Chương 70

Tại mê vụ sâm lâm, chướng khí mù mịt, cây cỏ không phải chết khô thì cũng là sinh trưởng kì dị, một chút tia sinh khí cũng không khó, yêu thú sinh sống gần đó cũng vì vậy mà không dám tới gần.

Lạc Ly mang theo tàn hồn mờ ảo sau khi bị Tư Âm đã thương, chạy trối chết vào Mê Vụ sâm lâm lẫn trốn. Cảm nhận được hiện tại không có ai đuổi theo sau, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch trên đất.

Mà đối với chướng khí xung quanh hắn ta không chút để ý, lát sau mới quay qua nhìn tàn hồn tức giận nói.

"Không phải ngươi bảo chắc chắn sẽ không bị phát hiện sao? Suýt chút nữa cái mạng này của ta phải bồi tán cùng ngươi rồi."

So với Lạc Ly tàn hồn còn nghi hoặc nhiều hơn, theo lí y không thể nhận ra được sự hiện diện của hắn, rốt cuộc là sai ở đâu, tu vi có chênh lệch sao?

Hắn ta tuy chỉ là tàn hồn, nhưng dù sao cũng từng đạt thành tựu thiên tôn, không lí nào chưa kịp làm gì đã bị phát hiện. Hơn nữa ngọc bội này là bí bảo hắn dùng linh hồn ôn dưỡng, tu vi không cao hơn hắn, sẽ không thể nào phát hiện ra được, rốt cuộc là vì sao lại thất bại.

Dù có cho hắn 100 năm nữa suy đoán, cũng không thể nào nghĩ ra Tư Âm lại là người trọng sinh.

Kế hoạch sắp thành công rồi lại thất bại trước bờ vực, khiến hắn ta không khỏi tức giận.

"Ta cũng đang không hiểu được nguyên nhân đây."

Lời này của hắn nói ra, trực tiếp làm Lạc Ly thêm tức giận, hắn ta rõ ràng không nắm chắc, vậy mà để cậu theo đến đó, rõ ràng là muốn cậu nạp mạng.

Trong âm thầm, những hảo cảm trước kia giữa hai người, cũng vì lần này mà có chút sức mẻ, tuy không nói ra nhưng Lạc Ly cũng không còn tuyệt đối tin tưởng như trước.

Mà trên đỉnh Thanh Phong lúc này, sương khói lượn lờ, nam nhân một thân đạo bào, tiên khí ngút trời.

Hai tay áo được cố định về sau để tránh khỏi vướng víu vào đâu đó, mà trước mặt một tần linh lực ngăn cách, dù có khói bốc lên nghi ngút vẫn không hề ảnh hưởng đến hắn.

Lâm Uyên thành thục xoay chuyển vá đảo đều thức ăn trên chảo, lại nêm nếm thêm chút gia vị, đợi khi có dấu hiệu đun sôi mới đưa lên bên môi nếm thử. Cảm nhận mùi hương cùng vị, có lẽ là hài lòng nên hắn lại đặt xuống đảo đều rồi cho ra đĩa.

Đây cũng là món cuối cùng, mang toàn bộ thức ăn lên chính phòng, cửa gỗ đẩy ra, lộ ra thân ảnh Tư Âm đang ngồi trầm ngâm nhìn tách trà vẫn còn hun khói nóng. Nghe tiếng động, y mới ngước lên nhìn qua, thấy Lâm Uyên đi vào theo thói quen liền đứng lên muốn giúp đỡ, nhưng lại nhớ thân phận của mình hiện tại, vẫn là kiềm chế bản thân ngồi xuống.

“Sư tôn mời dùng bữa, đã lâu rồi ta chưa vào bếp, không biết hương vị vẫn như xưa không.”

Tư Âm khẽ gật đầu, nhận đũa từ Lâm Uyên đưa qua, gắp lên một đũa thịt xào bỏ vào miệng, thịt mềm dễ nhai, hương vị đậm đà lại quen thuộc, quả nhiên là hắn.

“Rất ngon, vẫn không hề thay đổi…”

Y như thể rơi vào một hồi hồi tưởng, lúc nhận ra Lâm Uyên vẫn luôn đứng bên cạnh, mới vội nói.

“Ngươi cũng ngồi đi, lâu rồi sư đồ hai ta chưa ăn cùng nhau. Tuy ngươi đã trúc cơ thành công, cũng không cần quá nghiêm ngặt việc tích cốc.”

Mà Lâm Uyên dù sao cũng mới xuyên qua, hắn đương nhiên không có thói quen tích cốc, một ngày trong miệng không có hương vị, bất chợt lại thấy thiếu cái gì đó. Vậy nên hắn mới nghĩ đến việc nấu ăn hôm nay, cho nên cũng không từ chối, liền ngồi xuống bên cạnh Tư Âm.

“Vâng, đệ tử biết rồi.”

Cuộc sống trải qua nhìn thì bình thản, nhưng bên trong lại đang không ngừng có sóng ngầm.

Sau khi Lạc Ly bỏ trốn, Thanh Kiếm tông cũng đã cử người truy bắt, nhưng hết lần này đến lần khác mất dấu, còn có đệ tử không may thiệt mạng.

Quả thật là con cưng của trời, nếu không phải là sức mạnh tuyệt đối, thì việc gϊếŧ chết bọn chúng là khó mà nói được.

Hồi tưởng lại cốt truyện chính, sau khi đoạt xá thành công, lúc này sẽ mở ra bí cảnh đại môn phái, mà Lạc Ly là nhân vật chính, cho nên việc này liền có một chân của cậu ta.

Trong bí cảnh hung hiểm vạn phần, nhưng ngược lại cũng là một hồi cơ duyên lớn. Lạc Ly sau nhiều lần vượt cấp đánh quái, cuối cùng tìm ra thiên linh quả, cảnh giới vì vậy cứ nâng cao không ngừng, từ trúc cơ sơ kì đi thẳng lên trúc cơ viên mãn.

Nếu như Lâm Uyên đã biết, thì việc tướt đoạt cơ duyên này, nếu không làm thì quá có lỗi với bản thân rồi.

Cơ duyên của nhân vật chính thì dù có ở trước mặt Lâm Uyên hắn cũng sẽ không thấy, vì vậy cần phải có người dẫn đường.

Mà Lạc Ly chắc chắn sẽ bằng cách nào đó thành công lẫn vào, hắn chỉ cần im lặng theo sau là được.

Một tháng sau, đại hội mở ra bí cảnh cũng đã đến.

Theo miêu tả bí cảnh này được phát hiện vào 300 năm trước, không ngừng có yêu thú tràn ra gây hoạ cho tu tiên giới, nhưng có hại thì cũng có lợi, trong bí cảnh không chỉ tồn tại yêu thú hùng mạnh, mà còn có thiên tài địa bảo. Vì thế ba đại môn phái liền liên hợp phong ấn ngăn chặn yêu thú thoát ra, dùng cơ quan trấn áp khiến linh khí bên trong thiếu hụt, nhiều năm như vậy yêu thú cũng chịu ảnh hưởng.

Ba năm sẽ mở ra một lần để cường giả vào trong tiêu diệt yêu thú hùng mạnh, hơn ba trăm năm mọi việc đều cứ như thế duy trì, đến hiện tại yêu thú có tu vi cao nhất cũng chỉ dừng lại tại kim đan kì. Vì là cơ quan áp chế cho nên đối với tu sĩ loài người cũng bị ảnh hưởng, chỉ có chứa được sinh linh tu vi cao nhất là kim đan kì, dù có là nguyên anh vào trong cũng sẽ bị áp chế xuống một cảnh giới.

Cho nên hiện tại bí cảnh đại môn phái xem nhu là thử thách cho tu sĩ mới nhập môn, còn cơ duyên bên trong phải tự xem ngươi rồi.

—-

Tự nhiên quay đầu viết thể loại tu tiên, có chút không quen tay, nếu có quá hoang mang thì cho tui biết nha, dù sao cũng không quay đầu được rồi😅😅