Chương 49: Kết thúc thế giới thứ ba: Xin lỗi..ta lại đánh mất ngươi rồi.

Tiết trời đã dần trở mùa, năm nay mùa Đông so với năm ngoái lạnh hơn nhiều, thở còn có thể bay ra khói trắng, Phó Thần nhìn về hướng Bắc xa xôi nghìn dặm, bàn tay đưa ra giữa không trung cảm nhận khí lạnh thấm vào da thịt.

"Nơi đó hiện tại có lạnh giống như ở đây không? Ngươi có khỏe không? Thức ăn có ngon không? Ngươi có ngủ ngon không? Ngươi hiện tại thế nào?...Ta muốn gặp ngươi, thật sự rất nhớ ngươi."

Tự mình nói chuyện, mượn gió gửi đến người đó từng lời hỏi thăm, y hiện tại đã biết tương tư là gì, chờ đợi có bao nhiêu đau lòng.

Phó Thần cứ đứng như vậy rất lâu, chờ đợi tin tức của hắn gửi về, để y biết rằng hắn không sao, vẫn an toàn.

Nhưng mà...

"Sao ngươi vẫn chưa gửi thư đến vậy, đã trễ nhiều ngày rồi..."

Lý tổng quản nhìn y cứ như vậy trầm ngâm, ông thở dài không biết nên khuyên như thế nào, bên ngoài có tiểu thái giám đi đến, ông nhìn qua rồi đi đến.

"Có chuyện gì?"

Tiểu thái giám cúi đầu rồi thông báo.

"Lý tổng quản, có tin từ phía Bắc truyền về."

Phó Thần vừa nghe liền xoay đầu, vội vã đi đến.

"Thư đâu?"

Tiểu thái giám có chút hoảng, vội quỳ xuống.

"Bệ hạ, người truyền tin đang đợi ở Thái Hoà điện."

Không đợi tiểu thái giám nói xong, y vội cất bước rời đi, chỉ còn vươn lại tà áo dài phất phơ trong làn gió.

Vừa đến Thái Hoà điện, y đưa mắt nhìn khắp nơi.

"Người đâu? Thư đâu?"

"Bệ hạ."

Giữa đại sảnh một hắc y nhân đứng đợi, vừa thấy y đi đến liền vội vã quỳ xuống hành lễ.

"Thư đâu?"

Hơi thở y không được ổn định, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vừa nhìn liền biết y đã chạy không ngừng nghỉ để đến đây.

Nam nhân đối diện cũng vội dâng lên mật thư.

"Bệ hạ, ở đây."

Thư đến tay đã vội mở, khoé môi bất giác gợi lên nụ cười, nhưng dần đọc đến chữ cuối cùng lại không thể cười nổi nữa, biểu cảm cứng ngắt.

"Lâm Uyên đâu, không phải mọi lần đều là hắn viết thư sao?"

Nhắc đến Lâm Uyên sắc mặt nam nhân có chút không được tự nhiên, y do dự hồi lâu, lời nói lại không đi vào vấn đề ngay.

"Quân ta đại thắng, Bắc quốc gửi thư xin nghị hoà, nguyện nhường lại 3 thành chúng ta đã chiếm được, còn có hằng năm sẽ dân lên cống phẩm."

Tin tức đáng mừng nhưng sắc mặt y dần thêm nặng trĩu, không hiểu sao l*иg ngực lại nổi lên khó chịu, không thở nổi.

"Lâm Uyên hắn đâu?"

Nam nhân không dám đối diện với ánh mắt dò hỏi của y, vội dập đầu lời nói lại ấp úng không ra.

"Bệ hạ, Lâm Uyên tướng quân...không thể về được."

"Tại sao không về được?"

"Hả? Ngươi mau nói a..tại sao lại không thể?"

Rõ ràng đang là ban ngày, trời vậy mà chợt u tối, gió lạnh lùa vào lay nhẹ mái tóc, đèn cầy trong phòng lay lắt như sắp tắt.

Phó Thần ôm lấy l*иg ngực đang phập phồng, hơi thở khó nhọc, ánh mắt như tan rã.

"Tướng quân đã đi rồi, hồn quay về trời đất."

Lý tổng quản đứng sau giật mình, vội đưa tay đỡ lấy Phó Thần như chực chờ sắp ngã, y thất thần đôi mắt đảo quanh không tiêu cự.

"Ngươi nói...gì? Hắn làm sao mà đi, đi đâu chứ?..."

"Tướng quân quyết định một bước gϊếŧ chết lòng của Bắc quốc, không cho bọn họ có cơ hội một lần nữa lại ngóc đầu, mang thương gϊếŧ địch thành công lấy được đầu tướng lĩnh, nhưng thương thế trên người cũng không nhẹ...mất quá nhiều máu vô phương cứu chữa, quyết định tự thiêu, nguyện hiến linh hồn hộ quốc nghìn đời."

Người xưa đều rất kiêng kị về cái chết, nhất là sợ bản thân chết không nguyên vẹn, nếu như thân xác không còn, linh hồn sẽ vĩnh viễn ở lại đó, đời đời kiếp kiếp không thể quay về chốn luân hồi.

Nói đến đây nam nhân vẻ ngoài mạnh mẽ, cũng không nhịn được rơi hàng nước mắt, âm thanh nghẹn ngào, thương thay cho một anh kiệt vừa ngã xuống.

"Có chuyện này, vi thần không biết mình có nên nói hay không?"

"Nói, còn có chuyện gì mà Trẫm không thể nghe nữa sao?"

Ngay được khi y chấp thuận, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi.

"Xin bệ hạ đòi lại công bằng cho tướng quân, người không phải chết do thương nặng, là có kẻ hạ độc."

Phó Thần nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm gằn từng chữ.

"Độc, mau nói rõ ra cho Trẫm."

Nam nhân như đang nhớ lại từng chuyện, gắn kết lại những điểm mà hắn từng để ý nói ra chân tướng.

"Ngay những ngày đầu khi tướng quân vừa đến nơi, vi thần thấy người đôi lúc có điểm kì lạ, có khi ho khang không ngừng, có lúc sẽ mệt mỏi như người sắp chết. Ngày hôm đó khi vi thần đưa cơm vào cho tướng quân, phát hiện trên y phục người đầy máu đen, không chỉ một lần, còn có nhiều lần khác."

"Nếu không phải hôm đó độc bộc phát, thì mũi tên ấy không thể ghim vào người tướng quân được, xin bệ hạ tra rõ kẻ hạ độc, đòi lại công bằng cho tướng quân."

Lời của nam nhân vừa nói xong, l*иg ngực y đau nhói, thở không ra hơi, đau đến mức như tâm can sắp vỡ nát, y siết chặt l*иg ngực. Xâu chuổi lại từng sự việc, y dường như hiểu ra mọi thứ, hắn vì sao ngày đó cứ phải chọc giận y, ngày đó tại sao lại kiên quyết rời kinh thành...làm sao tự thiêu.

Độc trong cơ thể hắn không phải đều do y hại sao, y làm sao lại quên mất chứ, dù cho có ức chế được độc tạm thời, nhưng rồi cũng sẽ đến ngày bộc phát. Sống trong hạnh phúc lâu như vậy, y dường như quên mất bản thân ngày đó đã làm những gì.

Hắn vì sợ độc phát chết rồi, thái y nhất định sẽ tra ra trong cơ thể hắn có độc, với những tin đồn gần đây, điều đó không khác gì con dao đang chực chờ đâm xuyên tim y, đó sẽ trở thành nổi ô nhục cả đời lưu danh thiên cổ.

Y thế mà lại quên bản thân vì sao năm đó lại lựa chọn hắn, Lâm Uyên là người thông minh, ngay khi hay tin chiến sự nổ ra, hắn đã lên kế hoạch cho cái chết của bản thân rồi.

Lâm Uyên là một kẻ tàn nhẫn, đến cả bản thân hắn cũng nhẫn tâm như vậy, thời gian chết của bản thân cũng đã tính toán kỉ càng.

Sớm không chết muộn không chết, ngay khi Bắc quốc đã có ý nghị hoà, hắn liền đưa quân chặt đầu tướng lĩnh, một là cắt đứt cái tâm muốn sâm lược, hai là để cái chết của mình trông không có kẻ hở.

Mà điều hắn làm, cuối cùng xoay quanh mọi chuyện đều là vì y, hắn biết bản thân không sống được lâu, ngay khi tên bắn đến đã không né, dù có khả năng quay về sơ cứu vẫn quyết địch lấy được đầu địch, đến khi mọi việc đã xong...cũng tự mình kết thúc sinh mạng bản thân.

Hắn tàn nhẫn như vậy, nhưng lại là một người si tình.

Phó Thần mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, bàn tay trên l*иg ngực siết chặt, đột nhiên trừng lớn mắt, máu tươi đỏ tanh mùi rỉ sét trong miệng y mãnh liệt trào ra, rơi xuống sàn gạch, từng giọt lại từng giọt khiến nam nhân đang quỳ cũng phát hoảng.

"Hoàng thượng!"

Lý tổng quản nhanh tay đỡ lấy cơ thể y đang lung lay.

Phó Thần dùng tay che lấy miệng vẫn đang không ngừng trào ra máu, xung quanh trở nên mờ ảo, tiếng gọi của Lý tổng quản chỉ như thứ âm thanh lộn xộn, gì cũng không nghe được, cả người đau nhứt.

Tại sao y lại có thể ngu ngốc như vậy, tại sao y lại không nghĩ đến vấn đề này sớm hơn một chút, nếu như...nếu như...

Thì sao chứ, y cũng làm gì có thuốc giải..ngay từ đầu việc cho hắn chén rượu độc đó, chính là một lần liền chết, làm gì còn chuẩn bị thuốc giải đây.

Ánh mắt y dần tan rã, mơ màng xuất hiện trước mặt là hình ảnh Lâm Uyên đang đứng, hắn nhìn y mỉm cười, giữa làn gió lạnh cùng ánh nến lay lắt, Lâm Uyên cất tiếng gọi y.

"Bệ hạ."

Phò Thần theo bản năng cảm thấy có lỗi liền lùi lại một bước, ánh mắt y ẩn hiện đầy tuyệt vọng và bất lực, y đã hại chết người mà y yêu, đây là cái giá phải trả cho sự tàn độc của bản thân.

Nhưng vì sao lại là hắn, kẻ đáng chết nên là y mới đúng, tại sao ông trời lại không trừng phạt y, mọi đau khổ đều trút lên đầu hắn như vậy.

"Là ta có lỗi với ngươi..."

Tiếng cười của Lâm Uyên dần hoà vào nhau tạo nên âm thanh chói tai, như thể cười nhạo hắn, châm chọc hắn ngu ngốc.

Cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi, trước mắt tối đen, ngất đi.

Trong đêm Phó Thần rơi vào cơn sốt đến mơ mơ màng màng, cách lần bị gần đây nhất cũng đã lâu, cơ thể y thật sự rất khỏe, thường xuyên rèn luyện võ công nên so với người khác mạnh mẽ ít đau ốm hơn.

Lần này sốt một trận, liền đến dữ dội, y sốt đến mê mang, ngất đi mấy ngày liên tiếp, trong miệng vẫn không ngừng gọi tên Lâm Uyên, khiến Lý tổng quản đứng một bên chăm sóc cũng đau lòng mà nghẹn ngào.

Một lần nữa tỉnh lại, hơi lạnh lan tỏa khắp phòng, dù đã có than sưởi nhưng cảm giác vẫn lạnh thấu tim gan.

Phó Thần từ từ nâng lên mi mắt nặng trĩu, trên đỉnh đầu là lớp màng mỏng hoàng sắc, vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng lại khiến lòng y trống vắng.

Kéo qua tấm chăn mà Lâm Uyên cùng y đã từng đắp, sớm đã không còn lưu lại mùi hương nữa rồi, Phó Thần hít sâu, trong cổ đột nhiên cuộn trào, lại phun ra một ngụm máu.

Tấm chăn lụa vàng cũng nhiễm đỏ đến chói mắt, trong cơn mê man y nhìn thấy bóng dáng mơ hồ Lâm Uyên đang đứng nhìn y, lo lắng hỏi y có sao không.

Phó Thần đưa tay ra như muốn chạm vào hắn, nhưng chỉ xẹt qua rồi biến mất.

Khoé mắt y lẳng lặng chảy dài hàng nước trong suốt, thấm ướt gối đầu.

"Xin lỗi....xin lỗi, ta đã hại chết ngươi rồi."

Ông trời ạ, tại sao lại thích trêu người như vậy, người đáng chết vạn lần như ta lại có thể sống, nếu như ông thật sự còn chút lòng thương cảm, ta nguyện dùng thập sinh thập thế, đổi lấy một đời bình yên cho hắn.

Bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng sét rạch ngang bầu trời, thoáng chốc mưa xối xả như trút, như thể đáp lại một ước nguyện nào đó.

|Ding chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, xin mời nhận thưởng.|

|Ký chủ có muốn đến thế giới tiếp theo không ạ?|

Trong dạng linh hồn mờ ảo, Lâm Uyên đi đến xoa nhẹ lên đôi má trắng nhợt của y, có chút lưu luyến nói.

"Đi thôi."