lại thở dài ngao ngán. Chuẩn bị kịch bản thì cần gì nhỉ? Ai đó làm ơn giúp cậu đi a~.

Cầu cứu trong lòng, Chu Khánh bỗng nhớ đến cái người ôn thần kia, gương mặt có chút bất đắc dĩ. Nhớ lại những lần ngồi cạnh nhau, hắn thường mang bên mình chiếc laptop, trên đó là những văn bản bị đánh dở.

Lẽ nào hắn ta là nhà văn a? Chu Khánh gãi gãi tóc, suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng, cậu đã quyết định một cách táo bạo.

Hơn hai mươi phút sau, Chu Khánh đã đứng sững trước cánh cửa sắt đã hoen gỉ một chút. Cậu đứng yên tại chỗ, đưa tay lên ngực, thở hồng hộc. Quãng đường từ nhà sách đến đây cũng khá xa, vậy mà cậu lại chạy trong vòng có hai mươi phút.

Thật nể phục bản thân!!!

Sau khi lấy lại hơi thở của mình, Chu Khánh mới chầm chậm gõ cửa. Ngón tay vừa chạm đến cửa sắt thì đã phát run mất rồi. Cậu chau mày, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cốc cốc.

Bên trong, đèn bỗng được mở lên, tiếng động khe khẽ phát ra, xột xoạt. Chu Khánh chau mày, lẽ nào giờ này hắn đang ngủ? Đồ heo lười biếи ŧɦái bỉ ổi!!!

Luân Hàm Trinh bên trong đúng thật vừa ngủ dậy, đôi mắt say ngủ, mơ màng, đầu tóc lại rối bù. Hắn tung chăn một bên, đứng dậy đi ra mở cửa. Miệng lúc nãy còn lầm bầm vài câu khó chịu.

Cửa mở ra, Chu Khánh trước mặt đang nhìn hắn chăm chú, hắn cũng nhìn lại cậu một cách kinh ngạc.

"...Nhìn cái gì mà nhìn? Có cho tôi vào không?" Chu Khánh bị hắn nhìn đến ngượng, chỉ kịp nói to một câu cho hắn tỉnh lại.

" Dĩ nhiên là được rồi." Hàm Trinh đã tỉnh ngủ từ bao giờ, hắn lách người một bên cho cậu đi vào.

Đóng sập cửa lại, hắn chẳng chờ đợi cho Chu Khánh ngồi xuống thì đã bay lại ôm từ phía sau. Cánh tay hư đốn làm loạn, luồn vào bên trong chiếc áo sơmi của cậu, động chạm nhiều nơi.

" Anh....bỏ ra, bỏ ra ngay!!" Chu Khánh thất kinh hét lên, chân đá loạn xa.

" Ngoan nào~" Hàm Trinh ôm Chu Khánh cứng ngắt trong tay, môi hắn kề sát vành tai cậu, bỉ ổi ngậm lấy.

"..Anh~...ư bỏ...bỏ ra đi mà. Tôi nghiêm túc đó!" Chu Khánh bực bội ra mặt, tuy vậy mà thân thể đã không còn loạn xạ nữa.

Hàm Trinh nhếch mép cười cười, " Tôi cũng đang nghiêm túc đó thôi." Nói rồi, hắn xoay người cậu lại, nâng cằm lên hôn xuống.

Từ cái đêm Chu Khánh bay ra bảo vệ Hàm Trinh thì hắn ngày càng lộng hành, ngang nhiên hôn cậu bất kể ở đâu, khi nào.

" Ưʍ..." Chu Khánh để hai tay trên ngực hắn, trụ vững.

Hai cơ thể lúc này đều đã dán sát vào nhau, Hàm Trinh vẫn hôn cậu rất sâu, cánh tay trượt xuống, vén chiếc áo kia lên gần một nửa.

" Đừng...." Chu Khánh hoảng loạn nói được một chữ khiến Hàm Trinh hơi dừng lại.

Nhìn qua gương mặt cậu, hắn thấy nơi khoé mắt đang đỏ lên, trông vô cùng tội nghiệp. Không nói không rằng, Hàm Trinh kéo Chu Khánh ngồi xuống nệm, " Hoặc là nín khóc hoặc là tôi sẽ tiếp tục việc đang dang dở."

"...." Đồ bỉ ổi!!!!!!

Chu Khánh nháy mắt đã nín bặt, tay vội quệt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Anh ta hù doạ như vậy, dù có gặp quỷ ở đây mình cũng không dám khóc nữa !! Mà, quỷ hình như đang ngồi phía sau mình đây này!!

Chu Khánh âm thầm phỉ báng hắn trong lòng, sau đó cậu vùng vẫy khỏi cánh tay hắn, lôi ra quyển truyện, đưa trước mặt.

" Anh giúp tôi soạn kịch bản đi."

Hàm Trinh lướt nhìn quyển truyện, nhướng mày, " Soạn kịch bản? Em nghĩ em đủ quyền nhờ tôi giúp à?"

Nghe hắn nói, cậu hận không tung một cước đạp hắn dính vào vách tường đằng sau. Cái gì mà không đủ quyền? Rõ ràng hắn đã giở bao nhiêu trò bỉ ổi lên người cậu, bây giờ nhờ một chuyện lại nói như vậy?

Lòng thì tức nhưng trái tim lại có phần nhói nhói. Chu Khánh ngoài mặt hơi mất hứng, hàng mi khép xuống, trông hơi buồn.

" Nếu anh nói vậy thì không cần nữa." Chu Khánh hình như đã giận, cậu đứng dậy, cầm quyển sách định đi về.

Hàm Trinh lần đầu thấy biểu hiện đó của cậu, hắn thoáng ngỡ ngàng, cánh tay vội vươn ra níu cậu lại, ôm vào lòng.

" Em giận ?" Hắn hỏi.

Chu Khánh kịch liệt lắc đầu, " Giận cái đầu anh!"

" Rõ ràng là giận!" Hắn nói chắc nịch một câu, sau đó thì giựt quyển sách trên tay cậu, ôn nhu nói, " Em là người đầu tiên tôi đồng ý giúp đấy."

Chu Khánh bỗng ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, nghiêng mặt hỏi, " Vì sao?"

Hàm Trinh liếc nhìn gương mặt kia, nhướn cổ hôn lên trán cậu một cái, " Vì tôi thích em!"