[TG1] Biểu ca ôn hoà - Chương 3

"Tiểu Điệp, em vào lớp đi, anh có chuyện cần làm trước."

Vũ Điệp buồn cười nhìn Trịnh Ân mặt đỏ bừng, vội vàng chào nàng một câu rồi bỏ chạy. Ài, quả nhiên hắn vẫn thật đáng yêu. Ngượng ngùng gì chứ, nói một câu là nàng cho thao huyệt mà!

Quả nhiên con người a, thì vẫn nên cởi mở hơn chút.

Nhưng mà xác thực, tình huống khi ấy cũng thật ngại ngùng. Trịnh Ân vốn chỉ đơn thuần coi nàng là em gái nhỏ, chưa từng đặt tâm tư bậy bạ lên nàng. Vậy mà mấy hôm Vũ Điệp ra sức câu dẫn hắn, ai mà chịu được đây? Đã thế khi nãy côn ŧᏂịŧ hắn còn cách mấy lớp vải liên tục ma sát tiểu huyệt nàng, chắc hẳn Trịnh Ân đã nhịn muốn phát điên rồi.

Ngồi trong lớp học, Vũ Điệp vươn tay mân mê viên âm đế nhỏ. Không chỉ mỗi hắn, khe huyệt của nàng cũng vô cùng thèm khát. Mấy buổi tối nay ở trong phòng, nàng đã tự an ủi không ít. Thậm chí Vũ Điệp còn mua cả gậy mát xa về, nhưng cuối cùng lại không dám thọc nguyên cây vào trong. Nay còn có côn ŧᏂịŧ liên tục cọ sát, dù đã bị ngăn cách nhưng vẫn nóng hổi, nàng phải gồng mình để da^ʍ thuỷ không điên cuồng túa ra.

Chung quy, ai cũng đều có du͙© vọиɠ của riêng mình.

"Bạn học Vũ."

Chợt, bả vai Vũ Điệp bị đập khẽ. Theo phản xạ, nàng chậm rãi xoay người lại, kèm theo cái nhíu mày đầy khó chịu. Một bàn tay nhớp nháp mồ hôi, thật ghê tởm.

Và khuôn mặt của chủ nhân nó càng khiến nàng khinh ghét.

Ngu Vy.

"Có chuyện gì sao, Ngu tiểu thư? Đang là giờ học đấy, 'con cưng của thầy Phạm'." Vũ Điệp âm thầm uốn vai tránh khỏi tay cô ta, không kìm được mà lên tiếng châm chọc.

Nếu đây là một tác phẩm ngôn tình, thì Ngu Vy hẳn là nữ chính nguyên tác. Cô ta chuẩn cô bé lọ lem, được hoàng tử bạch mã chú ý. Nam chính là bạn trai cũ của nguyên chủ - Tôn thiếu Tôn Hoằng. Cốt truyện là ngọt sủng và thanh khiết, một mối tình lãng mạn giữa hot boy phúc hắc và bạch liên tiểu thỏ. Sẽ không có gì đáng nói, nếu như nàng cũng bị cuốn vào sự nghiệp yêu đương nhảm nhí của họ.

Hồi Vũ Điệp còn là học viên, khi chưa bước vào con đường bị Lin "ám", nàng vốn là một bà chị hai mươi bảy tuổi. Do nhàm chán nên nàng cũng tìm tới tiểu thuyết ngôn tình, và vô tình đọc một cuốn mang tên: "Tôn thiếu truy thê, bạch thỏ yêu kiều".

Đúng chuẩn teenfic, Vũ Điệp nhận xét với nét mặt chán nản. Nguyên chủ vốn là đại tiểu thư họ Vũ, tính tình ôn nhu kiên nhẫn. Thế nhưng bằng sự ngây thơ đến ngu ngốc của bản thân, Ngu Vy đã vô tình làm nàng ta phát hoả. Chia tay là hết, thế mà cô ta vẫn liên tục tìm tới nguyên chủ, khóc thuê khóc mướn kêu nàng rời xa Tôn Hoằng.

Mỗi người đều có giới hạn của riêng mình. Giống như nguyên chủ không chấp nhận được cách Ngu Vy nói chuyện - tựa như đang lên án nàng ta chia tay nhưng vẫn đu bám Tôn Hoằng. Thế đấy, mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh. Tôn gia và Vũ gia vốn không kém cạnh nhau, nhưng bằng một bàn tay vàng diệu kỳ, Ngu Vy đã đá bay Vũ Điệp.

Lâu rồi nên nàng cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng, Ngu Vy hoàn toàn không đơn thuần ngây thơ. Để từ chim sẻ trở thành phượng hoàng, nhất định cô ta sẽ không ngây ngốc.

Nhận ra ánh mắt khinh thường của Vũ Điệp, nữ chính đại nhân đỏ bừng mặt, hấp tấp giấu tay ra sau áo. Cô ta quệt mồ hôi lên lớp vải cũ kỹ, bộ dáng cực kỳ khẩn trương.

Nhìn thấy vệt nước long lanh nơi khoé mắt Ngu Vy, mép miệng Vũ Điệp không tự chủ nổi mà liên tục co giật. Cô ta nghĩ mình giỏi che dấu lắm sao, nực cười! Nàng hoàn toàn nhìn thấy được tia oán hận trong đôi mắt nâu thẫm ấy.

Ghen tỵ khi nàng có một gia thế tốt, người thân yêu thương hả? Vũ Điệp cười khẩy một tiếng. Không thuộc về bản thân thì đừng nên vọng tưởng, trèo cao sẽ ngã đau.

Suốt cả buổi sáng, Ngu Vy liên tục bày ra bộ dáng "tôi-bị-bắt-nạt" với Vũ Điệp. Nàng cũng không bận tâm, chớ nên chấp vặt những kẻ không cùng đẳng cấp a. Đến buổi trưa, tiếng chuông reo lên, nàng bỏ qua Ngu Vy đang luống cuống bên cạnh, chạy đi tìm Trịnh Ân.

Ài, chỉ có biểu ca đại nhân là đáng yêu tại cái thế gian này~!

"Tiểu Điệp, hôm nay em làm gì cho anh?"

Trịnh Ân ngồi trên sân thượng, gió lượn lờ làm mái tóc hắn bay lộn xộn. Quả là mỹ nam, dù có sao đi chăng nữa vẫn rất hút mắt.

Nguyên chủ vốn có thói quen làm bữa trưa cho Trịnh Ân, vậy nên tất nhiên Vũ Điệp vẫn duy trì thói quen này. May là tay nghề nàng cũng khá ổn, không thì nhất định làm hắn nghi ngờ.

[Ký chủ, tôi cần tϊиɧ ɖϊ©h͙ để thăng cấp!] Đang thưởng thức bữa trưa đầy yên bình cùng Trịnh Ân, chợt giọng Lin réo rắt vang lên. [Sao cô xuống phong độ vậy, thế giới trước nữa chỉ sau nửa ngày đã 3p cùng nam chính và nam phụ!]

"Sớm thôi." Vũ Điệp nghe vậy cũng không phật ý, liếʍ miếng xúc xích trên tay, "Tôi đảm bảo, muộn nhất là cuối tuần."

Tiếng chuông vang lên, Trịnh Ân và Vũ Điệp chia nhau về lớp.

Rồi vẫn nhàm chán giống cũ, ca chiều kết thúc trong tiếng chuông lanh lảnh reo. Nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp, dịu dàng như nước đứng dậy. Biết bao ánh mắt ái mộ hướng về phía nàng, đầy si mê thèm khát.

"Trịnh Ân không có ở đây? Vâng, em cảm ơn, đàn anh chiều an lành."

Như thường lệ, Vũ Điệp đứng trước cổng trường đợi Trịnh Ân. Thế nhưng qua gần nửa giờ, chỉ có sắc trời cam rực chứ người thì không thấy. Nàng đành chạy ra sân bóng rổ hỏi tin anh họ, cuối cùng biết là hắn đã về từ trước. Hắn có nhắn tin báo cho nàng, nhưng đáng tiếc là nàng lại không để ý.

Vũ Điệp quyết định tự bắt xe về. Trên chiếc taxi, cả người nàng cứ rạo rực cả lên. Lúc nãy ở sân đã có nhiều ánh mắt trần trụi hướng về phía nàng, tựa tia laze muốn thiêu quần áo nàng. Câu lạc bộ bóng rổ phần lớn là fuck boy, và dường như bọn hắn đều muốn thử nếm tư vị của Vũ Điệp. Dù tất cả đều thua kém Trịnh Ân, nhưng với một da^ʍ nữ như nàng, những thanh niên da ngăm chơi thể thao cũng thực ngon miệng. Ít nhất, thể lực bọn hắn rất tốt...

"Biểu ca, em đã về!"

Vũ Điệp mở cửa bước vào nhà, nhưng tiếc là chẳng hề có một ai. Nàng cau mày, lên trên tầng. Vừa đi nàng vừa thập phần khó hiểu, cớ sao Trịnh Ân không ở phòng khách chào đón nàng như mọi khi? Thật kỳ lạ...

Cho đến khi đứng trước cửa phòng hắn, nàng mới vỡ lẽ.

Trịnh Ân bận xem AV.