Chương 5: Chó con

Nguyễn Kiều Kiều nhận thức sâu sắc được rằng, phải đốc xúc Văn Tiêu nỗ lực làm việc, liều mạng kiếm tiền, nếu không mộng tưởng trở thành địa chủ, dưới trướng có một đám mỹ nam trồng trọt giúp nàng chỉ sợ sẽ ngâm nước nóng.

Văn Tiêu cũng biết hiện tại chưa phải là lúc cãi nhau đường ai nấy đi với nàng, tiền nàng cũng tiêu hết rồi, mà hắn thì không có biện pháp nào trách mắng trừng phạt nàng cả, cho nên hắn hít sâu một hơi, hỏi một vấn đề rất thực tế.

“Buổi tối hắn ta ngủ ở đâu?”

Căn nhà này chỉ dọn dẹp sắp xếp hai phòng ngủ, mà cho dù có dư phòng ngủ thì cũng không có dư thừa giường, cũng không có chăn màn gối đệm.

Nữ nhân buột miệng thốt ra.

“Ngủ với ngươi?”

“Không được.” Văn Tiêu cự tuyệt.

“Vậy ngủ chung với ta là được.” Nữ nhân nói với ngữ khí hồn nhiên không thèm để ý.

Văn Tiêu nhìn chằm chằm đôi mắt nàng một hồi lâu.

Xem kìa, quả nhiên nàng thèm nam nhân thèm đến điên rồi!!

“Không được!”

Văn Tiêu lại lần nữa chém đinh chặt sắt mà phủ quyết ý kiến của nàng.

Cũng không phải hắn ghen tuông, mà là ánh mắt của hắn có thể nhìn dài lâu, tuy rằng nam nhân này mới đến, nhưng nếu hai người này thông đồng với nhau, quan hệ nam nữ chỉ cần liên quan đến da thịt, chắc chắn sẽ trở nên khác biệt, đến lúc đó chỉ sợ nữ nhân này trở mặt vô tình, một chân đá bay hắn.

Văn Tiêu sao có thể cam tâm, nhà cửa tự tay hắn tu sửa, đất đai hắn khai khẩn, cây cối hắn trồng, gà trứng hắn nuôi, kết cục lại trở thành làm áo cưới cho người khác!

Thậm chí cả cái giường, cái chăn hai người đó ngủ cũng là hắn may, hắn may!

Trong lòng Văn Tiêu cân nhắc một phen, cuối cùng đưa ra một quyết định gian nan.

“Để hắn ta ngủ dưới đất trong phòng ta đi.”

“Như vậy sao được!”

Lần này ngược lại nàng không đồng ý.

“Trên núi ban đêm lạnh, độ ẩm cao, mà thân thể hắn nhìn cũng không quá rắn chắc, nhỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ?”

Hoá ra nàng chưa gì đã bắt đầu lo lắng cho sức khỏe người ta?

Văn Tiêu trong lòng đang khó chịu thì nghe nàng nói.

“Hắn nếu mắc bệnh, bệnh nặng thì không thể làm hắn chết ở chỗ này đúng không, lúc đó chẳng phải chúng ta phải bỏ tiền ra hay sao?”

Văn Tiêu lại lần nữa hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi mà nói ra mấy chữ từ kẽ răng.

“Hắn ngủ ở giường ta, ta ngủ với ngươi!”

Lần này nữ nhân không tiếp tục phát biểu ý kiến, tỏ vẻ không sao vậy cũng được.

“Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta không phải muốn gần gũi với ngươi, ngày mai ta sẽ dẫn hắn vào núi chặt cây làm cái giường!”

Vì đề phòng nàng mộng tưởng linh tinh, Văn Tiêu trước tiên nói rõ ràng.

“À.”

Nàng lại đáp lại bằng một chữ khinh khinh phiêu phiêu như vậy, khiến cho một đống lời nói nhấn mạnh hắn định nói ra đều bị nuốt trở vào.

Đại khái nàng có thể nhận thấy lần ra ngoài này của mình khiến hắn thập phần bất mãn, nàng khó được vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Là bởi vì ta thấy người làm việc vất vả như vậy, cho nên muốn tìm thêm một người về giúp đỡ ngươi.”

Nhưng những lời giải thích này, Văn Tiêu một chữ đều không tin.

Tìm người về hỗ trợ hắn làm việc?

Vậy tại sao nàng lại chọn một kẻ chân tay thoạt nhìn mềm yếu vô lực, vai không thể gánh tay không thể giơ như thế kia?

Có mà lấy cớ tìm nam nhân cho mình thì có!!

Hai người thương lượng xong xuôi thì ra mở cửa, Nguyễn Kiều Kiều lại biến trở về bộ dạng chưởng quầy phủi tay, vẫn là Văn Tiêu dẫn theo nam nhân mới tới - Ngu Thanh đi dạo khắp nơi làm quen với hoàn cảnh, dẫn hắn đi tắm, còn đưa quần áo sạch sẽ của mình cho hắn thay, hắn nhận mệnh mà đi vào phòng bếp, chuẩn bị ba phần ăn cho bữa tối bữa tối.

Tuy rằng mới chỉ tiếp xúc một lúc, nhưng hắn cảm thấy Ngu Thanh thoạt nhìn ít nói, luôn an tĩnh mà lắng nghe hắn nói, cũng không hỏi nhiều, mới đến đã chủ động giúp đỡ làm việc nhà, điều này cũng khiến oán khí trong lòng Văn Tiêu bớt đi vài phần.

Dùng xong cơm tối, đại khái là do mấy ngày bôn ba mệt nhọc bên ngoài, nên sắc trời mới vừa tối, lão bà của hắn đã vội lên giường.

Văn Tiêu cọ tới cọ lui đến đêm khuya tĩnh lặng, Ngu Thanh đều nghỉ ngơi, hắn mới không tình nguyện mà đi vào trong phòng.

Bảo hắn cùng chung chăn gối với một nam nhân xa lạ, hắn thà nằm chung một cái giường với nữ nhân kia, ít nhất sau hơn nửa năm ở chung hắn cũng đã thấy nàng thuận mắt hơn, tuy rằng lười đến muốn chết, nhưng cũng không đến nỗi quá chán ghét, trừ việc nàng cầm tiền của hắn tiêu sạch sẽ!

Văn Tiêu sờ soạng lên giường, tay hắn vừa mới động vào cái chăn của nàng, đã cảm nhận được tơ lụa dưới tay mềm mại trơn trượt, cái chăn này bên trong cũng là bông mới hái, hắn thường xuyên phải đem phơi dưới ánh mặt trời, không chỉ mềm xốp thoải mái, còn tản ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu.

Bên cạnh hương lá cỏ ngan ngát, còn hòa quyện với mùi hương trên người nàng.

Có đôi khi thân thể hai người ở khoảng cách rất gần, hắn sẽ ngửi được mùi hương trên người nàng, tựa hồ đây là thứ mùi đặc biệt mà chỉ riêng nàng mới có.

Ngày đầu gặp nhau hắn ghét bỏ nàng vừa đen lại vừa gầy, bộ dạng khó coi, thoạt nhìn dơ dơ, hắn không muốn tới gần.

Sau một thời gian dài chung sống, nàng ở trong nhà càng ngày càng trắng trẻo, ngược lại hắn làm việc càng ngày càng đen, hơn nữa hai người cùng ở dưới một mái hiên, nàng tuy rằng lười biếng làm việc, nhưng mỗi ngày đều phải tắm rửa, sở dĩ hắn biết rõ ràng như vậy, là bởi vì mỗi ngày hắn làm việc xong còn nấu cho nàng một thùng nước ấm để nàng tắm rửa.

Mà khi phải đổ nước tắm cho nàng, lúc đó nước còn chưa hoàn toàn lạnh, phòng tắm bốc lên hơi nước mờ mịt ấm áp ướŧ áŧ, hắn đẩy cửa đi vào, ập vào trước mặt là một làn hương nhàn nhạt, quanh quẩn toàn bộ trong không gian, có chút giống mùi hoa quả chín, lại thêm chút mùi sữa ngây ngấy, tóm lại là dễ ngửi.

Mà khi Văn Tiêu mở ổ chăn nằm xuống, làn hương kia lại càng nồng nàn hơn một chút, khiến cho hắn hít vào cũng cảm thấy thể xác và tinh thần thả lỏng hơn. Vốn dĩ định tận lực nằm cách xa nàng một chút, hắn cầm lòng không đậu mà thò lại gần nàng một chút.