Chương 2: Bạn cũ

“Sao anh lại ở đây?”

Tôi chết đứng.

Nghĩ đến những biểu hiện đắc ý của tôi với mấy em trai hồi nãy, có lẽ đã lọt vào mắt của anh ấy rồi, ngay lúc này tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với trái đất luôn thôi.

“Sao thế?”

“Không kết bạn à?”

Người đàn ông trực tiếp bỏ qua câu hỏi của tôi, giọng điệu trầm thấp hỏi ngược lại.

Đoàn Cương một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại di động, trên người mặc một bộ quần áo thể thao màu đen tuyền, vô cùng đẹp trai.

Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhẹ, dùng giọng điệu đắc ý nhìn tôi chằm chằm, còn cố ý gọi tôi: “Chị…”

Tôi: “...”

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với tôi bằng cách đốt vàng mã, xin cảm ơn.

Cứu mạng!!!

Giấc mộng lâu đài và công chúa Disney của tôi bị đạp đổ ngay tức khắc.

Vừa nãy anh ấy đã nghe được hết rồi.

“Chị, đây là cậu nhỏ của em, hôm nay tới đây đưa em nhập học.”

“Hai người quen nhau à?”

Lúc này, người em trai có khí chất giống Nam Joo Hyuk nhảy ra hỏi han đầy nghi ngờ.

Ồ, hóa ra là cậu nhỏ …

Đoàn Cương là mối tình đầu của tôi.

Hai chúng tôi mới hẹn hò hồi đầu năm, chưa kịp gặp người lớn trong nhà thì đã chia tay rồi.

Là tôi đề nghị chia tay.

Ngày tôi nói lời chia tay, tôi đã uống rất nhiều, cũng khóc rất nhiều.

Chủ yếu là vì không nỡ bỏ thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt đẹp trai của anh.

Bạn thân của tôi đã thuyết phục tôi: “Cưng à, cậu cứ nghĩ là mối tình đầu đẹp trai như thế, sau này già rồi nhớ lại, ký ức sẽ đẹp biết bao…”

Tôi: “...”

Tôi khóc to hơn.

Tôi không biết nhiều về hoàn cảnh gia đình anh, khi tôi còn nằm co quắp trong vòng tay anh, chỉ thấy trên điện thoại di động của anh có hình ảnh của bố mẹ anh.

“Hai người quen nhau à?”

Thấy tôi ngẩn người, cậu trai đẹp tựa truyện tranh lại lên tiếng hỏi lại.

“Đương nhiên.”

Đoàn Cương nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú kề sát bên cạnh nhìn tôi, ý cười trong mắt ngày càng đậm.

“Trước đây là mợ nhỏ…”

“Bạn cũ.”

“Một người bạn cũ đã lâu tôi không liên lạc.”

Khi anh ấy định nói hai từ “mợ nhỏ”, tôi vội vàng ngắt lời anh ấy.

Tên đàn ông chó này!!!

Tôi mím môi lườm anh.

Anh cười và gật đầu với tôi.

“Làm sao?”

Tôi gắt gỏng hỏi anh.

Đoàn Cương đến gần tôi hơn, cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đầu gối, ngang tầm mắt nhìn tôi.

“Đã lâu không liên lạc với nhau, tất nhiên là muốn…ôn lại chuyện xưa với bạn cũ rồi.”

Tôi: “...”