Chương 71

Bí cảnh đại môn phái cuối cùng cũng được mở ra, chìa khoá để giải trừ phong ấn nằm trong tay ba vị chưởng môn đứng đầu tu tiên giới, ngay khi thời gian vừa điểm, ba vị môn chủ bay tới cùng lúc tạo thành một đường kết ấn, linh khí xung quang xoay chuyển rồi cuộn tròn vào nhau, cuối cùng bắn vào hư không. Ngay khi đạo linh lực tác động lên vị trí nào đó, tựa như viên đá rơi vào nước sinh ra gợn sóng, từ dập dờn sau đó ồ ạt cánh cửa vào bí cảnh bị che dấu cuối cùng được mở ra, ngay lập tức các vị trưởng lão đưa ra dấu hiệu cho đệ tử dưới môn phái mình tiến vào trong.

Lâm Uyên cũng là một trong những tu sĩ đó, trước lúc tiến vào bí cảnh Tư Âm có đưa cho hắn một chiếc nhẫn, cảm nhận linh khí quen thuộc dao động bên trong, hắn liền biết tác dụng là gì liền không từ chối.

Còn ngược lại nắm tay y, kề môi bên tai thì thầm.

"Sư tôn, người đợi ta, lúc về sẽ mang đồ ngon cho người."

Còn không chút ngại ngùng thổi khí lên tai y, làm hại Tư Âm đỏ mặt vội lui về sau. Lại sợ mình hành động lớn như thế làm hắn không vui, mới khẽ gật đầu trả lời.

"Được, sớm trở về."

Ngay khi Lâm Uyên bay vào trong bí cảnh, một dòng linh khí dao động đánh mạnh khiến hắn choáng váng, lúc mở mắt ra lại thì đã ở một nơi khác rồi.

Có lẽ vừa rồi linh khí rối loạn là vì một quy tắc không gian nào đó, dịch chuyển đưa hắn vào trong bí cảnh, nơi này cũng không khác mấy với tu tiên giới. Chỉ khác là nơi này không có loài người sinh sống, thay vào đó là vô số yêu thú khác nhau, không nói thì thôi vừa nói đã có một bầy "nhị sư huynh" tìm đến cửa.

Yêu thú này có mũi to như lợn, hai bên răng nanh lớn lòi ra, nhìn khá là hung hăng. Ngay khi nhìn thấy Lâm Uyên, chúng liền kéo đến bao quây hắn vào trong, nếu là kim đan kì thì hắn còn có chút sợ, nhưng con cao nhất cũng chỉ là trúc cơ.

Tuy Lâm Uyên cũng là trúc cơ kì, khác biệt ở chỗ hắn chính là thiên đạo trúc cơ, vô địch trong cùng cảnh giới.

Ngay khi một con trư yêu tiên phong lao đến tấn công hắn, Lâm Uyên nhấp chân nhẹ bay người lên, dơ lên thanh kiếm đang không ngừng dao động, kiếm khí bay qua cắt phăng đầu một con gần đó.

Nhìn đồng đội cứ thế chết đi, chúng không sợ ngược lại còn trở nên hung hãn hơn, cùng nhau lao đến tấn công.

Lâm Uyên xoay người lui về sau giữ khoảng cách với chúng, sau đó miệng hô lên khẩu quyết, từ sau lưng hắn hàng loạt kiếm mang hiện ra, theo câu khẩu quyết cuối cùng, hàng loạt kiếm khí bay ra đâm vào đám yêu trư lát sau đã thành một đống lợn xiên.

Rạch ra từ trong người chúng nó, lấy được hơn 10 viên yêu đan, Lâm Uyên rửa sạch mới cất vào nhẫn trữ vật mà Tư Âm đưa cho.

Ngay lúc hắn còn chưa quyết định tiếp theo nên đi đâu, đột nhiên từ xa vang lên tiếng động lớn, từ lùm cây một thiếu niên gầy gò, trên người đầy rẫy vết thương, khuôn mặt sợ hãi lao thẳng đến vị trí của hắn. Đằng sau còn có một con xích diệm yêu thú, nhắm theo thiếu niên mà đuổi đến.

Thấy Lâm Uyên ở trước mặt, thiếu niên như túm được cọng rơm cứu mạng, lớn tiếng nói.

“Xin hãy cứu mạng.”

Nếu như bình thường Lâm Uyên sẽ xem như không thấy gì, nhưng lần này hắn lại hành xử khác lạ, môi cong lên hứng thú, nhất kiếm phi đến chặn lại đòn tấn công từ yêu thú.

Sau đó mới nói với thiếu niên, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người yêu thú.

“Tránh xa ra một chút.”

Chỉ thấy tay cầm kiếm thu về trước mặt, một đạo linh văn bao trùm lấy lưỡi kiếm, khí thế bạo tăng, yêu thú cũng nhận ra người này không dễ chọc, nhưng đồ ăn đã dân đến miệng rồi nó cũng không muốn từ bỏ.

Nó rướn người về sau tạo thế, rồi ngay lập tức lao đến tấn công Lâm Uyên, hắn chờ ngay đúng khoảng khắc này, tay vung ra kiếm khí rạch ngang.

Xích diệm thú cảm nhận được uy lực bên trong kiếm khí lớn cỡ nào, ngay lập tức làm ra phản ứng, lui về sau tránh né, khói bụi bốc lên một lát sau mới tan đi. Hiện ra thân hình to lớn của yêu thú với hai chân trước nhiễm một mãn máu, đáng tiếc chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng để lại cho nó ý thức được hắn có bao nhiêu phần nguy hiểm.

Dù là yêu thú nhưng cũng đã tu luyện đến trúc cơ cảnh, nó đủ thông minh để biết thấy khó mà lui, nhưng Lâm Uyên nào để nó đạt được ý muốn.

Thu kiếm về lại vỏ, hai tay tạo ấn, linh khí một lần nữa ngưng tụ trước mặt hắn, cảnh báo nguy hiểm khiến nó xoay người muốn chạy. Nhưng chưa kịp làm gì hàng loạt kiếm băng từ hư không xuất hiện chắn toàn bộ đường lui, nó lúc này như mãnh thú bị vây nhốt trong chuồng chờ người đến xử tử. Đến khi ấn ký hoàn tất, một thanh cự kiếm xuất hiện từ trên trời, thanh thế to lớn lao thẳng xuống, đợi khi phong mang tan đi, chỉ để lại trên đất xích diệm yêu thú thoi thóp hơi tàn.

Lâm Uyên tiến tới, không chút nhíu mày dùng kiếm khí cắt ngang đầu moi ra yêu đang, sau đó lại tẩy sạch để vào giới chỉ.

Xong hết mọi chuyện hắn mới dư ra tinh lực để ý thiếu niên vừa rồi, mà một màn vừa rồi cứ như bị doạ sợ, nhìn thấy Lâm Uyên chú ý đến mình, bất giác khẽ lui về sau. Rồi chợt nhớ ra là hắn cứu mình, mới cười ngượng chắp tay đối với hắn cung kính nói.

“Thất lễ rồi, đa tạ vừa rồi đã ra tay tương trợ, nếu không có huynh sợ rằng hiện tại xác của ta đã không biết chôn ở nơi nào.”

“Không sao, cùng là đồng đạo ra tay tương trợ là điều nên làm, vị sư đệ này hình như đến từ Đạo Linh môn đi.”

Bị gọi ra danh môn, thiếu niên bất ngờ nhìn hắn hỏi.

“Sao huynh biết.”

Lâm Uyên không nói gì, chỉ nhìn bộ cẩm bào kim sắc trên người thiếu niên.

Bị nhìn đến toàn thân có chút mất tự nhiên, lúc này mới nhớ ra y phục trên người là của Đạo Linh môn, Lạc Ly ngại ngùng cúi đầu nói.

“Ta quên mất.”

Lạc Ly không vì sơ soát này mà hoảng loạn, cứ như bản chất cậu ta trước giờ đều là ngơ ngác như vậy, với tính cách này mới có thể tháo gỡ cảnh giác từ hắn.

Mà Lâm Uyên đúng như cậu ta nghĩ, hắn khó lắm lộ ra tươi cười, dường như đã không xem thiếu niên là chướng ngại gì với mình, phòng bị cũng thả lỏng lên tiếng hỏi thăm.

“Sư huynh đệ đồng môn của ngươi đâu, vì sao lại đi một mình?”

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi sắc mặt Lạc Ly trở nên khó xử, nét mặt muốn nói lại thôi, bàn tay miết mạnh góc áo sau đó chỉ lắc đầu.

“Là ta muốn đi một mình, các huynh ấy còn cần phải làm việc khác.”

Trong ngoài đều là ý nói cậu ta bị bắt nạt, không ai muốn mang theo gánh nặng là mình, vì thế mới có tình huống vừa rồi, một thiếu niên thật là đáng thương.