[TG1] Biểu ca ôn hoà - Chương 2

[Ký chủ, cô như này là quá gian xảo rồi.]

Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, thanh âm của Lin cũng vọng trong tâm trí Vũ Điệp. Nghe vậy, nàng khẽ bật cười, âm điệu trong veo tựa tiếng chuông bạc ma sát. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng đè nén thanh âm xuống.

"Thế nhưng cũng phải nói rằng, Trịnh Ân vô cùng đáng yêu." Nàng híp đôi mắt đẹp, "Loại hình thanh niên dậy thì muộn này đã lâu tôi không nếm trải. Ôn nhu dịu dàng? Ha, đây là ngạo kiều mỹ nam! Nên Lin thân ái, dĩ nhiên tôi sẽ vô cùng sốt ruột. Lần cuối là khi nào a?"

[Vị diện thứ hai, không lâu như cô nói đâu.] Lin trả lời, giọng điệu đầy bất đắc dĩ. Nó là hệ thống trí tuệ nhân tạo, cũng có chút xúc cảm của con người.

Suốt cả năm tiết học, Vũ Điệp không nói chuyện phiếm với Lin thì cũng nằm bò ra bàn để ngủ. Nàng trước đó đã học xong bằng thạc sĩ, mấy kiến thức này chẳng là cái gì. Hơn nữa giáo viên cũng không dám động tới Vũ Điệp, khi quyền lực trong tay Vũ gia quá lớn. Thỉnh thoảng cũng có cho gọi nàng, nhưng nàng đều trơn tru trả lời.

Đã có nghề, cớ sao phải che giấu? Nàng mới không phải là mấy loại nữ sinh thích tỏ ra bí ẩn nguy hiểm. Vũ Điệp bày tỏ, nàng hoàn toàn không sợ phiền phức.

Vì dù sao thì cũng là thị phi mò tới chỗ nàng, chứ không phải nàng tìm kiếm chúng. Mà chúng có cứng đầu lao tới đi chăng nữa, nàng vẫn dư sức giải quyết.

"Đang... Đang... Đang..."

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, hôm nay nhà trường có hoạt động nên đã cho học sinh nghỉ ca chiều. Vũ Điệp vươn vai một cái, ngáp dài. Bầu vυ" to tròn theo hoạt động mà rung động, sơ mi mỏng tang có thể thấy rõ áo bra màu hạnh.

Trịnh Ân tiến vào, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng này. Hắn khựng lại đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng nét mặt khôi phục.

"Biểu ca!" Vũ Điệp trong trẻo gọi. Nàng đứng dậy, mái tóc buộc lỏng lẻo theo nhịp điệu mà tuột ra, trượt dài xuống vòng eo nhỏ.

Trái tim Trịnh Ân không khỏi đập nhanh một nhịp.

"Đi, chúng ta về thôi!" Nàng chớp chớp rèm mi, tiến tới ôm lấy cánh tay hắn. Lần này Vũ Điệp không ép vυ" vào Trịnh Ân nữa, nàng chỉ cho vật mềm mại ấy sượt nhẹ qua. Nàng muốn hắn lưu luyến cảm thụ tuyệt vời ấy, từ đó càng khao khát làʍ t̠ìиɦ với nàng hơn.

Quả đúng như nàng nghĩ, đáy mắt Trịnh Ân hiện lên mấy tia tiếc nuối. Nhưng lập tức, nét ôn hoà tựa gió xuân liền nhanh nhẹn thay thế. Hắn không nói gì, lẳng lặng cùng nàng rời đi.

Vẻ mặt Vũ Điệp đầy hài lòng, tựa chú mèo nhỏ thỏa mãn dưới nắng mai.

Vậy là nàng đã thành công phân nửa rồi. Không ngờ Trịnh Ân cũng có tình cảm với nàng từ trước, dù chỉ là rung động nhỏ. Nhưng Vũ Điệp tin vào khả năng của mình, nàng sẽ làm hắn cam tâm tình nguyện thao nàng.

Và tiếp theo, nàng nên làm gì đây?

_

Bốn ngày trôi qua, Vũ Điệp án binh bất động. Tất nhiên nàng cũng thỉnh thoảng câu dẫn hắn đôi chút, nhưng cũng chỉ giới hạn là phần trên cơ thể, cụ thể là cặp thỏ trắng mịn màng. Dù khe huyệt đã ngứa ngáy muốn phát điên, nàng vẫn treo trên môi một nụ cười thật bình thản.

Quan trọng phải là thần thái, Vũ Điệp bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tỏ ra thèm khát quá, người ta đánh giá nàng.

Nhưng rốt cục, cơ hội cũng đã tới.

Hôm nay, nàng cùng Trịnh Ân đi xe buýt đến trường. Bởi lẽ, ô tô Vũ gia hết ắc quy, cần đến bảo dưỡng một ngày. Dĩ nhiên một tộc giàu có sẽ có rất nhiều loại xe cộ đắt đỏ, nhưng quan trọng là quản gia hôm nay nghỉ ốm. Để gia nhân khác lái xe thì Trịnh Ân không yên tâm, mà hắn lại chưa có bằng lái. Thế là hắn đã gợi ý đi thử xe buýt, vì xác thực cả hai đều chưa từng dùng loại phương tiện này.

Trịnh Ân không biết, hắn là đang tự đào hố chôn mình.

"Đông, đông thế..." Nhìn bến xe đông đúc những người là người, đủ hơi thở nồng nặc giữa hạ chí nắng gắt, Trịnh Ân hắc tuyến đầy mặt. Thân hình hắn hơn 1m8 do chơi bóng rổ, nổi bật giữa đám đông hỗn tạp. Vũ Điệp tinh xảo nhỏ xinh cạnh hắn, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Bất quá sáng sớm lắm việc, các nam nữ sinh chỉ trầm trồ giây lát liền quay lại với đời sống bận rộn. Xe buýt tới, Vũ Điệp chủ động nắm tay Trịnh Ân tiến về phía trước.

Cầm lấy bàn tay bé bỏng trong tay, xúc cảm mềm mại khiến Trịnh Ân muốn chạm mãi chẳng buông. Trái tim hắn bất tri bất giác loạn nhịp, vẻ ôn hoà dịu dàng từ đáy mắt càng khiến lòng người đắm say.

"Xe buýt đông quá, em xin lỗi..."

Nhưng nhanh chóng thôi, viễn cảnh hường phấn ấy liền biến mất. Không gian chật chội ép hắn và nàng lại gần nhau, da thịt như dính sát. Vũ Điệp loạng choạng suýt ngã, ôm lấy vòng eo Trịnh Ân. Cảm nhận được bắp thịt rắn chắc trong tay, ánh mắt nàng càng thêm sâu hút.

Trái ngược với Vũ Điệp thoạt nhìn bình thản, Trịnh Ân đã gân xanh đầy trán. Cặρ √υ" tròn trịa của nàng cứ ép vào ngực hắn, cảm giác mềm như bông khiến hắn muốn bùng nổ. Lát sau, dường như núʍ ѵú Vũ Điệp cương cứng lên. Chúng không ngừng ma sát, lúc thì chỉ vờn khẽ, lúc lại xoa mạnh vào l*иg ngực hắn.

Được rồi, Vũ Điệp thừa nhận, nàng xác thực cũng đang rất động tình. Vì nơi chốn nhỏ chật khiến Trịnh Ân nóng tới toát mồ hôi, hormone nam tính liên tục xộc tới khoang mũi nàng. Qυầи ɭóŧ Vũ Điệp đã hơi ẩm ướt, bắt đầu có cảm giác nhớp nháp da^ʍ thuỷ. Nàng kẹp hai chân vào nhau, cố nén tiếng rêи ɾỉ thèm khát.

"Tiểu Điệp." Trịnh Ân cố nén đi sự đau trướng phía dưới, cắn răng gọi, "Bên kia có chỗ trống, anh đưa em ra."

Vũ Điệp đảo mắt, đúng là có cái ghế trống thật. Trong lòng nàng thấy thập phần kỳ quái, tại sao không ai ngồi lên vậy?

[Tôi làm đấy, giỏi không giỏi không?]

Đồng thời, tiếng nói có phần máy móc của Lin vang lên. Vũ Điệp cũng không keo kiệt, nở nụ cười ngọt ngào với nó.

Sau một hồi khó khăn, rốt cục Trịnh Ân và Vũ Điệp cũng an vị trên ghế. Do không gian chật hẹp, nàng co người ngồi trên đùi của hắn. Xe liên tục xóc nảy, phanh gấp rất nhiều.

[Trịnh Ân đang thầm nghĩ, hắn sẽ cả đời không đi xe công cộng nữa.] Giọng Lin vang lên, lấp lánh mấy phần yêu thích. [Tôi nhầm rồi, ký chủ. Không những gian xảo, cô còn cực-kỳ-độc-ác! Hắn là thiếu niên chưa đầy mười tám, "nghẹn" như này cũng thật đớn đau đó!]

Vũ Điệp nghe vậy, đôi mắt rạng rỡ ý cười. Cô không vô ý đâu, chỉ cố tình thôi...

Hơn nữa nghe Lin nịnh nọt như vậy, Vũ Điệp cũng chợt nhận ra một điều...

Có thứ gì đó cộm cộm chen vào khe mông nàng cách lớp váy, phi thường cứng!

_

Tác giả có đôi lời: Thực ra tôi định để Điệp gọi Ân là "anh họ" cho thuần việt, nhưng khi làʍ t̠ìиɦ mà kêu vậy sẽ khá gượng gạo. Nếu làm các cô khó chịu thì xin lỗi nhé!