Chương 50: Thế giới thứ tư: nam thần và đóa sen trắng.

| |Ding, xin mời ký chủ sao lưu ký ức.|

Thế giới tiếp theo, đại thần học đường và đóa sen trắng.

Lâm Uyên lần này được đưa đến thế giới hiện đại, hắn nhập vào thân xác nam sinh cấp 3, vừa mới vào đại học.

Theo như ký ức nguyên chủ, cậu từ nhỏ đã sống trong khó khăn, dựa vào thành tích học tập tốt để nhận học bổng, vì vậy cậu cũng không lo lắng về chuyện học phí.

Xong về phần sinh hoạt, cậu bắt đầu đi làm thêm, tích góp cho bản thân để những lúc cần thiết còn dùng đến.

Nhìn chung thì có vẻ tốt, không mấy khó khăn, nhưng cha mẹ cậu lại thuộc dạng sâu mọt của xã hội, chẳng những không lo cho cậu, ngược lại còn thường xuyên đến hỏi xin tiền.

Vì chữ hiếu cậu không thể không cho, càng lo lắng hơn bọn họ sẽ làm loạn ở ký túc xá, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu.

Nhưng mà con người chính là lòng tham không đáy, tiền dành dụm của cậu cuối cùng cũng không còn lại bao nhiêu, giờ đây cậu còn số tiền học bổng để dành đóng học phí.

Chỉ là nực cười bọn họ thế mà vẫn mặc dày đến xin, thất vọng về hoàn cảnh lẫn gia đình, cậu lần đầu tìm đến quán rượu mà các bạn hay giới thiệu, chỉ là muốn giải sầu một chút để áp lực vơi đi.

Nhưng đây mới chính là khởi nguồn của cuộc sống địa ngục về sau, ở đây cậu gặp được anh, anh là tiền bồi cùng trường với cậu, nổi tiếng đẹp trai được nhiều người yêu thích.

Có lẽ vì vẻ âu sầu của cậu thu hút anh, bắt đầu từ một ly rượu anh mời hai người dần thân thiết hơn, trở thành bạn bè hay lui tới gặp nhau.

Lâu dần từ tình cảm bạn bè đơn thuần, cậu bắt đầu cảm thấy mong nhớ, muốn gặp anh mỗi ngày, chỉ cần ở bên anh mọi chuyện áp lực ngoài kia đều không là gì nữa.

Cậu lấy can đảm tỏ tình với anh, anh đồng ý. Hai người cứ thế trải qua cuộc sống yêu đương hạnh phúc, nhưng trời dường như không thích cậu, chuyện rồi cũng đến tai ba mẹ, hai người trước giờ không quan tâm đến cậu, nay chỉ vì cậu yêu nam sinh liền lấy danh nghĩa cha mẹ mắng chửi cậu, phỉ báng thậm tệ lời gì cũng có thể nói.

Trước giờ chịu nhiều ấm ức cậu luôn kìm nén, cuối cùng vẫn là góp gió thành bão, cậu không nhịn nữa cùng họ cãi vả, trong lúc vô tình xô xát cậu bị đẩy ngã về sau, trên song cửa sắt có một mảnh sắc nhọn rỉ sét, thật không may khuôn mặt cậu bị cà vào một đường.

Bọn họ nhìn thấy liền hoảng loạn chạy đi, để lại cậu với khuôn mặt đầy máu.

Bác sĩ bảo bởi vì vết thương khá sâu cùng thanh sắt đã rỉ sét, khuôn mặt này của cậu e là sẽ bị huỷ.

Một hồi sét như đánh ngang qua người, thất thần theo bản năng cậu đến tìm anh, anh vẫn ở đó như mọi lần, chỉ là vì sao khi nhìn thấy cậu, ánh mắt anh lại xa lánh, kinh sợ như vậy.

À hoá ra là vì khuôn mặt này, bóng lưng anh quay đi sau khi nói lời chia tay, bầu trời trong cậu như sụp đổ, mọi thứ thật sự quá tàn nhẫn đối với một nam sinh như cậu.

Không còn gì cả, cha mẹ có như không, đến người cậu yêu cũng xa lánh và chán ghét, ánh mắt các sinh viên khác khi nhìn cậu chỉ có sự châm chọc và kì thị, tâm lý cậu trở nên bất ổn, tìm đến cách giải quyết cuối cùng.

Lâm Uyên nâng cánh tay đầy máu lên nhìn, hắn không biết mình nên nói gì, chỉ thở dài kêu hệ thống giúp mình cầm máu.

Sau khi vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn đứng dậy đi vòng quanh căn phòng, bởi vì không có tiền thuê nhà nguyên chủ lựa chọn sống trong ký túc xá, nhưng nhìn quanh thì nơi này không giống như một ký túc xá chút nào, giống như một căn phòng trống bị bỏ hoang, các loại rác thải nằm khắp nơi, bụi đất nhiều năm không được quét dọn.

Có lẻ nguyên chủ quá mệt với cuộc sống hiện tại, nên chết chỉ muốn âm thầm, để không ai biết rồi tìm đến làm phiền cậu.

Lâm Uyên lấy ra điện thoại, pin chỉ còn vài phần trăm, hắn nhắn tin xin nghỉ một tuần tới trường học.

Rồi khoá toàn bộ liên lạc, hắn đổi mũ lưỡi trai quay về trường, bởi vì trên áo lem đầy vết máu ghê người, không một ai dám lại gần hắn, giữa sân trường rộng lớn đông người qua lại, một mình hắn đi giữa nhóm người trở nên nổi bật.

Lâm Uyên không quan tâm đến phản ứng của bọn họ, mặc kệ tiếng dị nghị hắn đi thẳng về kí túc xá.

Vừa vào đến, ba người bạn cùng phòng hoảng sợ né qua một bên nhường đường cho hắn, Lâm Uyên bước vào phòng tắm đóng cửa, lập tức bên ngoài vang lên tiếng ồn ào qua lại.

"Đó là Lâm Uyên hả? Sao trên người đầy máu như vậy, bị đánh à?"

"Chứ còn gì nữa, ngay từ ngày đầu gặp cậu ta liền biết không phải loại tốt đẹp gì rồi, người gì suốt ngày im lặng, ru rú một mình không giao lưu với ai, hơn nữa còn yêu nam sinh, thật ghê tởm."

Cởi sạch quần áo trên người, Lâm Uyên nhìn vào gương, phản chiếu trên tấm kính là hình ảnh thiếu niên khuôn mặt hốc hác, cùng vết sẹo dài rạch ngan gần như nữa bên mặt.

Thân thể đầy rẩy những vết thương xanh tím, có mới có củ chồng lên nhau, vừa nhìn đã biết nguyên chủ đã phải nhận nhịn bao nhiêu, để rồi đi đến suy nghĩ dại dột như hôm nay.

Tắm rửa xong, Lâm Uyên ra ngoài quyết định ngủ ngon một giấc, thế giới trước, suốt ngày đánh trận, ăn xương nằm gió một chút cũng không tốt.

Một lần ngủ này là đến sáng hôm sau, thay đổi quần áo ra ngoài, tìm một quán phở ngoài đường lấp đầy cái bụng đói, uống một tách trà lạnh lúc này mới xem là sống lại.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, hắn vẫn nên chuẩn bị một chút, nhưng trước hết thì có vài chuyện vẫn nên sớm giải quyết, dù sao đây cũng là yêu cầu của nguyên chủ.

Quay về trường, hắn bình thản đi đến ký túc xá đối diện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cánh cửa đóng chặt, một chân nâng lên đạp mạnh.

"Thằng chó nào đập cửa?"

Âm thanh to vang vọng cả tần lầu đều nghe được, người bên trong bị đánh thức tức giận gầm thét, một tên to béo mở cửa ra, mắt nhỏ ti hí vì còn ngái ngủ mà không thể nhìn thấy rõ.

Lâm Uyên nhìn qua tên béo, không mặn không nhạt đáp lời.

"Là tao."

Giọng nói quen thuộc khiến tên béo nghi hoặc, sáp đến gần chỉ còn cách 5 cm, như lại không tin mà xoa xoa mắt.

Hơi thở phả vào mặt, hương vị đúng là ghê rợn, Lâm Uyên một tay đẩy mặt hắn qua một bên, trên tay còn lưu lại vệt dầu bóng bẩy, nhìn thôi liền không nhịn được ghét bỏ lau đi.

"Mồm mày thối quá đấy, thằng chó."

Tên béo trừng mắt, đôi con ngươi trừng lớn, tức giận nhào tới muốn nắm áo Lâm Uyên, hắn chỉ nhẹ nhàng một bước lui lại thành công tránh thoát.

Vồ hụt làm tên béo chới với, lại bị Lâm Uyên cho một đạp cả người đập mạnh lên vách tường.

"TᏂασ mẹ mày, tao gϊếŧ mày."

Tên béo đứng dậy chưa kịp làm gì, một bàn chân ngay lập tức đáp thẳng vào mặt, để lại một hàng máu mũi chảy dọc.

Lâm Uyên lại nâng chân đá ngã tên béo về sau, quá trình miêu tả thì lâu nhưng gói gọn chỉ trong vài giây.

Đang ngơ ngác thì trên bụng bị Lâm Uyên dẫm lên, hắn nghiến chân miết mạnh, sau đó lau qua lại thể như xem tên béo là cái giẻ chùi chân.

"Tao xem mày gϊếŧ tao như thế nào?"

Nói xong Lâm Uyên lại tặng hắn thêm một đạp vào hạ bộ, đau đớn tên béo có người lại như con tôm.

Nhìn tình trạng thảm hại của hắn ta thì đúng là có chút tội, nhưng so với những gì hắn làm với nguyên chủ thì chỉ là một việc nhỏ.

"Mày nên cẩn thận đi, sau này gặp mày một lần, tao liền đánh mày một lần."

Nói xong hắn lia mắt nhìn qua đám người đang nấp xung quanh hóng chuyện, rồi lại nhìn ba người cùng phòng tên béo.

"Cả bọn mày nữa."

Sau đó xoay người về phòng, cửa vừa đóng tên béo đã hét ầm lên, đuổi hết những người đang quây xem, nhìn hắn ta hiện tại thảm như vậy nhưng chính là một tên du côn, đám người sợ hãi nhanh chóng giải tán.

Tên béo nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Lâm Uyên, ánh mắt dần trở nên hung ác, một con chó mọi ngày đều là tuỳ ý hắn đánh đập, hôm nay còn biết cắn ngược lại, hắn ta thề nhất định sẽ cho Lâm Uyên sống không bằng chết.

Còn về phần Lâm Uyên, hắn đương nhiên là lại ngủ nữa rồi.