Chương 3: Ăn cơm với người yêu cũ

Dưới mái tóc ngắn là khuôn mặt đẹp trai và quyến rũ.

Đôi đồng tử sẫm màu của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong giây lát.

Nhìn nhau được ba giây, tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Tim đập thình thịch.

Chết tiệt.

Tôi lại bị vẻ đẹp của anh ấy bóp chết rồi.

Nhưng……

Đã là bạn trai cũ thì cho dù bạn trai cũ có đẹp trai đến đâu cũng không nên ở đây, mà nên chôn dưới ba tấc đất.

Tôi định bỏ chạy.

Kết quả cậu em trai đẹp tựa truyện tranh và Đoàn Cương ra sức giữ tôi lại và mời tôi cùng mấy em trai trong phòng đi ăn tối, nói là cậu nhỏ của cậu ấy mời khách.

Tôi đã từ chối.

“Chị, chị đi đi, cậu của em rất giàu có, chúng ta cứ mạnh tay mà bào hết ví của cậu ấy.”

Cậu của em rất giàu, tôi biết.

Anh ấy sống trong một căn biệt thự lớn, lái chiếc Land Rover màu đen, lại còn cho thuê một tòa cao ốc lớn, khối tài sản không đếm xuể.

Nhưng ăn cơm với bạn trai cũ, chuyện gì đang xảy ra đây?

Tôi kiên quyết từ chối một lần nữa.

Đoàn Cương cười lạnh một tiếng, nhanh chóng kéo khóa áo thể thao màu đen lên trên, đôi môi mỏng hơi nhếch, giọng điệu có chút nghịch ngợm.

“Đoàn Hiên, cháu hiểu lầm rồi, có lẽ chị gái này muốn mời chúng ta ăn cơm đó.”

Bóng người cao lớn đứng trước mặt tôi, nhìn tôi và mỉm cười.

“Không phải chị gái đây vừa mới nói thế sao? Muốn đãi các em trai dễ thương đi ăn trưa.”

Anh cắn chặt mấy từ “em trai dễ thương” đến nỗi nghiến cả hàm răng lại.

Cứu với!!!

Bất công quá.

Vừa tóm đúng lúc tôi đang tán tỉnh mấy em trai, vừa làm tôi tức ói máu.

Người có tiền thật là hẹp hòi.

Tôi chỉ đành đi theo họ.

Để giữ khoảng cách với anh ấy, tôi đi sát vào người em trai tôi, cảm giác an toàn của tôi được tăng lên một chút.

Năm chàng đẹp trai cao ráo đi tụ lại, lọt thỏm mình tôi lùn nhất.

Đi trên đường, tôi có cảm giác hơi giống F5 và Sam Thái trong Vườn Sao Băng.

Tất cả các cô gái trên đường đều ngoái lại nhìn với ánh mắt ghen tị.

“Chị, chị đẹp như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”

Cậu trai đẹp tựa truyện tranh đột ngột hỏi tôi.

Tôi phải trả lời sao đây?

Trước mặt bạn trai cũ.

Tôi vô thức liếc nhìn Đoàn Cương, vừa vặn phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau giữa không trung…

Anh ấy cứ lạnh lùng, chả thể hiện tý biểu cảm nào.

Lúng túng quá.

Tôi đang định lên tiếng.

Em trai tôi vội vàng trả lời: “Chị có lấy kim khâu không?”

Hả, cảm ơn.

Ánh mắt mơ hồ vừa rồi trong nháy mắt đã tan vỡ.

Mấy cậu em đẹp trai cười.

“Chị, bây giờ chắc chị có bạn trai rồi hả?” Cậu trai đẹp tựa truyện tranh lại hỏi.

Em trai tôi: “Ừ có, mà bị đá rồi, ngày nào ở nhà cũng khóc như em ruột chết rồi ấy.”

“Chị như vậy hồi nào chứ?”