Chương 51: Bước Đầu Tiếp Cận Mục Tiêu.

Nghỉ ngơi lấy lại sức, quá trình dịch chuyển qua nhiều thế giới cũng khiến hắn chóng mặt, hiện tại ăn ngủ bồi dưỡng đầy đủ, Lâm Uyên bắt đầu lên kế hoạch cho nhiệm vụ lần này.

Nguyên chủ đưa ra ba yêu cầu, 1 đánh tên béo thành đầu heo, 2 rời khỏi cái nơi đầy đau khổ này, 3 cũng là điều kiện cậu đắng đo mãi, cậu muốn hủy hoại tiền bối, giống như cái cách anh vứt bỏ cậu.

Điều kiện 1 cũng xem như được rồi, đánh cho thành mũi lợn cũng không khác đầu heo là mấy.

Còn về điều kiện thứ 2 trước hết cần phải có tiền, mà tiền của nguyên chủ hầu như đều tiện nghi cho đám người nhà trên danh nghĩa kia rồi.

Nhưng mà đây đối với hắn cũng không phải vấn đề lớn gì, những lúc khó chỉ cần có hệ thống là được.

Chuyện tiền cũng đã lo xong, sau đó nộp đơn xin nghỉ học, quá trình chuẩn bị có chút lâu, trong thời gian chờ đợi, Lâm Uyên cố tình hay vô ý luôn đi đến các điểm tên béo hay qua lại, đúng như lời hắn từng nói gặp ở đâu đánh ở đó.

Dần về sau bọn chúng không dám ra ngoài nữa, chỉ cần thấy mặt Lâm Uyên đã cong đuôi chạy trốn.

Không phải là bọn chúng chưa từng đánh trả, chỉ là Lâm Uyên quá mạnh, có lần hắn ta thuê dân anh chị ngoài trường hội đồng Lâm Uyên, không cần dùng quá nhiều sức một mình Lâm Uyên nhanh chóng đánh bại.

Chuyện hắn đánh bạn học cuối cùng cũng đến tai hiệu trưởng, đơn xin nghỉ còn chưa được duyệt, chuyện lần này gây ra quá lớn, hắn lại không có cha mẹ chống lưng, phía nhà trường một mực bị phụ huynh đám người mà hắn đánh tạo áp lực, cuối cùng đưa ra quyết định đuổi học, đây liền hợp ý hắn.

Lâm Uyên vui vẻ quay về ký túc xá, dọn dẹp một vài vật dụng cần thiết, sau đó rời đi.

Hắn chọn thành phố gần kề, tiếp đó thuê một căn chung cư dọn vào.

Cắt đứt hết toàn bộ liên lạc, việc hắn mất tích dù ba mẹ ruột nguyên chủ phát hiện, vì ngại phiền phức cũng không báo lên trên.

Chỉ là mất đi nguồn cung cấp tiền là Lâm Uyên, cuộc sống trở nên khó khăn đi trông thấy, lần rời đi này, mất hẳn 5 năm.

Hắn thay đổi từ một thiếu niên gầy gò, bé nhỏ mềm mại, lột xác hoàn toàn, đứng trước gương bây giờ là chàng thanh niên cao 1m85, cơ ngực săn chắc, phần bụng hiện rõ 6 múi mạnh mẽ.

Đến cả vết sẹo dài trên mặt cũng bằng một cách nào đó mà nhạt đi, nếu không nhìn rõ, thật sự khó phát hiện ở nơi đó từng có vết sẹo ghê người.

Năm năm Lâm Uyên chăm chỉ luyện tập, thay đổi hoàn toàn không còn hình bóng của dáng vẻ trước kia nữa, dù lúc này có đứng trước ba mẹ nguyên chủ, e rằng họ cũng khó mà nhận ra.

"Hừm, đến lúc phải quay lại rồi."

Tuy hắn rời đi năm năm, nhưng động thái của mục tiêu thứ ba vẫn luôn lưu ý, người kia nhiều năm vậy đều ở lại thành phố không đi, sau khi ra trường lại tìm một công ty gần đó, sáng làm tối thường xuyên lui tới các quán bar như cũ.

Cuộc sống loạn đến mức không ra hình thù, vẫn là fuck boy như năm nào, thế lại càng hợp ý hắn, người như vậy nhiệm vụ mới càng thêm thú vị.

Thành phố X, sâu trong thành phố nhộn nhịp, một quán bar lấp lánh ánh đèn ma mị, nơi mà nhiều con người lui tới. Lâm Uyên bê trên tay khay rượu, trên người mặc bộ đồng phục dành riêng cho nhân viên tại quán, hắn xuất hiện ở đó, dáng người cao 1m85, biểu cảm điềm tĩnh nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn mỹ gây nên sự chú ý của người chung quanh.

Cúi người đặt ly rượu xuống cho khách, đôi mi dài rũ xuống che đi cặp mắt hoa đào.

Xoay người rời đi đột nhiên cổ tay bị người bắt lấy, hắn khó hiểu quay đầu nhìn qua.

"Quý khách còn muốn uống thêm gì sao?"

Nữ nhân một màu tóc khói dài xinh đẹp, ánh mắt chất chứa tia sĩ mê nhìn hắn, đôi má đỏ ửng như đang say.

"Anh đẹp trai này, có thể xin phương thức liên lạc không?"

Lâm Uyên không nhanh không chậm rút tay mình ra, nở nụ cười phục vụ.

"Xin lỗi, đang trong giờ làm không thể làm việc riêng được."

Bị từ chối không giận, ngược lại cô càng thêm thích thú muốn chọc ghẹo.

Đặc lên bàn tờ tiền màu xanh, cô hất cằm nói.

"Vậy được, uống ly rượu này đi, đây cũng là một yêu cầu phục vụ, cái này chắc anh không từ chối chứ?"

Với tính cách của Lâm Uyên chắc chắn sẽ không, nhưng tính cách mà hắn tạo ra hiện tại, dĩ nhiên là có. Bàn tay đưa tới cầm lên ly rượu, một hơi uống cạn, cô gái có chút kinh ngạc, sau đó vỗ tay tán thưởng.

"Tửu lượng tốt lắm."

Sau đó cầm tiền, lắc lắc đưa qua cho hắn.

"Cái này là thưởng cho anh."

Lâm Uyên không xem là sỉ nhục nhận lấy.

"Cảm ơn."

Sau đó hắn rời đi, công việc kiểu này ở đây cũng thấy qua rất nhiều, không có gì kinh ngạc cả, rất nhanh sự chú ý đã bị phân tán.

Một tiếng choang như đồ thủy tinh vỡ vang lên, pha trộn cùng âm nhạc xập xình, ngay lập tức có người để ý qua sau đó hét lớn từng tiếng chói tai.

"Aaaaaa, có đánh nhau."

Có người sợ hãi né tránh, cũng sẽ có kẻ háo hức hóng chuyện.

Tên đàn ông cầm chai thủy tinh đã vỡ, trên tay còn đang tí tách chảy máu, vừa rồi có thể lúc đập vỡ không cẩn thận tự làm mình bị thương.

Nhưng hắn ta không quan tâm đến, mày cau lại tức giận hét lớn.

"Sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi có chỗ nào làm sai sao hả? Anh vì tên này mà chia tay tôi, có phải hai người sớm đã qua lại?"

Nhân vật chính còn lại sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhiều lắm cũng chỉ khẻ nhíu mày.

Thấy anh không quan tâm đến mình, hắn ta lại càng thêm tức giận, trong cơn nóng giận mất đi lí trí, hắn dơ lên chai thủy tinh vỡ muốn đánh tới người ngồi cạnh anh.

Thẩm Hoài bất ngờ không kịp phản ứng, theo bản năng đưa người qua che chắn cho bạn tình, đôi mắt nhắm chặt chờ cơn đau tìm đến.

Chỉ là chờ thật lâu vẫn không thấy gì, nghĩ rằng cậu ta đã tĩnh táo lại trước khi mọi việc tệ đi, đang muốn quay qua chất vấn chỉ thấy đối diện là khuôn mặt nam tính xa lạ.

Lâm Uyên vừa rồi nghe tiếng động lớn đã vội chạy đến, kịp lúc giữ lấy tay người kia.

Hắn ta bất ngờ nên cũng tĩnh tâm lại, nhìn qua người xung quanh đang nhìn mình chỉ trỏ, hoảng sợ dứt tay ra khỏi Lâm Uyên rồi chạy đi.

Thẩm Hoài không che dấu được cũng thở phào một hơi, anh nghĩ cùng lắm sẽ như trước kia ăn một tát, hoặc là nghe chửi. Không ngờ tên này lại điên như vậy, còn muốn gϊếŧ người.

Lâm Uyên quay qua hỏi.

"Anh không sao chứ?"

Ngoài bất ngờ ra anh cũng không bị gì, đang muốn cảm ơn Lâm Uyên thì nhìn thấy tay hắn cũng đang chảy máu, nhớ đến mình hình như có mang theo băng gạc.

"Tôi không sao, câu này nên hỏi cậu mới đúng."

Sau đó anh nắm tay hắn kéo qua, dùng băng gạc đem theo dán lên giúp hắn.

"Lần này cảm ơn cậu, nếu không có cậu cái đầu này của tôi sợ là phải may mấy mũi rồi."

Đột nhiên bị anh nắm tay, Lâm Uyên lúc đầu có chút kháng cự, sau đó vẫn để anh giúp mình dán lên băng gạc.

"Chuyện nên làm thôi, nếu để xảy ra án mạng, ngày hôm nay sẽ bị trừ lương."

Hắn thật thà nghĩ gì nói đó, làm Thẩm Hoài không giận ngược lại còn bật cười.

"Cậu mê tiền đến mức không cần mạng nữa rồi à, vừa rồi nếu không cẩn thận, hoặc tên đó điên lên tấn công cậu bằng dao thì sao?”

Lâm Uyên nháy nháy mắt như thật sự nghiêm túc, rồi mới trả lời anh.

“Tôi sẽ đánh lại hắn, tiền quan trọng, nhưng tôi mới là người làm ra tiền.” Sau đó hắn lại dơ tay mình lên hướng băng gạc nhìn anh nói. “Còn cái này cảm ơn."

Lâm Uyên gật đầu rời đi.

Đi tầm được năm bước chân, hệ thống trong đầu vang lên âm báo.

“Ding, chúc mừng ký chủ thành công tiếp cận mục tiêu, cố gắng phát huy nào.”