Chương 4: Không phải lúc đó em đá anh trước sao?

Tôi xấu hổ đến nỗi muốn nhảy xuống địa ngục.

Tôi nóng lòng muốn dùng kim khâu cái miệng rộng của em tôi lại.

Thằng em tôi vẫn đứng đó thao thao bất tuyệt.

“Không đúng à, ai mỗi ngày ở nhà khóc ầm ĩ, đã khóc rồi thì thôi đi, lại còn nhân cơ hội này ăn cho rõ nhiều, ăn no rồi mắng cái tên khốn nạn kia, không đến tìm mình đòi quay lại…”

Tôi cắn rứt lương tâm liếc nhìn Đoàn Cương, phát hiện anh ấy đang nhìn lại tôi đầy ẩn ý.

Ánh mắt anh không chút do dự rơi vào tôi, khóe miệng anh nở một nụ cười nhàn nhạt.

Da đầu tôi trong nháy mắt tê dại, tôi nhảy dựng lên, bịt miệng em tôi lại: “Câm miệng đi.”

Tôi xong đời rồi.

Xấu hổ quá!!!

Tôi không biết bữa ăn lần này có phải là đang trả thù tôi không.

Đoàn Cương thoải mái chọn hẳn một nhà hàng đắt tiền.

Nó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi chi tiêu của những người bình thường như tôi.

Hạ đũa gắp một miếng, bay ngay 100 tệ.

Tim tôi đau, thịt còn đau hơn.

Nhưng trước mặt mấy đứa em, tôi phải tiếp tục cư xử như một người chị hào phóng.

“Tôi đi tính tiền trước.”

Ngoài mặt tôi cười toe toét, trong lòng thì chửi đến 8 thứ tiếng.

Nhìn hóa đơn gần năm con số mà tim tôi như rỉ máu.

Một tháng lương lại bay theo gió rồi.

Đứng ở quầy lễ tân, tôi cộng số tiền lẻ lấy ra từ túi áo và số dư của đủ loại thẻ ngân hàng, chỉ vừa đủ 8953,01 nhân dân tệ.

Tôi nghiêng người về phía trước và hỏi với vẻ đau lòng.

“Tôi có thể được giảm giá không?”

Ăn xong bữa này, ngày mai chỉ có nước húp cháo qua ngày thôi.

“Quẹt bằng thẻ của tôi.”

Một bàn tay gân guốc nam tính đang cầm một tấm thẻ ngân hàng màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi nghĩ thầm, đã đẹp trai rồi lại còn nhiều tiền.

Để tôi xem là vị anh hùng hảo hán nào nào.

Tôi nhìn lên và thấy…

Là Đoàn Cương.

Khuôn mặt vừa mỉm cười, trong giây lát đã cứng đơ.

Anh ấy đứng rất gần tôi, chống khuỷu tay lên bàn lễ tân, mỉm cười với tôi.

“Sao, em muốn trả tiền à?”

“Trước giờ em không tranh thanh toán với người giàu.”

Tôi ngay lập tức cất mã QR thanh toán trên điện thoại di động của mình và cho vào túi.

“Không phải nói mời các em trai ăn cơm sao?”

Vừa nhắc tới là tôi tức điên cả lên.

“Nếu không phải vì anh, em đâu có tiêu nhiều tiền như thế…”

Tôi đi tới, tát vào mặt anh ấy một cái: “Hừ, anh ăn nhiều nhất!”

Đoàn Cương không nhịn được cười, trong mắt lộ ra sự bất đắc dĩ, gọi tên tôi: “Doãn Nam Tịch!”

“Cái gì.”

“Nói anh nghe chút xem nào, anh là tên khốn?”

Trong hành lang của đại sảnh không người ra vào, giọng nói của anh cực kỳ trầm thấp.

“Không phải lúc đó em đá anh trước sao? Bây giờ lại dám kiện ngược lại?”