Chương 40: Hoá Ra Là Ta Vẫn Yêu Ngươi.

Bầu không khí lại một lần nữa quay trở về yên tĩnh, hơi thở của Phó Thần có chút gấp, tim đập nhanh hơn mọi khi, hồi họp đến mức khó mà nhìn thẳng mặt Lâm Uyên.

Cũng may đội cận vệ đã nhanh chóng chạy đến, y vội lấy lại trạng thái tốt nhất, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh buốt nhìn thủ vệ.

"Các ngươi canh gác như vậy sao, để cho hơn hai mươi hắc y nhân sâm nhập, đả thương đến phi tử của Trẫm, ngươi đáng tội gì?"

Từ lúc nhìn thấy những thi thê nằm rải rác trên đất, hắn biết bản thân xong rồi, hơn nữa vị Lâm công tử đang được Hoàng thượng sủng ái, bị thương nặng như vậy. Hắn dù có mười cái mạng, chết cũng không hết tội.

Vội vàng quỳ xuống.

"Nô tài thất trách, tội đáng muôn chết, xin Hoàng thượng tha mạng."

Phó Thần nhìn nhóm y vệ quỳ trên đất, hừ lạnh, ánh mắt lại nhìn qua cánh tay nhiễm đỏ của Lâm Uyên, nhớ đến cảnh tượng lúc đó, nếu không phải y kịp thời ra tay, có thể tim của hắn đã bị kiếm đâm xuyên, cơn giận từ đâu lại kéo đến lớn hơn.

"Còn dám mong tha mạng, nếu không phải Trẫm đến kịp lúc, thì bây giờ người không còn mạng đã là hắn rồi."

Mặt thủ vệ tái xanh, chỉ có thể rối rít quỳ lạy cầu xin, bọn họ đúng là không biết gì cả, vẫn luôn canh gác đúng trật tự. Không hiểu vì sao nhóm người này lại vào trong được, chắc chắn bọn họ sớm đã lẫn lộn vào trong trước đó, chuyện này rõ ràng là không bình thường.

"Bệ hạ tha mạng, xin hãy để nô tài lấy công chuộc tội, nhất định sẽ tra rõ người đứng sau mọi chuyện, trả lại công bằng cho Lâm công tử."

"Tra? Đương nhiên phải tra cho rõ, đường đường kinh thành trước mắt Trẫm, lại có kẻ âm thầm nuôi dưỡng tử sĩ. Nghe đây cho Trẫm, ta lệnh cho ngươi nhất định tra được kẻ đứng sau tiếp viện cho chúng, nếu không, Trẫm lấy đầu ngươi cho chó tha."

"Nô tài tuân lệnh, đa tạ bệ hạ tha chết."

Nói xong, nhóm người vội lui xuống, đem sát thích khách thu dọn sạch sẽ đưa về.

Nhóm người đến nhanh đi cũng nhanh, bọn họ đã đi rồi Phó Thần lại quay trở lại trạng thái vừa rồi, y thật sự không biết nên nói gì với Lâm Uyên.

Nhìn tình hình này thì có lẽ bọn họ sẽ đứng như vậy đến tối, không thể nhìn nổi nữa, Lâm Uyên ôm chặt cánh tay, cơ thể lung lay sắp ngã.

Nhận thấy tình trạng hắn không ổn, Phó Thần lập tức quên hết gượng gạo, một bước đi qua đỡ lấy hắn, nhấc người lên đặt hắn trên lưng ngựa, nắm dây cương nhấp người bay lên giữ hắn trong lòng.

Y có thể cảm nhận được cơ thể Lâm Uyên cương cứng, tuy chỉ trong thời gian ngắn, nhưng Phó Thần vẫn cảm nhận được.

Hoá ra không phải chỉ mình y bối rối.

Lâm Uyên khẻ cựa quậy.

“Bệ hạ bỏ ta xuống đi, ta có thể tự mình cưỡi ngựa.”

Phó Thần nắm chặt dây cương, giật nhẹ để ngựa bắt đầu di chuyển, y nhìn đỉnh đầu thấp bé trước mặt.

Nhìn hắn chốc lát thì nghiêng qua một bên, lại cố chống đỡ thân thể trở lại. Hiện tại Lâm Uyên suy yếu đến không còn chút khí lực, như sắp ngất đến nơi, mặc dù đã được băng lại nhưng vết thương vẫn đang rĩ máu.

“Ngươi đã như hiện tại, còn muốn tự mình cưỡi, là chê mạng mình quá dài rồi sao?”

Hắn chỉ khẻ cười nhạt lắc đầu.

“Vẫn phải nên hỏi bệ hạ mới đúng, cơ hội tốt như vậy, tại sao ngươi còn ra tay giúp ta?”

Đúng vậy, không chỉ mình Lâm Uyên thắc mắc, mà điều này nãy giờ vẫn luôn hiện ra trong tâm trí y, rõ ràng đây là cơ hội tốt như thế, hắn chết bản thân lại vô tội, không phải là điều trước giờ y vẫn luôn nghĩ cách hay sao?

“Trẫm không phải loại người “nhân người gặp hoạ mà hưởng lợi”, hơn nữa ngươi chết trên đất của ta, Trẫm cũng cần một câu trả lời cho Lâm tướng quân.”

Rõ ràng y không nghĩ vậy, nhưng lời vừa ra miệng đã biến thành thế này.

Lâm Uyên nghe vậy cả người cứng đờ, sau đó lại cười như thể đang thất vọng.

“Ha ha, thật sự là như vậy. Ta suýt nữa quên mất, ngươi sao có thể tốt bụng như vậy được.”

Khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị đẩy ra xa, cứ như vậy, cả hai đều im lặng không nói, quay về đến nơi đóng trại.

Nhìn cơ thể đầy máu của hai người, nhóm quan viên, thân quyến đều giật mình hoảng sợ, vội chạy đến.

“Bệ hạ, người không sao chứ?”

“Trẫm không sao.”

Lúc này cơ thể Lâm Uyên lung lay, sau đó ngã về sau, được Phó Thần ôm lấy. Có lẽ từ nãy giờ hắn vẫn luôn cố chống đỡ, cho đến lúc này không chịu được nữa mới ngất đi.

Ngay trong một giây này Phó Thần bắt đầu hoảng loạn, ôm chặt cơ thể gầy yếu trong lòng đầy lo lắng, xoay đầu lớn tiếng quát.

“Mau gọi thái y.”

“Lâm Uyên, Lâm Uyên..Uyên nhi, trẫm sẽ không để ngươi có chuyện gì đâu.”

Sau nhiều giờ cứu chữa, cứ ngỡ đã không qua khỏi, nhưng lại như một kì tích nào đó mạch lại đập trở lại, thái y nắm bắt thời gian giúp hắn sơ cứu vết thương. Thời đại này dù là y sĩ tài giỏi thế nào, cũng chỉ có thể cứu được một vài loại bệnh, nhưng chuyện mất máu này, còn nhiều như Lâm Uyên, chỉ có thể trông chờ vào ý trời.

Cũng trong những giây phút sinh tử này, Phó Thần mới nhận ra được một điều, y không muốn Lâm Uyên xảy ra chuyện gì, không phải là vì sợ Lâm gia hiểu lầm, mà chỉ là lòng riêng.

Phó Thần yêu Lâm Uyên, y không muốn mất hắn.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Vì sao đến khi mọi chuyện trở nên như thế này rồi, y mới có thể nhận ra...mọi chuyện có phải đã muộn rồi không?

“Không. Trẫm nhất định sẽ không để ngươi chết.”

Sau khi vết thương được cầm máu, nhóm thái y lui ra, cúi người thông báo với Phó Thần.

“Vi thần đã cố gắng hết sức, Lâm công tử mất máu quá nhiều, tạm thời giữ lại được mạng, qua đêm nay nhất định sẽ phát sốt. Còn việc sống hay chết, đành phải dựa vào tự Lâm công tử.”

“Ngươi nói vậy là ý gì, Trẫm nuôi một đám vô dụng các ngươi làm gì, để rồi nói những câu vô trách nhiệm như vậy hả?”

Thấy y đã thật sự tức giận, thái y run người cúi đầu càng sâu.

“Xin bệ hạ bớt giận, chỉ cần đêm nay có thể hạ sốt, tình trạng chuyển biến tốt, cơ hội sống của Lâm công tử là rất cao.”

Ánh mắt Phó Thần hiện lên tia hung ác, gằng lên từng chữ.

“Nếu như hắn có chuyện gì, Trẫm sẽ bắt các ngươi bồi cùng.”

Nói xong y phất tay áo, đi vội đến nắm lấy bàn tay tái nhợt của hắn, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt thâm tình, chứa đầy lo lắng và hy vọng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lâm Uyên.

Chỉ mới đây thôi y kịp nhận ra lòng mình, hiện tại lại ngồi nhìn hắn đứng giữa ranh giới sống và chết, có bao nhiêu bất lực và đau khổ, khó ai hiểu được.