Chương 39: Thích Sát

Đầu tháng 8 khi gió mùa bắt đầu thổi, không khí se lạnh, trước cửa kinh thành từ sớm đã có một đoàn ngựa đứng đợi.

Sau khi cử hành tất cả lễ nghi, đợi Hoàng thượng và Hoàng hậu lên kiệu, nhóm thân quyến hoàng tộc cùng các quan lại cũng bắt đầu di chuyển.

Bởi vì Lâm Uyên là nam phi, nên hắn chỉ được ngồi kiệu đi sau Phó Thần, thân thể nhỏ gầy trong cái lạnh của mùa Thu trở nên đơn bạc, thân thể nguyên chủ quả thật không tốt, chỉ mới đứng một lát trong gió đã có chút không khoẻ.

Nâng tay che miệng khẻ ho, nha đầu Liễu Huệ lo lắng đưa tay muốn dìu hắn đi, hắn chỉ mỉm cười từ chối, cúi người bước vào kiệu.

Nếu có thể hắn muốn tự mình cưỡi ngựa hơn, nhưng dù sao thân phận đặt ở đó, vẫn nên làm theo.

Cả quá trình Lâm Uyên di chuyển, đều loạt vào ánh mắt người trong kiệu.

Cửu Vương gia Phó Thịnh là người năm đó may mắn sống soát, bởi hắn ta lúc đó chỉ mới là thiếu niên 5 tuổi, không hiểu gì về tranh giành quyền lực, mới nhặt được cái mạng này.

Mười năm trôi qua hắn ta đã trở thành nam nhân cao ráo, tướng mạo đôi nét có chút giống Phó Thần, ánh mắt so với y thì nhu hoà hơn.

Vén rèm hỏi nữ hầu cận bên ngoài.

"Nam nhân bạch y vừa rồi là ai?"

Nữ hầu đưa mắt nhìn theo, sau đó ghé sát nói nhỏ với hắn.

"Vương gia là đang nói Lâm công tử, Lâm Uyên?"

Cái tên này hắn có chút quen thuộc, năm đó khi Hoàng huynh sắc phong Lâm Uyên làm nam phi, hắn cũng chỉ mới 5 tuổi. Sau đó để tránh ngờ vực từ Hoàng đế, hắn ít khi tham gia các bữa tiệc trong cung, đến năm đủ tuổi cũng xuất cung chuyển phủ, cho nên hầu như không có cơ hội chạm mặt.

Gật gật đầu cho qua, đoàn người tiếp tục lên đường đi về một hướng xa.

Đến gần trưa thì cũng đã đến nơi, lều đã được cung nhân đi trước dựng sẳn.

Phó Thần bên kia nắm tay Mộ Dung Ly bước vào lều, Lâm Uyên đưa mắt nhìn qua, bàn tay siết chặt nhìn y không rời mắt.

Không hiểu sao Phó Thần trong lòng lại nổi lên chột dạ, xoay đầu không nhìn hắn vội bước đi.

Phó Thịnh cũng vừa bước xuống nhìn thấy, ánh mắt khẻ đảo, đi đến chắp tay.

"Lâm công tử."

Lâm Uyên nhìn sang, cũng chắp tay thành nắm chào lại.

"Cửu Vương gia."

"Tiết trời giá rét, tại sao Lâm công tử vẫn ở ngoài?"

Người này trước giờ không cùng nguyên chủ có quan hệ, tại sao lúc này lại đến bắt chuyện.

Cười cười Lâm Uyên trả lời có lệ.

"Nhiều năm vẫn luôn quanh quẩn trong cung, khó có cơ hội nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài. Lâm Uyên chỉ là bởi vẻ đẹp tự nhiên hấp dẫn, thất thần một chút."

Phó Thịnh cũng nhìn theo hướng Lâm Uyên đang nhìn, quả thật núi non hùng vỹ, cảnh đẹp say lòng người, nếu như che đi lều lớn lụa vàng ở giữa, có lẽ lời nói của hắn sẽ thuyết phục hơn.

Như bị nhìn trúng lòng mình, Lâm Uyên cười khổ, cúi người hướng Phó Thịnh thi lễ.

"Không còn nhiều thời gian nữa, Lâm Uyên cũng nên đi thay y phục, chuẩn bị cho lễ hội săn bắn, xin cáo lui."

Nói xong hắn rời đi, để lại bóng lưng cô tịch, không hiểu sao lòng Phó Thịnh lại nổi lên cảm giác, muốn vì người này mà bảo vệ.

Mộ Dung Ly rụt rè ngồi trên ghế, chốc lát liếc mắt lên nhìn Phó Thần đang đứng sau tấm rèm, không khí xung quanh giá lạnh, dù than sưởi đã được đốt lên, nhưng áp xuất quanh người y tạo ra, không chỉ lạnh ở ngoài, tâm cũng lạnh run.

Khi mọi chuyện đều được sắp xếp xong, lễ hội săn bắn bắt đầu.

Mở màn bằng những lời nói của Hoàng thượng, cuối cùng cung nhân đưa lên một con nai còn sống, sau đó thả ra để Phó Thần bắn.

Y cầm lên cung tên thái giám đưa đến, lên dây cung nhìn thẳng vào con mồi, ánh mắt sắc lạnh nhất tiễn xuyên tâm.

Cũng là hồi chuông cho cuộc thi bắt đầu, những người tham gia nhanh chóng thúc ngựa chạy đi, Phó Thần leo lên ngựa ngay sau đó.

Lâm Uyên cũng ở trong nhóm người đi trước, hắn chạy về hướng cách xa khu trung tâm.

Lâm Uyên có thể cảm nhận được xung quanh có người theo dõi, kẻ địch rất giỏi trong việc ẩn nấp, nếu không phải hắn có tinh thần lực, rất khó nhận biết phương hướng của từng người.

Âm thanh xé gió truyền qua tai, mũi tên lao thẳng nhắm vào ngực trái hắn mà đến, Lâm Uyên nhích người nhẹ nhàng tránh thoát, tiếp sau đó là hàng loạt mũi tên như mưa.

Lâm Uyên phi người lên xoay tròn, nhanh chóng né tránh không một chút vết xước nào, có lẽ thấy mọi việc không ổn, tên thủ lĩnh ra chỉ thị tấn công.

Hơn 20 tên hắc y nhân lao ra, trên tay cầm vũ khí loé ra ánh sáng bạc, Lâm Uyên nhíu mày, rút ra ba mũi tên sau lưng, không chút nghĩ ngợi thả tay.

Sau tiếng vυ"t là ba cổ thi thể nằm trên đất, tất cả đều nhất tiễn xuyên tâm, chết ngay tại chỗ.

Nhìn đồng đội dễ dàng chết như vậy, toàn thân như nổi lên trận gió lạnh buốt, khẻ hít khí, bọn họ còn chưa kịp tiếp cận được kẻ địch thì đã chết, thậm chí không nhận ra mình chết như thế nào.

Nhưng bọn họ là tử sỉ, dù là chết cũng phải chết khi đang làm nhiệm vụ.

Một tiếng gϊếŧ vang lên, đám người còn lại biết rỏ Lâm Uyên không phải kẻ tầm thường như lời đồn, đều đồng loạt rút kiếm xông vào.

Lâm Uyên hiện tại cũng chỉ có cung tên, cật lực né tránh bị tiếp cận, vừa di chuyển nhanh nhẹn, vừa nhắm mục tiêu để bắn.

Nhìn thì có chút khó khăn, nhưng thực chất Lâm Uyên chỉ như đang trêu đùa bọn chúng.

Đến khi tên đã không còn, Lâm Uyên rẻ hướng nhặt thanh kiếm từ cái sát bên cạnh, một kiếm chém qua ngăn chặn lại đường kiếm đang đánh đến, dùng lực hất văng tên áo đen ra, khi hắn còn đang mất thăng bằng, Lâm Uyên nâng chân đá mạnh, một đường đυ.ng gãy vài cây xanh lân cận.

Một tên nhân cơ hội đánh đến, Lâm Uyên xoay qua nâng kiếm đỡ lên, những tên còn lại không chần chờ, chỉa kiếm đâm đến.

Đột nhiên tiếng xé gió lao đến, mũi tên từ đằng sau xuyên tim, thích khách đảo mắt chưa kịp nhìn xuống, đã khuỵ gối ngã xuống. Không còn người cản trở, bắt lấy cơ hội, Lâm Uyên đạp chân lên đất, mượn lực bay lên xoay người trên không trung.

Kiếm đâm qua cắt rách một bên tay áo, vẫn may kịp thời né tránh, vết thương khá nông, bọn chúng cũng nhận ra có sự hiện diện của người thứ hai, chỉ thấy đằng xa một nam nhân cưỡi ngựa, y phục thêu hình cửu long, ở đất nước này, ngoài đương kim Hoàng thượng ra, thì còn ai dám dùng loại đồ đằng liên quan đến rồng.

Phó Thần lại dương cung, bắn hạ những tên còn lại, sau đó đi đến.

Lâm Uyên nhìn sát chết chất đống nằm trên đất, vẻ mặt trầm ngâm, lát sau mới lên tiếng đầu tiêng.

"Bệ hạ sao lại ở đây."

Nghe hắn hỏi như vậy, sắc mặt y hiện lên nét không vui.

"Ta sao lại không thể ở đây, ngươi đang nghĩ những người này là Trẫm phái đến?"

Lâm Uyên cười nhạt, một tay vịn lên vết thương đang nhiễm máu.

"Thần làm sao to gán dám nghĩ bậy, chỉ là tò mò vì sao bệ hạ lại đúng lúc đến đây."

"Hừ."

Y lẽ nào nghe không ra trong lời nói của hắn là đang nghi ngờ mình, khẻ hừ lạnh quay đầu, thuận chân đá bay một tên vẫn đang nằm dưới chân.

"Trẫm biết ngươi không hề đơn giản, mới không ngu ngốc cử ra đám vô dụng này. Nhưng trong kinh thành lại có nhiều tử sỉ như vậy, Trẫm nhất định sẽ tra rỏ kẻ đứng sau."

Tên bị đá biết bản thân bị phát hiện đang giả chết, vội cắn chặt răng, cơ thể bắt đầu co giật, mắt trợn trắng không còn động đậy.

Nhìn qua Phó Thần đang quay đầu, tay siết chặt, không nghĩ đến y sẽ vì sợ hiểu lầm mà giải thích, cảm nhận được cảm xúc y đang dần thay đổi, Lâm Uyên bóp mạnh cánh tay để máu chảy nhiều hơn, âm thầm nhờ hệ thống hổ trợ xé miệng vết thương sâu hơn.

Sắc mặt hắn bắt đầu nhợt nhạt hơn, Lâm Uyên cắn chặt môi khẻ rên.

Nghe âm thanh truyền đến từ sau lưng, Phó Thần quay đầu qua trông thấy cảnh tượng đó, tim lại đột nhiên thít chặt, cảm xúc rối loạn vội đưa tay đến giữ lấy cánh tay hắn.

“Ngươi làm sao vậy?”

Vừa hỏi, y vừa xé rách vạt áo băng lên vết thương cầm máu giúp hắn.

Đôi mi dày rủ xuống che đậy ánh mắt lo lắng của y, bàn tay dù nhanh nhẹn nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng sợ làm hắn đau.

Đến khi mọi việc đã xong, y mới chợt nhận ra bản thân vừa rồi vì sao lại phản ứng như vậy, rỏ ràng là ghét hắn đến mức muốn gϊếŧ chết, nhưng lại vì thấy hắn bị thích khách bao vây mà ra tay tương cứu.

Như hiện tại, một tay máu chảy đầm đìa, y lại hoảng hốt thay hắn băng bó vết thương.

Không gian đột nhiên trở nên im lặng, Lâm Uyên xoa lên miếng vải trắng được thêu hoa văn tinh xảo, ánh mắt khẻ đảo như trong lòng đang rối loạn bằng những dòng suy nghĩ.

Lát sau mới lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng.

“Đa tạ.”