Chương 30: Buổi Diễn Tập Ồn Ào





30: Buổi Diễn Tập Ồn Ào

" Hỡi kẻ nô ɭệ trong chiếc gương thần, kẻ tới từ không gian xa thẳm, hỡi gió và bóng đêm, ta gọi ngươi.

Ngài muốn biết gì, muôn tâu hoàng hậu?

Gương thần ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?

Nữ hoàng nổi tiếng là xinh đẹp nhưng khoan, thần thấy một cô hầu gái đáng yêu, giẻ rách không che giấu được vẻ dịu dàng của nàng. Than ôi! Nàng đẹp hơn ngài.

Hay cho nó! Hãy tiết lộ tên nó cho ta.

Môi đỏ như hoa hồng, tóc đen như gỗ mun, da trắng như hoa tuyết.

Bạch Tuyết....??"

Viễn Thụ đang nằm bên cạnh Chí Công, hắn cầm cái máy tính bảng mở lại vở kịch kia cho cả hai cùng xem. Xem đến đoạn này, cậu bỗng cất tiếng làm hắn giật thót mình.

" Bạch Tuyết đang nằm cạnh ta này, đồ phù thuỷ xấu xa!!!"

Nghe cậu nói một cách tỉnh bơ, Chí Công mặt đen lại như đêm ba mươi. Từ sáng đến giờ, Viễn Thụ rất thích thú với cái chuyện vai diễn của hắn, cả ngày lôi ra tập diễn rồi cười tủm tỉm.

Thật là khiến người ta phát bực đó!

Hắn cau mày, bấm nút dừng trên màn hình, " Cậu có im lặng chưa hả? Nói nữa tôi dẹp ngay đó!"

Chí Công doạ một câu, Viễn Thụ liền trả đũa một câu, " Bạch Tuyết, nàng đừng cư xử hung hăng với ta nữa, có được không?!"

"....Bạch Tuyết....nàng.....? Tiểu Thụ, đủ rồi nha!!!" Chí Công hình như bị chọc tức thật sự, hắn nghiêng đầu liếc cậu một cái.

Cuối cùng, Viễn Thụ lại bịt miệng cười tủm tỉm, sau đó tựa đầu mình lên vai hắn, đung đưa, " Nha~ Tiểu Công, cậu nên dịu dàng một tí mới giống Bạch Tuyết nha. Hay để tớ tập cho cậu nhỉ?"

" Không cần, tôi cũng dịu dàng lắm." Chí Công nhếch môi, cười khẩy.

Viễn Thụ lại có vẻ không tin, bĩu môi khinh thường, " Cậu lại tự luyến bản thân nữa rồi? Vừa nãy ai nạt nộ tớ? Ai bắt tớ im lặng? Ai không cho tớ xem cổ tích nữa...??? Ai hả? Cậu nói xem là ai....?? H..a...ưʍ..."

Chí Công bỏ cái máy tính bảng qua một bên, nghiêng hẳn mặt hôn xuống môi người kia để chặn lại bớt lời nói từ người đó. Cái gì mà huyên thuyên suốt ngày không biết mệt luôn nha.

Hắn hôn xong, còn lưu manh cắn nhẹ vào môi cậu một cái, " Ngoan như vầy thì tôi mới dịu dàng, hiểu chưa?"

Viễn Thụ được hôn, hai mắt hơi mở to lên, đôi môi khép hờ, cong lên một chút, " Tớ luôn ngoan mà nhỉ?"

" Không hề!!!" Chí Công nhanh miệng phản bác, sau đó thì đứng dậy, đi đến trước gương soi ngắm bản thân.

Xoa nặn hai bên má, hắn vẫn không tưởng tượng nổi cơ thể này, gương mặt này sẽ đóng vai thục nữ đến như vậy đấy. Ngay lúc hắn không chú ý đến phía sau lưng, Viễn Thụ đã leo phắt xuống giường, túm lấy cổ áo của hắn kéo lại.

Chí Công bị kéo bất ngờ, cơ thể liền chao đảo giây lát rồi ngã phịch xuống giường. Viễn Thụ nhìn hắn, nhếch môi cười ranh ma rồi học tập theo những gì hắn từng làm với cậu.

Đầu tiên, leo lên ngồi trên bụng, gương mặt phải vô cùng sắc lang, nụ cười nhếch mép luôn hiện hữu.

Thứ hai, cúi mặt xuống hôn người phía dưới.

Viễn Thụ nhớ lại rồi hai tay giữ chặt hai vai Chí Công, không cho hắn động đậy, cậu cúi thấp mặt áp môi mình lên môi hắn, nhẹ nhàng hôn lấy. Chí Công nhìn Viễn Thụ đang học theo mà bất giác buồn cười.

Cảm giác bị con người kia đè thật sự rất...kỳ lạ. Hắn nhắm hờ mắt, tận hưởng nụ hôn vụng về kia.

Tiếp theo, rời khỏi môi người ấy, cánh tay bắt đầu hoạt động.

Viễn Thụ rời khỏi môi Chí Công, bàn tay nhỏ luồng vào lớp áo của hắn, mò mẫm lên đến phần nhô lên trước ngực, lém lĩnh véo một cái khiến hắn bật ra một tiếng mê người.

Chứng kiến được vẻ mặt uỷ mị kia, Viễn Thụ trong lòng thích thú không ngớt. Cậu nhìn hắn, cười tủm tỉm, sau đó định tiến đến bước tiếp theo thì Chí Công đột nhiên ngăn lại, gương mặt nghiêm túc hỏi:

" Tiểu Thụ, hay là tụi mình đổi vai cho nhau đi?"

Vừa nghe đến đổi vai, Viễn Thụ đã liếc xuống phía hắn, trừng mắt ra chiều không đồng ý, " Đừng có mơ! Cơ hội nghìn năm có một, tớ muốn phản công!!!!!"

Hể?? Cậu còn cố gắng phản công làm gì a? Rõ ràng đó là điều không thể mà? Chí Công nhìn cậu một cái, sau đó hai cánh tay đặt lên hông Viễn Thụ, nháy mắt đã áp cậu dưới thân mình. Nụ cười bỉ ổi kia vẫn chưa tắt hẳn trên môi.

" Nói xem cậu có tiêu chuẩn gì để phản công nào?"

Nghe hắn hỏi, Viễn Thụ nghiêng đầu một bên, chau mày đăm chiêu suy nghĩ. Cậu suy nghĩ đến hai phút vẫn chưa sắp xếp được câu từ, đành chịu thua, " Ứ biết!"

Trông cái điệu bộ đó là biết cậu đang quê một đống rồi, Chí Công trong lòng đắc thắng, cười trộm một cái rồi kéo mặt cậu qua, nghiêm túc nói:

" Thế này nhé! Khúc Viễn Thụ, con người cậu đều có đủ tiêu chuẩn để làm một...thụ chân chính đấy! Thứ nhất, tên cậu đã nói lên tất cả. Thứ hai, cậu đẹp trai theo kiểu một đứa bị...đè! Thứ ba, nếu cậu cặp với tôi thì muôn đời đều không thể đảo chính, đó gọi là trời định!!!"

Giải thích một tràng, Viễn Thụ ấm ức lấy cái gối bên cạnh áp lên khuôn mặt mình, " Đồ sói chết, cậu dám đem tên tớ ra ý kiến sao? Đồ sói chết, cậu mau đi đập đầu vô tường đi!!!!!"

" Hể ---- tôi đẹp chứ không có điên, Tiểu Thụ à. Tôi chết thì ai ở đây trêu chọc cậu đây?" Chí Công vò vò tóc Viễn Thụ.

Viễn Thụ lúc này mới hé cái gối ra một góc, uỷ khuất, " ...Hoá ra là vậy. Tớ còn tưởng cậu sẽ bảo...tôi chết rồi thì ai ở đây yêu cậu đây nữa cơ....."

Cái vẻ mặt mèo con đáng thương kia khiến Chí Công chẳng kìm nổi mà ấn hai vai Viễn Thụ xuống giường.

Hắn ngồi thẳng lưng, hai cánh tay vươn ra vén hẳn áo cậu lên hơn một nửa, sau đó cúi xuống hôn lên ngực cậu.

" ưʍ..." Viễn Thụ nhăn mày, tay cố gắng đẩy đầu hắn đi ra.

" Tiểu Thụ, chúng ta nên tiếp tục bài học dang dở hôm bữa đấy!" Chí Công ngồi dậy, chống hai tay bên hông Viễn Thụ, mỉm cười tà ý.

Nói xong, hắn kéo chăn trùm kín cả hai, bên trong bị bóng tối che khuất, chỉ vừa vặn cho một tia sáng le lói chiếu vào.

Viễn Thụ nằm im trong chăn, ngước mắt nhìn hắn, bĩu môi, " Đừng có mơ làm thầy tớ! Tớ tự học!"

" Tự học? Haiz, tôi dĩ nhiên phải làm mẫu cho cậu biết rồi a." Dứt lời, hắn đưa tay luồn vào chiếc quần thun của Viễn Thụ, động chạm đến bộ phận phi thường mẫn cảm.

" A~..." Viễn Thụ chau mày, nhúc nhích người.

Chí Công một tay trượt xuống dưới, động tác rất trơn tru và thành thạo khiến cho Viễn Thụ mau chóng phản ứng, cả người muốn co lại.

" Tiểu Thụ, tôi thật sự muốn cậu, rất muốn cậu rồi đấy." Hắn vừa hoạt động bàn tay bên dưới, cái đầu lại kề sát bên tai Viễn Thụ, khẽ thì thầm vài lời mê hoặc.

Viễn Thụ mặc dù cơ thể đang vô cùng mẫn cảm nhưng cậu vẫn bình thản nhìn hắn, " Rốt cuộc thì đến bao giờ cái bài học này mới đến hồi kết??"

Nghe vậy, hắn liền dùng đôi mắt mãnh thú của mình nhìn cậu, khoé môi nhếch lên, làn môi lành lạnh hôn lên vành tai cậu, nói:

" Bao giờ thì đến hồi kết à? Đến khi nào tôi thật sự đã ăn sạch cậu, ăn không chừa một chút gì nữa thì mới thôi."

***

Sáng hôm sau vừa vặn là ngày nghỉ giữa tuần, Tiểu Nhiên cùng mọi người đều tập họp lại tại khán phòng để diễn tập.

Mọi người từ sớm đã thức dậy với đầy phấn khởi, bước vào trong khán phòng, khí lạnh tản ra khiến ai cũng thoải mái, dễ chịu.

Chi Tinh là người quản lý cái bọn nhóc này, cô bận một bộ đồ khá dễ thương và teen teen, đứng trên bục, vẫy tay với bọn Viễn Thụ.

" Hey các em, ở đây a."

Viễn Thụ nghe giọng cô dội đến liền nhìn về hướng đó, phát hiện Chi Tinh đang đứng vẫy tay mời gọi, cậu liền kéo cả bọn đi đến đấy.

" Chúng em chào cô!" Mọi người đồng thanh nói.

Chi Tinh cũng vui vẻ không kém, cô đẩy gọng kính màu trắng nổi bật của mình, mỉm cười, " Được rồi, mấy em đến đúng giờ lắm đó. Dậy sớm có mệt lắm không?"

" Không ạ." Cả bọn lại đồng loạt lắc đầu.

Sau đó, Chi Tinh liền ngoắt Tiểu Nhiên lại, tuỳ tiện xoa xoa cái má phúng phính của bé con, " Cô nghe bảo mọi người đề cử em làm người chỉ đạo, có phải không?"

Tiểu Nhiên ngước nhìn cô, nhẹ gật đầu, " Vâng ạ. Cô...không đồng ý sao?"

Chi Tinh lắc đầu, " Đâu có a. Cô rất đồng tình đó." Nói xong, cô đứng thẳng dậy, vỗ tay một tiếng tách, " OK! Vào vị trí thôi nào, lần đầu, mọi người sẽ cầm kịch bản mà đọc nhé!"

Nhắc đến kịch bản, mọi người bây giờ mới sựt nhớ ra Chu Khánh, ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy cậu ta đâu.

Viễn Thụ xoay người định chạy ra ngoài tìm thì thấy từ xa, Chu Khánh cùng một người nữa đang hớt hãi chạy vào. Thật ra thì chỉ có mỗi Chu Khánh là vội vàng, còn tên kia rất chi là bình thản.

"....Hộc...cậu...mấy cậu...a tớ xin lỗi đã dậy trễ." Chu Khánh vừa đưa xấp kịch bản ra, vừa dụi mắt như chưa tỉnh ngủ.

Đằng sau, Luân Hàm Trinh lại thong thả đi đến, hắn đưa mắt nhìn đến cô Chi Tinh, mỉm cười rạng rỡ, " Xin lỗi, sáng nay tôi quên kêu em ấy dậy, đã để mọi người phải chờ rồi."

Giọng hắn trầm mà êm tai khiến cho ai nấy cũng khá kinh ngạc. Lại nghe đến chỗ tôi quên kêu em ấy dậy càng khiến cho Viễn Thụ kinh hoàng hơn. Cậu mở to mắt nhìn Chu Khánh, Chu Khánh cũng nhìn lại cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chí Công với Dĩ Khang cầm xấp kịch bản trong tay, lần lượt phát cho mỗi người theo đúng vai diễn rồi cả bọn đi vào bên trong. Còn Viễn Thụ ngược lại đứng cạnh Chu Khánh, nhanh tay kéo cậu vào một góc khuất, thì thầm:

" Hai người...đã ngủ chung a?"

Chu Khánh nghe vậy liền nhớ lại tối qua, sau khi Hàm Trinh bảo rằng thích cậu xong lại nhìn chăm chăm vào cậu như chờ đợi câu trả lời, rất tiếc là cậu đã hoàn toàn lảng tránh chủ đề đó, trực tiếp ném cuốn sách vào người hắn rồi bắt hắn soạn kịch bản cho mình.

Nghĩ lại...tên Luân Hàm Trinh này cũng thật đáng yêu !

Mà, tối qua cũng vì phụ Hàm Trinh soạn kịch bản mà Chu Khánh đã ngủ quên ở nhà hắn, đến sáng mới biết là mình đang được hắn ôm trong lòng, ngủ say sưa.

Nhớ lại mấy chuyện đó khiến hai bên má cậu lại bắt đầu phiếm hồng, Chu Khánh gãi gãi tóc, cười ngốc, " Ừ tớ nhờ hắn soạn kịch bản dùm, ai ngờ lại ngủ quên luôn."

" Vậy hai người chưa có gì nhỉ?" Viễn Thụ khoanh hai tay, ngón cái tì cằm suy nghĩ.

Cậu suy nghĩ chưa tới năm giây thì bị Chu Khánh giáng một cái bốp lêи đỉиɦ đầu, đau điếng, mặt sắp mếu.

" Đừng có nghĩ linh tinh! Tớ không có như hai người các cậu đâu!" Nói rồi Chu Khánh xì một tiếng, ngoảnh mặt đi về hướng sân khấu.

Viễn Thụ đứng một mình trong góc khuất, vì bị Chu Khánh chọc quê mà cậu tức đến mím môi, trong đầu không mắng Chu Khánh ngốc.

Dễ gì cái tên Trinh kia không làm trò gì với cậu chứ? Đồ ngố!!!!!

Sau khi có kịch bản trong tay, mỗi người bắt đầu vai diễn của mình. Từ trên sân khấu, những người có vai đều cảm thấy hồi hộp cả ngượng ngùng.

Lần thứ nhất quên kịch bản, lần thứ hai lại buồn cười, kéo theo cả bọn cứ cười giỡn, dẫn đến tiếp tục quên hết kịch bản.

Chi Tinh ngồi bên dưới ũ rũ, chẳng biết phải làm sao với tụi nhóc này nữa. Luân Hàm Trinh ngồi bên cạnh cô, hắn chống cằm, ánh mắt chăm chú quan sát Chu Khánh.

Chu Khánh đóng vai Mơ Màng, đôi mắt cậu vờ híp lại, đôi môi cứ chép chép ra tiếng khiến Hàm Trinh không nhịn được mà hơi che miệng cười mỉm.

Nhìn cậu đóng vai này thật sự rất phù hợp đấy. Bộ dạng đó khá giống với đêm hôm qua, khi cậu ngủ say và Hàm Trinh đã lợi dụng để ăn đậu hủ cậu.

Tiểu Nhiên là người chịu trách nhiệm chỉ đạo, bé con hướng dẫn rõ ràng, rành mạch, sau đó lại muốn đập xấp kịch bản kia vào đầu mình.

Mọi người đều khá lộn xộn, kịch bản cứ bị nhầm lẫn đến phát điên lên được. Đang gần phát hoả, từ đâu trong phía sân khấu có tiếng chó con sủa lên, làm rộn cả khán đài.

Chú chó với màu lông trắng muốt, phía đuôi lại vừa vặn có một đốm đen, nhìn kỹ thì nó là hình trái tim. Cún con nhanh chóng lọt vào tấm mắt của mọi người, ai nấy đều bỏ kịch bản sang một bên rồi chạy đến đó.

" Nha~ cún con, em đáng yêu quá đi." Đa Đa là người nhanh chân nhất, cô bé bế hẳn cún con lên tay, vuốt ve đám lông mượt kia.

Mọi người còn lại cũng háo hức muốn chạm thử, cún con lần lượt được chuyển tay qua từng người. Ai nấy đều vô cùng thích thú.

Tiếng chó con liên tục vang lên, nghe ăng ẳng rất đáng yêu. Đám hỗn loạn này kéo dài gần mười phút, cho đến khi Tiểu Nhiên thật sự phát hoả, cầm micro lên nói:

" Mấy anh chị, mau vào vị trí, ngay lập tức!"

Giọng bé con tức giận nom có hơi đáng sợ. Ai nấy lập tức chấn chỉnh, quay trở về vị trí. Duy chỉ có Đa Đa là không nỡ rời xa nó, vẫn cố gắng đung đưa cậu nhóc trên tay.

Tiểu Nhiên lúc này đi đến, nhẹ nhàng đưa tay ra, đỡ lấy chú cún, " Để em trông giúp cho, chị cùng mọi người diễn tập đi."

Nghe cậu nói, cô bé cuối cùng cũng mủi lòng, đưa chú chó lại cho Tiểu Nhiên giữ.

Trở về vị trí, mọi người lại cầm kịch bản trên tay, đọc cho lưu loát từng câu, tập biểu cảm trên gương mặt và rồi bắt đầu tập không có kịch bản trong tay.

Tiểu Nhiên quay về chỗ ngồi của mình, bé con để chú chó lên đùi mình, vuốt ve vài cái cho nó nằm ngoan ngoãn rồi ngẩng mặt, quan sát mọi người.

Tôn Thuần là người diễn tốt nhất nên hắn đã tập xong phần của mình, bây giờ chỉ cần ngồi một chỗ xem lại kịch bản mà thôi. Liếc mắt thấy Tiểu Nhiên ngồi một mình, hắn liền đi đến đó ngồi bên cạnh, có điều hình như hắn đang cố gắng né tránh gì đó.

Sắc mặt hắn khi ngồi cạnh Tiểu Nhiên có hơi kỳ lạ, nó trắng rồi lại xanh khiến bé con nhìn qua mém hoảng.

" Anh bị sao thế? Học thuộc kịch bản chưa?" Tiểu Nhiên vừa vuốt lông chó con vừa hỏi thăm.

Đoạn, bé con thấy hắn chau mày, mắt nhìn chó con với một biểu cảm không vui vẻ liền buồn cười, trêu chọc:

" Đừng nói anh bị dị ứng lông chó nha? Hay là sợ chó cắn? Từng bị chó cắn chăng?"

Mỗi khi Tiểu Nhiên hỏi thì đều là cả đống câu hỏi dồn dập, ném thẳng vào mặt Tôn Thuần khiến hắn khó chịu, muốn nổi điên.

"...Không có!" Hắn đáp gọn lỏn một câu rồi cố gắng ngồi đó.

Chẳng hiểu sao bản thân luôn dị ứng với vật nuôi, nhất là chó con. Hồi nhỏ, hắn từng bị chó mẹ rượt đuổi, mém cắn một phát vào mông, đến lớn liền bị ám ảnh mà tránh xa tất cả các loại chó.

Hiện tại, chỉ vì hắn muốn ngồi cạnh Tiểu Nhiên mà phải chiến đấu với nỗi sợ hãi của mình. Đến một lúc, hắn chịu hết nổi, vội thở hắt ra, " Tiểu Nhiên, có thể bỏ con chó qua một bên không?"

Tiểu Nhiên nghe hắn nói liền ngước mặt nhìn, khoé môi cong lên gian manh, " Sao vậy? Lẽ nào tôi đoán đúng a?"

Nói rồi bé con cố tình ẳm chú chó lên một khoảng, dí sát qua người bên cạnh khiến hắn đứng phắt dậy. Tôn Thuần đen mặt, liếc Tiểu Nhiên một cái rồi cúi người cầm tờ kịch bản, định đi chỗ khác.

Tiểu Nhiên vốn đang trêu vui, bé con không muốn dừng lại nên đã vội vàng đứng dậy, một tay ôm chó con, hai chân chạy theo sau Tôn Thuần. Một trẻ con một chó con rượt theo một tên nam sinh lớp 10.

" Tránh ra, Tiểu Nhiên!!!!"

" Bỏ nó ra ngay, khốn khϊếp!!!!!"

" Ai~ nó đáng yêu mà, không phải sao? Đừng chạy nữa. Nó muốn anh ẳm nó này..."

Cả sân khấu lại bị một trận ồn ào.

Chi Tinh ngồi bên dưới, lần này cô thật sự khóc không ra nước mắt. Cái đám này, rốt cuộc đến bao giờ mới chịu nghiêm túc đây chứ?!!!!!!!