Chương 5.1: Ma Anh công tử

Đế Túc siết cương dừng ngựa, đội tuần đêm theo đuôi hắn cũng lục tục đứng lại theo. Ban đầu bọn họ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, mãi một lúc sau nhìn theo ánh mắt của hắn mới phát hiện ra, một đám đàn ông tức thì ầm ĩ nhốn nháo lên.

“Ơ kìa, đằng kia có phải là Triều Dương quân chúa không?” Một tên lính tuần cười nhăn nhở “Ái chà chà này Giang Tiểu Sơn phu nhân nhà ngươi tới xem nhà ngươi kìa.”

“Ai da, phu thê vừa tân hôn gắn bó keo sơn, giật không đứt bứt không rời, tách nhau một khắc cũng là giày vò đau khổ, phải không?”

“Nếu mà ta cũng có may mắn cưới được mỹ nhân như Triều Dương quận chúa, thì ta cũng không muốn rời khỏi nàng dù chỉ là một khắc đâu! Tên nhóc Giang Tiểu Sơn này đúng là diễm phúc không cạn. Vận may nay chắc tổ tiên nhà người phải ăn chay niệm phật mười đời mới đến lượt đó!”

Tai nghe thanh âm trêu chọc vang liên tiếp bên tai, Đế Túc vẫn không nói một lời. Hắn nhẹ nhàng kẹp kẹp bụng ngựa, thong thả tiến đến bên cạnh xe.

Mà lúc này đây, Lộc Triều cách hắn vài bước chân nghe được mấy lời chòng nghẹo đó đã khó chịu đầy mặt. Nhìn thấy Đế Túc ngày một gần, mặt nàng tái đi, đầu óc bắt đầu đau giật giật.

Không đợi hắn đứng lại, nàng nghiêm chỉnh nói to: “Bổn quận chúa chỉ là chán quá mới ra cửa dạo phố, ta mới không phải tới xem nhà ngươi đâu!”

Gương mặt người thiếu niên đang ngồi trên ngựa vẫn không có biểu cảm gì.

“Ôi trời, nữ nhân ấy mà, cứ thích nói trái lòng mình thôi, bọn ta hiểu, hiểu quá mà”

Lộc Triều “……” Hiểu hiểu cái đầu các ngươi ấy!

Nàng không thèm tranh cao nhặt thấp với đám người lạ, đành phải giành giật chút khí thế trước mặt Đế Túc: “Ai mướn ngươi đi qua đây hả? Tránh ra, tránh ra, bọn ta đi!”

Liễn Nhi tâm tư tỉ mỉ vội vàng đáp: “Quận chúa ơi, đêm qua cô gia đã vất vả vì người mà mệt mỏi nguyên một đêm. Nếu mà Vương phi biết thái độ của người lạnh bạc thế này chắc chắn sẽ bị trách phạt đó ạ.”

Đã quên mất chuyện đêm qua rồi thì cũng thôi đi, đằng này lại cứ bị lải nhải nhắc nhở ngay bên tai, Lộc Triều bi phẫn lại thẹn thùng muốn trốn quách cho rồi. Lỗ tai nàng nóng bừng như sắp cháy, giây lát sau quả nhiên lửa đã lan ra, toàn bộ gương mặt nàng đỏ phừng phừng.

A di đà phật, gϊếŧ người là phạm pháp.

Liễu Nhi lấy tráp điểm tâm từ bàn nhỏ trong xe, rồi đưa ra ngoài: “Sáng nay cô gia đi vội quá nên chưa kịp ăn sáng, bây giờ chắc là đói bụng lắm nhỉ. Quận chúa có mang theo ít điểm tâm, cô gia ăn một chút đi ạ.”

Tráp gỗ khắc hình hoa lê, phía trên đặt vài đĩa điểm tâm mềm mại trắng trắng đỏ đỏ.

Ánh mắt Đế Túc dừng lại trên đĩa bánh.

Liễu Nhi vội vàng thưa: “Đây là bánh táo đỏ ạ, là loại điểm tâm mà quận chúa thích ăn nhất.”

Ánh mắt Đế Túc không tiếng động lại liếc về phía Lộc Triều.

Hôm nay sắc trời sáng trong, ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người thiếu nữ đang phồng má tức giận, giống như dát một tầng phấn bắt sáng lung linh, một chút lại một chút, men theo chiếc cổ cao thanh mảnh rồi đi vào trong làn váy mỏng mềm mại của nàng.

Hắn yên lạnh nhìn, trong đầu lại hiện ra bộ dáng toàn thân ửng đỏ của nàng ngày hôm qua. Da thịt nàng nóng bỏng, dán lên thân hình lạnh như băng của hắn.

Hóa ra là do nàng ăn bánh táo đỏ.

“Này, ánh mắt vô lễ của người là sao đây hả?” Lộc Triều sởn tóc gáy. Đôi mắt người này có màu xám tro, nếu không kề sát lại mà nhìn thì chỉ thấy một ánh mắt tràn đầy lệ khí, giống như muốn đem đối phương lột da róc thịt, một ngụm nuốt trọn không nhả cả xương.

Nàng không tự giác mà rùng mình, hơi run rẩy nhưng vẫn tàn nhẫn nói: “Người còn dám nhìn, bổn quận chúa móc mắt người ra bây giờ!”

Đế Túc bỗng nhiên dời mắt, nắm chặt dây cương, kẹp bụng ngựa đi về phía trước.

Liễu Nhi tay vẫn cầm tráp đựng điểm tâm, ngu ngơ hỏi: “Cô gia sao lại đi mất rồi?”

Lộc Triều gắt gỏng đáp: “Tính cách hắn kém cỏi thật sự đó!”

Trong tiểu thuyết gốc, không đồ sát người qua đường đã là Ma Tôn đang hành thiện tích đức rồi.

Liễu Nhi đặt tráp xuống đáp lời: “Nô tỷ vẫn cảm thấy cô gia tính cách không quá tệ đâu ạ. Có điều con người ngài ấy hơi trầm lặng, lại không thích nói chuyện, nên không quá hoạt bát thôi.”

Lộc Triều bụng bảo dạ, nếu giờ mà Đế Túc xấu trai đi một chút, đảm bảo các người sẽ không nghĩ vậy đâu.

Nàng ra hiệu cho phu xe tiếp tục lên đường, dừng chân tại một cửa hiệu Linh khí khang trang bề thế nhất đường Trường Nhạc, đoạn xuống xe.

Tiên Phẩm Các.

Lộc Triều ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu kim quang lấp lánh, rồi cất bước đi vào.

Liễn Nhi lại liếc mắt nhìn Xuân Nhi. Tới rồi tới rồi, hôm qua Quận chúa vừa bị Vương phi tịch thu một mớ bảo bối, hôm nay tức thì nhịn không được mà lại vung tiền như rác rồi.

“Triều Dương Quận chúa đại giá quang lâm. Xin mời xin mời, tiểu nhị, đi pha trà ngay, nhớ dùng lá trà tốt nhất nghe chưa!” Lão bản đang đứng ở sau quầy, nhác thấy bóng dáng dê béo chủ động dâng tận miệng liền vội vàng bước ra tiếp đãi.

“Gần nhất cửa hiệu mới nhập về vài món bảo bối, xuất xứ từ Đan Hoa Cung, phẩm chất thượng thừa, tuyệt đối là Tiên Khí! Tiểu quận chúa xin di giá đến đến phòng cho khách quý, tiểu nhân sẽ ngay lập tức lấy ra cho tiểu quận chúa chọn lựa ạ.”

Chưởng quầy khom lưng dẫn đường cho Lộc Triều vào phòng. Khi nàng bước qua một loạt quầy hàng la liệt đồ vật rực rỡ muôn màu, chợt trông thấy một công tử y phục trắng truyết, mặt như quan ngọc, tay đang nhặt một quả linh ngọc lên nhìn. Lộc Triều lướt qua, bước chân chợt dừng lại.

Tiên khí?

Tuy giờ nàng vẫn là phàm nhân, nhưng tốt xấu gì cũng là kẻ đã đi qua Lưu Li tiên đô, đối với những tiên vật hoặc tiên nhân có hơi thở đặc thù như thế, tốt xấu gì vẫn xem như quen thuộc.

Thấy nàng dừng chân quay đầu lại, vị quý công tử kia dường như cũng khá tò mò, bèn chuyển ánh mắt từ viên linh ngọc lên, ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Một gương mặt trong sáng, sạch sẽ vô trần, chỉ là mơ hồ có chút bệnh khí. Sắc môi hắn hồng nhạt, nhưng không nhiễm chút tục tằn mà vẫn nhẹ nhàng phong độ. Không cần phải nghi ngờ, đây nhất định là nhân vật sống ở Lưu Li tiên đô từ thuở mới lọt lòng, chưa hề trải qua bụi trần chìm nổi ở nơi nhân thế.

Cẩm y trắng tuyết trên người hắn cũng đồng dạng trong veo, hoa văn chìm nổi tinh mỹ đa dạng, liếc mắt cũng biết không phải vật phàm. Hắn không đeo bội kiếm, trên tay chỉ cầm một chiếc quạt xếp có ngà voi làm nan, dùng chỉ vàng tô điểm, mặt trước viết “Chúng sinh nghe lệnh”, mặt sau viết “Thiên địa cúi đầu”.

Hay thật, Ma Tôn cũng chưa ngông nghênh đến vậy đâu.

Bạch y công tử tay buông linh ngọc, miệng tủm tỉm cười mở lời: “Tiểu mỹ nhân nàng nhìn chằm chằm ta như vậy, hay là phải lòng ta rồi?”

Lộc Triều: “……”

Chưởng quầy vội vàng quát lớn: “Làm càn, vị này chính là Triều Dương quận chúa đó!”

Cùng là phàm nhân với nhau, tên chưởng quầy này thế mà không có được nhãn lực như Lộc Triều. Hắn nhìn gã công tử này tuy rõ là một thân phú quý, nhưng kể từ lúc tiến vào cửa hàng đến nay đã hơn một canh giờ, chỉ đi đi lại lại, lật cái này nhấc cái kia, xem tới xem lui nhưng tuyệt chưa động ví mua được gì.

Mà đáng giận nhất là, các món hắn hạ cố cầm lên xem thì đều toàn bộ là hàng rẻ tiền!

“Ồ?” Bạch y công tử bước lùi nửa bước, quét mắt nhìn Lộc Triều từ trên xuống dưới, mang theo vài phần nghiền ngẫm, “Người là Triều Dương quận chúa à?”

Lộc Triều hất mặt: “Thế thì sao?”

Bạch y công tử phe phẩy quạt xếp, âm dương quái khí mà đáp lời: “Đã nghe đại danh quận chúa từ lâu, đến hôm nay mới có dịp diện kiến, thật là may mắn.”

Lộc Triều trong lòng hồi tưởng lại mạch tiểu thuyết, dường như không có nhân vật này. Mà cho dù có, chắc so với nàng cũng là vai nhân vật pháo hôi còn phụ hơn cả phụ.

Không thèm để ý tới hắn, Lộc Triều nhấc chân tiến vào sương phòng cho khách quý. Ngồi một lát thì tên bạch y công tử kia cũng mặt dày vào theo.

Chưởng quầy lập tức mở miệng: “Công tử, phòng này của bổn tiệm chỉ dành cho khách nhân đạt đến một mức tiêu phí nhất định mới được vào ngồi. Ngài nếu không có, hay là cứ thử ở bên ngoài nhìn tiếp xem sap?”

Cạch!

Một viên nguyên bảo sáng loáng bị thảy lên mặt bàn, bạch y công tử mắt không thèm liếc về phía chưởng quầy, thành thành thực thực mà ngồi xuống đối diện với Lộc Triều, cười cong đôi mắt: “Ta cũng muốn mua chút bảo vật, không bằng ngồi xem cùng Quận chúa, như thế có tiện không?”

Lộc Triều đang muốn thử hắn, gương mặt nhỏ tinh xảo như sứ trắng bèn nhoẻn môi cười, đẹp như sương sớm vừa lên: “Người cũng xem hiểu Linh Khí à?”

“Tại hạ đúng là có biết một chút.”

Ở Lưu Li Tiên đô đào năm thước đất cũng không tìm được người khiêm tốn vậy đâu! Trong nháy mắt, ấn tượng của Lộc Triều đối với hắn tốt lên không ít.

“Được rồi, đem bảo vật vào đây đi.” Lộc Triều phân phó tên chưởng quầy.

Chưởng quầy lập tức sai tiểu nhị mang bảo vật để tế dê béo lên, đồng thời dâng ra trà bánh thượng hạng, điểm tâm tinh xảo để lấy lòng.

“Đây đều là các món Linh khí xuất xứ từ Đan Hoa Cung. Tiểu quận chúa người nhìn xem này, bề mặt trơn nhẵn phát sáng, đây chính là do có linh lực hùng hậu hội tụ về một điểm đó. Đặc biệt, miếng ngọc bài hộ giáp này khi mang bên người, chỉ cần chủ nhân bị công kích, linh lực sẽ ngay lập tức được kích phát hộ chủ! Nhất định sẽ bảo vệ được người toàn thân không tổn hại gì!”

Đây còn không phải là ngọc bội được chú điểm một chút linh lực sao? Có lẽ cũng chắn được tiểu hài tử ba tuổi cầm que gỗ chọc loạn thôi …… Lộc Triều ngao ngán không nói nổi, thầm nghĩ nguyên chủ thật là kẻ coi tiền như rác, mỗi ngày đều bị tên gian thương này lừa tiền.

Cũng may là nàng đến đây rồi, nhất định phải giữ gìn của cải gia đình mới được.

Nàng hé miệng định bảo không cần, liền nghe tên bạch y công tử kia rất nghiêm túc tiếp lời: “Thật sự lợi hại như thế sao?”

Người của Lưu Li Tiên đô còn hỏi như vậy, tên tiểu tử này không phải là muốn giả heo ăn thịt hổ chứ hả.

Chưởng quầy khẳng khái đáp: “Toàn bộ hàng của bổn tiệm bán đều là hàng tuyển nhất đẳng, nhờ cơ duyên hợp tác trường kỳ cùng các vị trưởng lão của Đan Hoa Cung mới có được. Tuyệt đối là hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ bao giờ!”

“Bao nhiêu tiền?”

Chưởng quầy vươn một ngón tay, ra dấu một.

Lộc Triều nghĩ thầm tên này thật đúng là gian thương, loại mặt hàng này mà ngươi dám bán một trăm lượng à?

Bạch y công tử: “Một vạn lượng à? Nếu có thể dùng để giữ mệnh thì cũng không tính là quý giá gì, ta mua.”

Chưởng quầy: “……”

Lộc Triều: “……”