Chương 48: Ta tin ngươi.

Sau khi rời kinh thành, Lâm Uyên theo đại quân đi thẳng về hướng Bắc, gấp rút đi đến chiến trường nơi đang xảy ra nhiều cuộc ác chiến, nếu đi ngựa một mình, trong thời gian 7 ngày đã có thể đến nơi, nhưng phải mang theo người ngựa còn có cả lương thực, nên thời gian chậm hơn rất nhiều phải hơn nữa tháng bọn họ mới đến cửa thành.

Trong thời gian đầu tiếp quản dĩ nhiên không ai sẽ tin tưởng hắn, còn có mấy tên thô to không có đầu óc, biết hắn là thê tử của Hoàng thượng, trong ngoài dùng lời nói sỉ nhục Lâm Uyên.

Nhưng mà Lâm Uyên không sợ nhất là loại người này, nếu như không phục, đánh cho phục, kể từ cái ngày mấy tên tráng háng bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất, không còn một tiếng dị nghị nào.

Tình hình chiến trận so với lời kể còn ác liệt hơn, có nhiều người đã phải bỏ mạng, bởi vì nhiều năm sống trong yên bình, bọn họ không còn háo chiến như xưa, đột nhiên bị địch tập kích liền luống cuống tay chân.

Vũ khí nhiều lần thua cuộc bị tước đoạt đi ít nhiều, nếu cứ giữ tình trạng như hiện tại, thua là việc không còn xa.

Lâm Uyên phải dùng cách nói của nhiều thế giới mà hắn đã đi qua, tăng lên sĩ khí của binh sĩ, dùng mưu mẹo của các thời chiến từ nhiều đất nước mà hắn từng có nhiệm vụ.

Vị trí địa lý nơi này vừa hay phù hợp với loại binh pháp dùng ít thằng nhiều, để đến được doanh trướng cần phải đi qua một khúc sông, hoặc xâm nhập vào rưng. Lâm Uyên buổi tối liền cho người đóng cọc dưới nước, buổi sáng thì cùng địch quốc chơi trò ngươi đánh ra chạy, ngươi chạy ta đánh, hắn cho mỗi người làm hai con rối rơm, cố định lại với nhau bằng một thanh cây.

Nhằm đế loạn mắt địch, cũng như dùng để làm mồi câu lấy thêm tên từ địch.

Chỉ đánh trong rừng không chơi trực diện tránh việc bị lộ, ngoài việc đó ra, Lâm Uyên còn cho người làm thêm bẩy chông bằng tre, cái gì có thể tận dụng được hắn liền không bỏ qua.

Những ngày qua trong thời gian chuẩn bị cũng không hẳn là yên bình, lâu lâu sẽ có địch tập kích, Lâm Uyên cho người vừa đánh vừa rút, địch nghĩ có bẩy sẽ không đuổi theo sau.

Cứ như vậy cho đến ngày mọi thứ đều đã xong, lần này hắn chủ động tấn công, cử ra ba nghìn binh bộ, địu bộ như đã hết đường, rơi vào tuyệt cảnh, muốn cùng chúng không chết không thôi.

Đợi khi đúng giờ chiều xuống, trời ngã màu rám vàng, theo như sắp xếp ban đầu, toàn bộ rút quân vào trong rừng, tháo chạy như thật sự đã thua.

Nhiều lần tháo chạy khiến địch dần mất cảnh giác, liền xông vào khu rừng nơi đang dăng sẵn bẩy chờ chúng rơi vào.

Còn về ba nghìn lính bộ binh cũng đã hy sinh đi ít nhiều, sau khi vào rừng liền tán loạn chạy theo vị trí đã sắp xếp, điều đó càng khiến quân địch mất đi cảnh giác, nghĩ bọn họ thật sự đã thua cuộc.

Đến khi một tên lính nào đó mắc phải sợi dây, bị kéo lê treo ngược lên thân cây, mấy tên còn lại đứng dưới còn cười cợt cái bẩy trẻ con vậy mà hắn cũng mắc phải, đang muốn đến cắt đứt dây giải cứu từ một chông tre sắc nhọn trên thân cây lao xuống, không ngoài dự đoán đã đâm xuyên tên lính, máu chảy ra rơi vãi lên mặt đất vô cùng rợn người.

Bọn họ sống trong chinh chiến đã quen với máu, nhưng cách chết thảm thế này vẫn là lần đầu nhìn thấy, tên tướng quân thấy được lo lắng trong lòng binh sĩ nhanh chóng giúp chúng thúc lại tinh thần.

Cứ ngỡ chỉ có một vài cái bẩy bình thường, qua liền thôi, không nghĩ đến cả một đường này dường như biến thành địa ngục, tâm lý nhanh chóng bị ám ảnh khiến chúng bước một bước cũng khó khăn, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ dọa cho nhảy dựng.

Có tên sợ hãi chạy loạn liền bị lính của Lâm Uyên trong tối một tên bắn xuyên đầu, cứ thế toàn quân đều diệt, không có bất kì tên nào loạt lưới đưa tin về.

Nhiều lần bị quân Lâm Uyên dẫn dụ rồi bị diệt sạch, quân địch cũng bắt đầu sinh nghi, không còn đuổi theo nữa, lựa chọn tấn công đường thuỷ.

Nhưng nào biết ở đây sớm đã có quà cho chúng, vẫn dùng chiến thuật cũ, chờ đến thủy triều rút vờ thua liền lui quân, dụ địch đến vị trí cọc đang đóng bên dưới, ngay khi toàn bộ quân địch vào tròng, Lâm Uyên tiếp tục cho quân tấn công.

Đánh lạc hướng sự chú ý của chúng, nước đã dần cạn cọc gỗ nhọn bị lộ ra, đâm xuyên thuyền giặt, nước nhanh chóng tràn vào.

Phát giác được nguy hiểm, bọn chúng nhanh chóng cho lui quân nhưng đều đã muộn, lúc này Lâm Uyên lại hô lớn.

"Bắn."

Từ xa hàng loạt mũi tên lửa bắn đến, tốc độ so với tên thường còn nhanh hơn, lửa vừa chạm đến mặt thuyền liền bốc cháy, thấy thế quân lính dưới trướng Lâm Uyên càng hô hào, đánh càng húng hăng hơn.

"Thứ vũ khí này thật sự rất lợi hại, so với cung tên tốc độ bắn xa còn nhanh hơn nhiều, hình như là Lâm tướng quân chế tạo."

"Còn phải nói, Lâm tướng quân là anh kiệt, không hổ là con trai của Lâm lão tướng quân. Từ khi ngài ấy xuất hiện, quân ta liên tiếp thắng trận, lần này cứ ngỡ sẽ chết, không ngờ lại là kì tích."

"Các ngươi còn có thời gian nói chuyện phím, mau đánh nhanh thắng nhanh, ta còn phải quay về kể chuyện này cho đại ca, huynh ấy bị quân Bắc quốc chém gãy chân, nghe được tin này liền hả dạ rồi."

"So với loại vũ khí đáng sợ này, ta lại sợ mưu lược của tướng quân hơn, các ngươi xem, ai sẽ tin chuyện lấy ít địch nhiều, giờ xem kìa chúng ta sắp thắng rồi."

Sỉ khí cứ như nước lên thì thuyền lên, trận thắng này như một ngòi bom nổ cho những trận thắng về sau.

Tin tức thắng trận liên tiếp được gửi về kinh thành, đặc biệt còn chiếm được ba thành của địch, Lâm Uyên được ví như chiến thần trong truyền thuyết, lời đồn dần dần vượt quá giới hạn, khi có một tin đồn nhỏ len lỏi giữa bên trong.

"Lâm tướng quân trời sinh tài năng như vậy, vì sao lại cam nguyện nằm dưới thân bệ hạ."

"Các ngươi nói xem, Lâm tướng quân lần này đạt chiến công như thế, còn có Lâm gia lớn mạnh phía sau chống lưng, công cao lấn chủ, bệ hạ sẽ vì tài mà ghen ghét hay không?"

"Chuyện này cũng khó nói lắm, xưa nay không phải là chưa có chuyện Hoàng đế ghen ghét người tài."

Từ một vài câu bàn tán nho nhỏ giữa người dân, về sau càng truyền càng rộng, lòng Phó Thần xao động, y nhíu mày vứt đi tấu chương.

"Tra rõ là ai đằng sau thao túng, gϊếŧ chết không tha."

Tin tức này vừa nhìn là biết có người dở trò, bàn tán về vua chắc chắn bọn dân thường không có lá gan đó.

"Uyên..." Phó Thần ngồi trên ngai vàng, ánh mắt y nặng trĩu.

"Ta biết ngươi sẽ không làm vậy, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi."

Ánh mắt y hướng về nơi xa, một nơi mà người y thương đang ở.