Chương 28: Mèo Hoang Phản Công

Pic : Công - Thụ ồ ố

28: Mèo Hoang Phản Công

" Tiểu Mạch, tới giờ học rồi..." Dĩ Khang đang ngồi bên giường, lau cho khô tóc.

Gương mặt hắn hơi cúi xuống nhìn Mạch An, cậu vẫn còn ôm gối ngủ say sưa. Vốn dĩ khi còn ở nhà, Mạch An được Hứa Khê cưng chiều lắm.

Cậu muốn gì, anh cũng cho. Cậu thích gì, anh cũng mua cho bằng được. Mỗi buổi sớm thức dậy, đến giờ đi học, Hứa Khê thường chiều chuộng cậu bằng cách cho cậu ngủ thêm mười phút nữa.

Mỗi lần như thế, Hứa Khê đều bị Cẩn Siêu lườm một cái. Theo suy nghĩ của hắn, làm như vậy chỉ là dạy hư con cái mà thôi. Nhưng biết làm sao? Mạch An là báu vật của Hứa Khê mà.

Mạch An nằm lăn trên giường, xoay mình nhìn Dĩ Khang đang hong khô tóc. Cậu dụi dụi hai mắt, cái miệng khép hờ, "...Buồn ngủ quá!~"

Chưa bao giờ hắn chứng kiến khoảnh khắc làm nũng của Mạch An cả, ngoại trừ những lần cậu bị bắt nạt, ngồi thu lu một góc, cố gắng kìm nén nước mắt.

Nhẹ nhàng dỗ dành, Dĩ Khang vò vò tóc cậu, véo hai bên má, tạo thành một đường cong ở môi.

" Dậy mau đi, trễ giờ là không được. Đừng quên, cậu là lớp trưởng đấy!"

Nói xong, hắn bước đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục cho Mạch An, đặt trên ghế. Sau đó xoay người vô trong phòng tắm, chuẩn bị sẵn nước ấm.

Chuẩn bị cỡ năm phút, Dĩ Khang bước ra thì thấy Mạch An đã đứng dậy, ngó xuống dưới, hắn phì cười, chỉ chỉ, " Tiểu Mạch, cậu mang nhầm dép rồi."

Nghe hắn cười, cậu vội mở to mắt nhìn xuống, hoá ra cậu mang nhầm thật. Một chiếc của mình, một chiếc của tên kia, hai chiếc có cỡ lớn khác hoàn toàn.

Chớp chớp mắt cho tỉnh, Mạch An vừa định đi thay thì Dĩ Khang chạy đến, ấn cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lấy chiếc dép của hắn đặt một bên. Sau đó thì cầm chiếc dép còn lại của Mạch An, mang vào cho cậu.

Hành động của hắn luôn ôn nhu như vậy, khoảnh khắc đó khiến con tim của Mạch An thổn thức không ít...

Cậu ngồi im lặng, quan sát hắn. Nhìn vẻ mặt rất vui vẻ khi làm việc đó, trái tim cậu lại vô thức nhảy cẩng lên.

Dĩ Khang đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạch An, thấy khoé mắt cậu hơi đỏ, hắn chỉ đưa tay lên, quệt nhẹ qua viền mắt.

" Cảm động đến vậy à?" Hắn hỏi.

Sau đó thì nhướn cổ lên, giữ chặt hai bên má của Mạch An, áp môi mình lên đôi môi kia. Nụ hôn rất nhanh, vì Dĩ Khang biết, cậu khá là sợ động chạm.

Mạch An là một cậu bé mắc bệnh trầm cảm từ nhỏ, mọi thứ đều có thể làm cậu hoảng sợ. Cậu luôn sống khép mình như vậy. Đó cũng chính là lý do Dĩ Khang luôn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu từng chút một.

Khi thấy Dĩ Khang rời khỏi môi mình, Mạch An cảm thấy có chút hụt hẫng. Gương mặt kia hơi nghệch ra, miệng hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

" Có sợ không?" Dĩ Khang cười cười.

Mạch An nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia, mạnh dạn lắc đầu, " Không sợ...Tớ...thích...ừm thích lắm..."

Thích lắm ư?

Hắn có phải vừa nghe nhầm không? Mạch An bảo rằng thích hắn hôn đấy...

Thấy cậu không còn dè chừng mình nữa, Dĩ Khang mới mạnh dạn lại gần hơn, kéo gương mặt cậu thấp xuống, thì thầm.

" Vậy chúng ta thử lại lần nữa đi!"

***

Trong căn phòng 1004, nước trên vòi sen đổ xuống rĩ rã, từng giọt, từng giọt tí tách. Tấm kính trên cửa bị phủ mờ bởi một lớp sương nhạt, trắng đυ.c.

Trong đó, có hai thân thể đang dán sát vào nhau, bầu không khí nóng dần lên.

" Ưʍ...Tiểu..." Viễn Thụ hai tay chắn trước ngực Chí Công, khó khăn kêu.

Chí Công sau khi bảo rằng mình không thể kiềm chế được nữa thì hắn đã bắt đầu hành động. Nụ hôn trên cổ chỉ là một chút dạo đầu. Làn môi ướŧ áŧ của hắn chạm vào rất nhiều chỗ, mỗi nơi đều nhẹ nhàng cắn một tí.

Da của Viễn Thụ khá mịn, lại còn trắng. Chí Công hắn làm sao có thể bỏ qua miếng mỡ ngon này chứ ? Hắn là một con mèo háu đói đấy!

" A~...ư...chỗ đó..." Viễn Thụ vẫn chưa tiếp nhận được thể loại này, cậu muốn vùng vẫy nhưng hắn lại không cho.

Hai tay cậu bị Chí Công giữ chặt, đem qua đầu. Cơ thể kia vì sự kí©h thí©ɧ mà hơi ưỡn ra phía trước, dễ dàng cho hắn nắm bắt từng chỗ một.

Một tay giữ chặt tay Viễn Thụ, một tay lại vuốt ve cơ thể cậu theo xương sườn, ngón tay khẽ chạm đến hạt đẩu nhỏ mẫn cảm. Một chút rồi lại một chút, hắn dùng hai đầu ngón tay xoa nắn nó.

Một bên xoa nắn không ngừng, một bên lại bắt Viễn Thụ giữ nguyên gương mặt, sau đó hắn áp môi mình lên hôn. Cả hai cứ thế quấn quýt nhau, môi lưỡi chạm nhau tạo nên một ngọn lửa cháy rực trong cơ thể.

Đầu lưỡi nhạy cảm chạm đến, Chí Công lợi dụng cơ hội mυ"ŧ nhanh vào, tiếng chun chút dần phát ra. Viễn Thụ ban nãy còn mạnh miệng bảo không ngại, thế mà bây giờ cả cơ thể đều nhuốm một màu hồng phấn.

" Ưm~...nha..." Nụ hôn rất sâu, sâu đến mức như lấy đi hết sinh khí của cậu.

Cánh tay phía trên dần vô lực, được Chí Công buông tha, tựa hồ buông xuôi xuống hai bên hông. Viễn Thụ được hắn ôm lấy, giữ chặt phần eo, kéo lại gần mình.

Cơ thể cậu quá mẫn cảm, ngay cả vật thể bên dưới cũng bắt đầu cương lên, khó chịu. Cậu chau mày, không chịu để bản thân thiệt thòi một giây phút nào.

Cánh tay lúc nãy còn hết lực, bây giờ đã giơ lên, cởi nhanh từng cúc áo của Chí Công. Nhìn cậu hành động hết sức ngây ngô, hắn chỉ nhếch môi cười rồi hôn lên dái tai của cậu.

Nhấm nháp từng chút, từng chút. Viễn Thụ lại bị hắn kích động, cánh tay giựt mạnh một phát khiến áo hắn bị rách một đường dài, rơi xuống nền đất ướt nhem.

" Tiểu Thụ, cậu cũng đừng quá nóng vội đi.." Chí Công nghiêng đầu nhìn cậu, trêu ghẹo.

Hành động kia, có phải đã quá bạo dạn không? Dụ dỗ hắn như vậy lẽ nào hắn từ chối ?

Hai cánh tay từ hông Viễn Thụ dần trượt xuống dưới, Chí Công cúi thấp đầu, ngậm lấy hạt đậu kia mà vuốt ve. Đầu lưỡi liên tục hoạt động khiến cho hai bên nhanh chóng sưng đỏ, cương cứng.

"....Đồ...đồ...tớ...ưʍ...tớ khó chịu rồi...." Viễn Thụ giữ chặt đầu Chí Công, muốn kéo hắn ra khỏi người mình.

Ngẩng mặt, Chí Công vừa vặn thấy đôi mày thanh kia đang chau lại trông khá thống khổ, hắn vừa chạm đến vật thể bên dưới thì Viễn Thụ lại kêu lên.

" A~...chỗ đó...chỗ đó...ư..." Cậu kêu lên rồi lại bịt chặt miệng mình, đôi tai không ngừng đỏ lên.

Hắn cầm lấy, di chuyển theo một đường thẳng, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Viễn Thụ lúc này chỉ biết để tay lên vai hắn. Cơ thể đã như vậy mà hắn còn lưu manh chen một chân vào giữa, lâu lâu lại cố tình động vào chỗ mẫn cảm.

Được một lúc, Viễn Thụ liền giải phóng ra khỏi người, vừa vặn nằm gọn trong tay Chí Công một ít, còn một ít lại dính lên mép đùi của cả hai. Cậu vừa mới thoải mái cơ thể thì Chí Công nắm lấy bàn tay của cậu, chạm vào chỗ giữa chân hắn.

Nhìn hành động bạo dạn kia, Viễn Thụ trừng to mắt, " ...Cậu muốn sao?"

Chí Công ngẩng mặt nhìn Viễn Thụ, nhếch môi cười, " Làm thử đi..." Hắn nói xong liền để mặc Viễn Thụ hoạt động.

Động tác của cậu khá non nớt, ngón tay hơi run lên một chút, giữ lấy nó, dịu dàng vuốt ve, thoả mãn. Chí Công cũng nhạy cảm không kém, hắn cắn chặt răng để không phải phát ra thứ thanh âm nào đó, cả người lại dựa vào Viễn Thụ, nghiêng đầu hôn lên cổ cậu.

Cả hai cứ thế quấn quýt một hồi, Viễn Thụ cuối cùng mỏi tay đành buông ra, mắng nhỏ, " Mỏi quá đi!!!"

Nghe vậy, Chí Công chỉ khẽ bật cười, hỏi, "Có thấy thoải mái chưa?" Hỏi xong, hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu như trêu đùa.

Viễn Thụ tuy mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn gật đầu, " Ừm...thoải mái, mà xong rồi đúng không?" Cậu ngây ngô hỏi một câu, định bụng đi tắm lại lần nữa thì bị Chí Công chặn lại.

" Xong cái gì?" Hắn nhíu mày hỏi.

Viễn Thụ trợn tròn mắt, chỉ chỉ xuống dưới, " Chẳng phải tớ ra, cậu cũng ra, vậy là xong rồi còn gì. Mà, hình như cậu chưa ra, cậu dai thế à? Nhịn quá là chết sớm đấy.."

Cậu nói một tràng, nói xong, cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt Chí Công. Thấy hắn đang nhịn cười, phải, hắn nhịn cười đến mức mặt đỏ cả lên. Cuối cùng, hắn đành phải gập bụng, cười cho thoả mãn một trận.

Thấy hắn cười nhạo, Viễn Thụ trong lòng uất ức, đá mạnh một cái vào chân hắn, " Cười cái rắm!!!!"

Thẹn quá, cậu đá thêm một cái nữa. Từ lúc bên cạnh nhau, Viễn Thụ dần trở thành một người vừa suy nghĩ quái gở, vừa ranh ma lại có phần bạo lực. Luôn luôn bắt hắn làm cái này, cái nọ, sau đó sẽ hành hạ không thương tiếc.

Chí Công cuối cùng cũng ngưng cười, hắn xoa xoa mũi, kéo Viễn Thụ lại, ôm chặt.

--- Đậu phụ thối, hoá ra cậu ngố tàu hết sức!

Hắn nghĩ thầm, sau đó lại bật cười một mình. Nghĩ tới nghĩ lui, sao cậu có thể phát ngôn tỉnh bơ như vậy nhỉ?

" Tiểu Thụ, cậu nghĩ chúng ta đều ra là xong chuyện rồi sao? Chuyện này, đúng ra mà nói, nó là cả một quá trình đấy. Tôi chưa ra vì tôi chưa thể cắm cái gì đó vào người của cậu!"

"....Cắm cắm...à không, quá trình...mà..không...Sói chết, rốt cuộc cậu nói gì vậy?" Viễn Thụ sau một hồi hoang mang không lối thoát, cậu lại bắt đầu nhăn mặt, định đưa tay đánh Chí Công thì bị hắn chặn lại.

" Đừng động thủ nữa, có được không? Làm tôi mất hết cả cảm hứng đấy, ngốc manh!" Hắn nói rồi lại hôn một cái chốc lên mũi cậu.

"....."

" Xem ra tôi phải dạy dỗ cậu nhiều thứ lắm. Học từ bây giờ là ổn rồi!"

---- Đồ bỉ ổi!

Lần đầu tiên Viễn Thụ mắng Chí Công như thế. Vì hôm nay, hắn thật sự rất bỉ ổi nha...

Hai tai vẫn chưa ngừng đỏ, Viễn Thụ ngẩng mặt, liếc lạnh hắn một cái rồi một mình đi đến chỗ vòi sen, mở nước tắm.

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, Chí Công nhìn cậu một cái rồi bận nhanh cái quần đùi vào người, xong xuôi liền sải bước đi ra ngoài.

Ra đến cửa, thấy Mạch An đang đứng đó, nhìn nhìn một cách khó hiểu.

"...Sao vậy?" Chí Công hỏi.

Mạch An nhìn hắn, nhẹ mỉm cười, " Hai cậu đến lớp trễ, cô Chi Tinh bảo tớ đến xem thử. Hai người...mau mau lên nha!"

Nói rồi cậu nhanh chóng xoay người rời khỏi đó. Khi đứng trước phòng Viễn Thụ, Mạch An bỗng dưng cảm thấy bầu không khí ở đó có chút kỳ dị.

Nhất là trên người Chí Công có khá nhiều vết đỏ, ở chân, ở mặt, ở ngực. Lẽ nào cậu ta bị Viễn Thụ bạo hành a?

Chí Công nghe Mạch An nhắc nhở vội ngước nhìn đồng hồ, chết tiệt, đã trễ hơn mười lăm phút rồi. Hắn đi đến, gõ cửa ầm ầm, " Mau lên ngốc, trễ hai mươi phút rồi."

Viễn Thụ nghe hắn la ó, cậu bực tức, đạp một cái vô cửa, " Cậu mới là đứa cần thay đồ đó!"

Nói xong, cậu mở cửa, đối hắn với nét mặt rất căm giận. Chí Công nhìn cậu, nhớ lại lúc nãy, hắn dám bảo cậu không biết gì, còn bảo sẽ dạy dỗ cậu.

Có thể đang thẹn mà hoá giận chăng?

Mười phút sau, hai người bọn họ đều chạy như vũ bão đến lớp. Đứng trước mặt Chi Tinh, hai đứa lấm lét nhìn.

Chi Tinh lúc này quay sang nhìn bọn họ, cô kiềm giận, mỉm cười.

" Hai đứa sao lại đến trễ?"

Viễn Thụ nhìn Chí Công, nháy mắt, bảo hắn trả lời đi.

Chí Công nhìn Chi Tinh, " Tụi em dậy trễ...Lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

" Ồ, vậy sao?" Chi Tinh cười như không cười, đoạn, cô hơi nghiêng đầu nhìn kỹ mặt Chí Công.

" Em bị gì ở mặt vậy?"

Nghe cô hỏi, hắn vội đưa tay lên xoa xoa mặt, nhếch mép cười, " Dạ mèo cào ấy..."

" Mèo? Hung dữ nha..."

Chí Công trong lòng càng đắc ý hơn, cười tươi rói, " Vâng, mèo hoang đấy ạ. Rất dữ, chọc vào sẽ cào người, cắn ta..."

Viễn Thụ đứng bên cạnh, áp suất tụt thấp, lạnh cóng cả người. Một hồi sau, Chi Tinh mới chịu buông tha cho hai đứa nhỏ đi xuống dưới.

Cô đứng trên bục, bắt đầu bài giảng.

Viễn Thụ ngồi vào chỗ, không nói không rằng, tập trung cầm cây bút chì vẽ linh tinh. Chí Công ngồi bên cạnh khó hiểu, hơi nghiêng mình qua nhìn.

Lát sau, Viễn Thụ đẩy cuốn tập qua cho hắn xem. Hắn nhìn xuống, vừa vặn thấy một con mèo đang đè lên người một thằng nhóc. Thằng nhóc kia, nhìn chung rất giống hắn.

Hình ảnh mèo đè người kèm theo một dòng chữ rõ nét, ngay ngắn.

" Mèo hoang đây! Và cậu là đứa sẽ bị đè trong tương lai!"

***

Sau hai tiết Toán rất chi là buồn ngủ, Chi Tinh cũng đã gập sách lại, đặt lên bàn. Sau đấy, cô đi đến trước bảng, cầm phấn lên, vẽ một loạt ô vuông.

Bên dưới, cả lớp nhìn hành động của Chi Tinh mà xầm xì khó hiểu. Cô đang vẽ cái gì thế? Hôm nay chúng ta được chơi sao? Vui nha!!

Viễn Thụ sau một hồi giận dỗi, cuối cùng cũng đã bình thường trở lại. Mới nãy còn mắng hắn, cào hắn một cách đáng thương, bây giờ đã ngồi sát vào, tựa đầu lên vai hắn, ngáp một cái dài.

" Đừng có ngủ nữa chứ?" Chí Công cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

"...Ai hôm qua làm tớ không ngủ được?" Viễn Thụ bĩu môi.

Hai người cứ thế trò chuyện mà không biết rằng phía sau bọn họ, Chu Khánh đã không thể sống nỗi.

Từng câu, từng chữ đều lọt thỏm vào tai cậu một cách vô tình. Chu Khánh ngồi thẳng dậy, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, tay chắn ngang miệng, kìm nén không hét lên.

---- Hai đứa chết tiệt, đừng có ăn nói lung tung ở chỗ đông người như vậy!! T^T.

Bên dưới gần chót lớp, cái bàn luôn toát ra một loại khí chết người. Mặc Nhiên ngồi một bên chống cằm, suy nghĩ gì đó rất mơ màng. Tôn Thuần ngồi cạnh, hắn cũng chống cằm nhưng là nhìn bé con.

Thấy bé con suy tư, hắn không nhịn được mà buộc miệng, " Nghĩ gì thế?"

Từ cái hôm bị Mặc Nhiên tuôn một tràng vô mặt, còn bảo rằng bản thân hắn rất xứng đáng bị bỏ tù thì Tôn Thuần dần chú ý đến bé con hơn.

Ở cấp hai, hắn được bảo là một đứa thiên tài nhưng kiêu ngạo, khinh người. Đúng, hắn cũng tự nhận bản thân là như thế cho đến khi hắn gặp Mặc Nhiên, một đứa trẻ còn thông minh hơn cả hắn.

Tuy vậy, Tôn Thuần vẫn không muốn thua Mặc Nhiên, bất kể là về chuyện gì.

Nghe hắn hỏi, Mặc Nhiên nghiêng đầu sang nhìn, " Liên quan đến anh?"

"...Hỏi thôi, không cần lạnh như vậy đi. Đúng rồi, dù gì nhóc cũng thích người khác mà." Hắn nhún vai.

Mặc Nhiên hơi chau mày, ngồi thẳng dậy, " Tôi không thích ai hết..!"

" Ờ...cứ cho là vậy." Tôn Thuần nghiêng mặt sang chỗ khác, cười khẩy.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc.

Bên trên, Chi Tinh hướng mắt xuống dưới, chỉ vào bảng, " Mỗi em sẽ đi lên đây, theo thứ tự ghi tên của mình vào từng ô vuông. Nhanh nhé!"

Theo lệnh cô, mỗi người đều lần lượt lên, ghi tên mình vào cái ô vuông, sau đó ngồi trở về vị trí cũ.

Xong xuôi, Chi Tinh tiếp tục dán lên từng ô vuông những miếng dán màu hồng nhỏ. Dán xong, cô mới quay lại, giải thích:

" Trường ta tổ chức một buổi diễn kịch. Mỗi lớp sẽ diễn một vở kịch. Lớp ta, cô đã chọn vở cổ tích " Bạch Tuyết & 7 chú lùn". Bây giờ, khi cô gở một miếng giấy màu hồng ra, nếu vai nào trùng tên với một người ở ô vuông đó thì sẽ thủ vai đó nhé."

Nói xong, bên dưới lớp là một trận ồn ào. Mọi người đều khá tò mò về sự ngẫu nhiên này.

Sau khi thống kê xong xuôi, Chi Tinh cầm một tờ giấy lên và đọc to:

" Bạch Tuyết : Chí Công.

Hoàng Tử : Viễn Thụ.

Bảy chú lùn gồm có :

1. Vui vẻ : Đa Đa.

2. Cáu kỉnh : Đình Đình.

3. Mơ màng : Chu Khánh.

4. Rụt Rè : Hào Hào.

5. Hắt Xì : Mã Yên.

6. Mộng Du : Mặc Nhiên.

7. Thầy Thuốc : Tiểu Bân.

Thợ săn : Tôn Thuần.

Gương Thần : Dĩ Khang.

Nữ Hoàng : Mạch An.

Những bạn còn lại sẽ phụ giúp cho việc dựng sân khấu và trang phục nhé."

Sau khi Chi Tinh đọc xong cái tờ giấy dài ngoằng kia, bên dưới, không ít người há hốc miệng vì chẳng thể tin được.

Đặc biệt là Chí Công, hắn đang vô cùng kinh hãi khi tên mình được kêu đầu tiên và thủ vai Bạch Tuyết.

"...Tại sao...tại sao....????" Chí Công siết cây bút trong tay, miệng lẩm nhẩm.

Viễn Thụ ngược lại cười không ngớt, ghé sát tai hắn, thì thầm, " Mèo hoang phản công!"