Chương 13-2

Quý Luân nhận thấy sự lo lắng của Chử Văn Kỳ, anh ấy giơ tay lên và vỗ nhẹ vào lưng cô làm cho cô thư giãn.

“Đừng lo lắng, đây không phải bệnh nan y, thậm chí không cần uống thuốc, mỗi ngày chỉ cần bổ sung một ít vitamin tổng hợp là được.”

“Tuy nhiên có một điều cần đặc biệt lưu ý, tình trạng của cậu ấy không thích hợp để sống một mình, gia đình cần quan tâm hơn đến cuộc sống hàng ngày của cậu ấy và giải tỏa tâm lý của cậu ấy để cậu ấy luôn duy trì tình trạng vui vẻ.”

“Cứ như vậy trong vòng một năm, các triệu chứng của cậu ấy sẽ hoàn toàn biến mất.”

Quả nhiên, sau khi người quen của bác sĩ gặp nhau, bệnh tình được giải thích cặn kẽ hơn, Chử Văn Kỳ ngay lập tức hiểu được ý của Quý Luân: “Vậy bây giờ cậu ấy có cần chụp CT não nữa không?”

Quý Luân biết Chử Văn Kỳ vẫn còn lo lắng, anh ấy đã chặn một y tá đi ngang qua và nói: “Tiểu Lý, phiền cô nếu như có thời gian, đưa bệnh nhân 203 đi chụp CT não.”

“Dạ được trưởng khoa Quý.”

Y tá Tiểu Lý đã đi tới đi lui ở đây bốn, năm lần để nhìn Quý Luân rõ hơn.

Chỉ là Quý Luân và Chử Văn Kỳ quá mải mê trò chuyện nên không chú ý đến điều đó.

Khi Quý Luân đưa ra nhiệm vụ, cô ta không cảm thấy chán ghét, mà ngược lại có chút hưng phấn.

Không ai trong toàn bộ bệnh viện là không thích vị trưởng khoa Quý trẻ tuổi, ấm áp, đẹp trai và đầy triển vọng này cả.

Ngay cả y tá trưởng đã có gia đình cũng thỉnh thoảng ảo tưởng về một tài năng trẻ như anh ấy.

Huống chi, chỉ là một cô y tá nhỏ như cô ta, chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, một cô y tá trẻ và rất thích mơ mộng.

Y tá Tiểu Lý nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Quý Luân, sau đó đỏ mặt đi về phía phòng 203.

“Lần này thật sự làm phiền đàn anh rồi, đợi hôm nay anh tan làm rồi em mời anh ăn cơm.”

Trong lòng Chử Văn Kỳ đang suy nghĩ về chuyện của Đới Trí Hành, tầm mắt của cô nhìn theo y tá Tiểu Lý cùng phòng 203, nên lời nói có chút lơ đãng.

“Không cần, đêm qua em đã rất vất vả rồi, hôm nay em trai xuất viện em nghỉ ngơi cho khỏe đi, chúng ta hẹn ngày khác.”

Chử Văn Kỳ thu hồi ánh mắt và nhìn lên Quý Luân, trong lòng cô cảm thấy có chút ấm áp.

Khóe miệng của anh ấy nở một nụ cười dịu dàng, mặc dù đôi mắt xanh xao, trên cằm còn có vài cọng râu hơi xanh nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác như có gió xuân thổi qua trên mặt.

Anh ấy vẫn luôn dịu dàng và ân cần như vậy, luôn quan tâm đến người khác, ngay cả khi bước chân vào xã hội, anh ấy vẫn bao dung mà không hề hung dữ.

Đây có lẽ là lý do tại sao mà cô đã phải lòng anh ấy trong mười năm.