Chương 3: Nàng cầm tiền của hắn bỏ trốn

Trứng gà vàng núng nính kết hợp với hành thái xanh mướt rưới trên gạo trắng tinh tươm, món cơm chiên trứng nàytuy rằng đơn giản, nhưng bởi vì nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, lại vừa mới từ chảo dầu xào lửa lớn ra lò, hương thơm ngào ngạt bay khắp nhà.

Nguyễn Kiều Kiều quả thật cũng đang đói bụng, thực ra nàng đã tỉnh được một lúc, nhưng lười phải ra khỏi giường nên mới lười biếng nằm thêm một chút.

Bởi vậy một chén cơm chiên trứng thực mau đã thấy hết, lúc này Văn Tiêu lại bưng chè đậu đỏ ninh vừa đủ lửa đến trước mặt nàng.

“Mời Kiều kiều tỷ uống chè đậu đỏ, ta cho thêm một muỗng đường đỏ rất to.”

Nguyễn Kiều Kiều nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Văn Tiêu, ừ một tiếng, giơ tay nhận lấy muỗng sứ hắn đưa cho.

“Đúng rồi, nhân lúc có ánh nắng mặt trời, ngươi giúp ta giặt sạch đệm giường đi.” Nàng quen thuộc mà sai khiến.

Văn Tiêu lập tức nhận ra không ổn, hắn tiến vào phòng nàng, quả nhiên thấy trên khăn trải giường có một vài vết máu, không khỏi tối sầm mặt.

Nàng không chỉ có ham ăn biếng làm, còn bắt bẻ, ngại vải bố thô cứng ngủ không thoải mái, đệm giường chăn màn gối nhất định phải mềm mại, hắn mỗi ngày vất vả cần cù lao động, thật vất vả tích cóp được chút tiền đã bị nàng cầm đi phường vải mua loại vải lụa mềm mại nhất, sau khi mua về còn sai khiến hắn khâu thành khăn trải giường và vỏ chăn.

Văn Tiêu ăn nhờ ở đậu, đã sớm quen bị nàng sai phái đủ kiểu, bởi vậy việc may vá hắn cũng biết làm, tuy rằng tay nghề không đủ tinh vi, nhưng vẫn đủ để nàng thoải mái sử dụng.

Về sau, nàng cũng chỉ dùng cái này để ngủ.

Nhưng nữ tử đến quỳ thủy không tránh khỏi việc đệm giường bị dính bẩn, nàng cơ hồ mười ngón không dính dương xuân thủy, cho nên hiển nhiên lại là Văn Tiêu thay nàng giặt giũ.

May mắn hai người ở tại núi hoang, đường núi không dễ đi, trong núi lại thường xuyên có dã thú lui tới, cho nên ngoại trừ thợ săn, cơ bản không có ai đi qua đây. Hắn ra suối giặt quần áo vò tất vớ cho nàng cũng không lo lắng bị người khác nhìn thấy.

Văn Tiêu nhanh chóng đem chăn màn gối đệm giặt sạch rồi phơi lên, trong lòng thì đang suy nghĩ về mảnh ruộng hắn vừa mới khai khẩn được, liền chân không chạm đất mà đi qua, mặc dù hắn đã mất công sức dọn dẹp mấy ngày trời nhưng cỏ dại lan tràn như đất hoang, thấy vậy Văn Tiêu không khỏi thở dài trong lòng.

Chỉ có hắn một làm việc một mình, tốc độ vẫn quá chậm quá chậm.

Nhưng cũng may hắn đã sắp tích cóp đủ tiền mua một con trâu, đến lúc đó có trâu hỗ trợ kéo cày xới đất, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.

Văn Tiêu trong lòng tưởng tượng sắp có đồng ruộng mới, hắn có thể trồng càng nhiều rau dưa củ quả, còn có thừa đất để trồng thêm lương thực, bên cạnh còn có thể đào một cái ao cá, không biết cá tôm sống trong nước linh tuyền sẽ có hương vị như thế nào nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh giàu có được mùa ấy, Văn Tiêu lại tràn ngập chờ mong.Nhưng muốn có được tương lai như vậy thì hiện tại càng phải nỗ lực hơn nữa. Muốn đạt được điều gì đó luôn cần phải có sự trả giá, đạo lý này hắn luôn hiểu, cho nên càng ra sức cày cuốc.

Chỉ là hiện tại tuy rằng đã qua buổi trưa, nhưng ánh nắng vẫn vô cùng gay gắt, mặt trời chang chang như quả cầu lửa treo trên đỉnh đầu, vả lại bởi đây là đất hoang nên không hề có bóng cây che đậy, Văn Tiêu rất nhanh đã ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trên trán đầm đìa chảy cũng không kịp lau, từng giọt từng giọt lăn xuống đất, nhanh chóng hòa quyện với mảnh thổ nhưỡng màu mỡ dưới chân.

Bộ quần áo vải thô trên người Văn Tiêu thực mau đã bị mồ hôi sũng nước, vì thế hắn cởi luôn ra đặt trên tảng đá bên cạnh.

Đúng lúc này, đôi mắt hắn nhạy bén mà nhận ra có một bóng dáng đang đi ra từ trong rừng, hắn vừa nhấc mắt đã nhìn thấy nữ nhân kia cười tủm tỉm xách theo một ấm trà đi lại đây.

Không ngờ nàng còn mang nước đến cho hắn, Văn Tiêu có chút kinh ngạc. Ngày bình thường ngay cả cử động một chút nàng cũng lười biếng, cùng lắm cũng chỉ là nhấc cái ghế tre ra sân phơi phơi nắng, nếu nhìn thấy hắn sẽ khoa tay múa chân chỉ trỏ chỗ này thích cái cái mái che nắng trồng thêm dàn nho, chỗ kia làm thêm cái xích đu, rào tre thì dựng cao một chút, rồi mua thêm ít hạt giống hoa trồng ở trước cổng.

Kiểu gì cũng là miệng hoạt động nhiều nhất, còn tay chân có thể nằm yên tuyệt đối không cử động.

Mang nước cho hắn? Còn biết quan tâm người khác?

Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây?

Đại khái bị nàng nô dịch lâu lắm rồi nên khi nhìn thấy hành động này của Nguyễn Kiều Kiều, Văn Tiêu nhận lấy ấm trà từ tay nàng, uống một hơi thật đầy, mọi khó chịu bực bội vì nắng nóng dường như đều biến mất, như có cam lộ chảy mát lạnh dễ chịu chảy qua trong lòng.

Ngoại trừ bị nàng sai khiến làm đủ điều, hai người ngày thường không hề có chút giao lưu tư tưởng nào cả, cho nên Văn Tiêu uống nước xong lại tiếp tục làm việc.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi ở bên cạnh trên tảng đá thưởng thức hình ảnh vất vả cần cù lao động của hắn.

Bởi vì Văn Tiêu đã cởi bỏ áo, chỉ còn mặc quần dài, ống quần còn xắn lên cao cao, cho nên dáng người của hắn gần như được khoe ra hoàn toàn.

Ái chà……

Nguyễn Kiều Kiều đánh giá cơ thể cường tráng của thiếu niên trước mắt, hắn giơ cái cuốc bán mạng mà cuốc đất, đường cong cơ bắp trên cánh tay vừa dẻo dai lại tràn ngập sức mạnh, làn da màu lúa mạch do phơi nắng lâu ngày giờ đây ướt đẫm mồ hôi, ánh lên màu trong suốt dưới ánh mặt trời, đang từ từ chảy xuống từ cổ hắn, vuốt ve sống lưng trần khỏe khoắn.

Hình ảnh này thật là quá đẹp!

Quả nhiên nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, nàng nhớ rõ lúc vừa mới nhặt hắn về, khuôn mặt đẹp thì đẹp thật, nhưng cơ thể lại gầy yếu.

Dù sao cũng là hoàng tử, một trong những người thừa kế tiềm năng của ngôi vị hoàng đế, cả ngày chỉ cần chăm chú đọc sách, cho dù có hoạt động, cùng lắm là đi vài bước ở tẩm điện, đi ra một chút đã có kiệu người rước, đi ra ngoài cũng là ngồi xe ngựa.

Vai không phải gồng, tay không cần giơ, đến mặc quần áo cũng có cung nữ hầu hạ, vận động duy nhất chắc là đại não điên cuồng lục đυ.c với người khác, ngươi lừa ta gạt.

“Ký chủ, ngươi không có gì kế hoạch gì sao?”

Hệ thống thấy bây giờ mỗi ngày Nguyễn Kiều Kiều ngoại trừ sai khiến nô dịch vị hoàng tử mất trí này ra, thì chỉ biết ăn uống tiêu tiểu ngủ nghỉ đánh rắm, nó đúng thật là không quen nhìn bộ dạng ham ăn biếng làm nhàn nhã tự đắc như vậy của nàng.

“Hmm…… Đương nhiên là có chứ!”

Nguyễn Kiều Kiều một tay chống cằm, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thân hình gợi cảm giàu sức sống thanh xuân của Văn Tiêu, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Ta muốn tìm một đám mỹ nam trẻ đẹp đến làm ruộng thay ra, vậy là ta có thể trở thành chủ nông trường, sau đó ngồi chờ trở thành phú bà giàu có!”

Hệ thống: “……”

Thật hay ho, mộng tưởng của ký chủ quả nhiên rất xa rất lớn nha.

Ngồi lâu dưới ánh mặt trời cũng hơi nóng nực, nàng có chút lưu luyến mà đứng dậy, vỗ vỗ bụi bẩn dính trên quần áo, lại nhìn bóng dáng gợi cảm soái khí của Văn Tiêu bên kia.

“Ta quyết định rồi, hiện tại ta sẽ góp một viên gạch cho kế hoạch tương lai của mình!”

Nhận ra nàng muốn rời đi, Văn Tiêu dừng cuốc, ngẩng đầu nhìn.

Kỳ quái, không hiểu sao hắn có cảm giác bước đi của nàng nhẹ nhàng thoải mái hơn lúc mới đến nhỉ?

Văn Tiêu vẫn luôn bận rộn đến tận khi mặt trời xuống núi, lúc này mới lau mồ hôi, mặc quần áo trở về nhà.

Mới vừa vào sân, việc đầu tiên hắn làm là đến bên cạnh giếng múc nước nhanh chóng tắm rửa, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái không ít, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, vừa xắn tay áo vừa bước vào trong phòng nàng muốn hỏi xem hôm nay nàng muốn ăn gì.

Lão bà từ ngày phát hiện ra trù nghệ của hắn lên tay lại bắt đầu bắt bẻ trong cả việc ăn uống. Nhưng chuyện này cũng không hề làm khó Văn Tiêu, dù sao mặc kệ nàng yêu cầu như thế nào, hắn đều có thể làm tốt.

Loại cảm giác hoàn thành xuất sắc một công việc nào đó, rồi nhận được mấy lời khen khích lệ dối trá từ nàng, không hiểu sao lại khiến cho người vốn dĩ không có chút ký ức về quá khứ nào như hắn, cảm thấy rất có thành tựu, và kiên định hơn.

Nhưng Văn Tiêu vào phòng nàng lại phát hiện trong phòng không ai, lòng hắn bỗng dưng trùng xuống, cảm giác tâm hoảng ý loạn từ lâu lại xuất hiện, hắn thật sự không hề thích cảm giác này, bởi vậy nên Văn Tiêu bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của nữ nhân kia ở khắp nơi trong nhà, nhưng không thể tìm thấy.

Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện?

Suy nghĩ đầu tiên của Văn Tiêu là nàng trên đường về gặp phải thổ phỉ, bị kẻ xấu bắt đi?

Hiện tại nàng đã xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều, da thịt trắng nõn tinh tế, thân hình khô gầy cũng đã có da có thịt, miễn cưỡng coi như một giai nhân thanh tú, nếu bị nam nhân háo sắc gặp phải……

Nghĩ đến đây Văn Tiêu không khỏi nôn nóng, vừa định lao ra đi tìm người, đuôi mắt dư quang nhìn thấy đôi giày trước cửa.

Nàng đã đổi giày.

Không phải đôi giày bông mềm mại thoải mái nàng thường sử dụng, mà là đôi đế cứng chuyên dùng khi đi đường dài.

Văn Tiêu tầm mắt lại đảo quanh khắp phòng tìm hiểu, phát hiện nàng không chỉ đổi giày, còn thay đổi xiêm y.

Hơn nữa……

Nàng còn từng vào phòng hắn!!

Văn Tiêu nhấc gối đầu lên sau đó thò tay vào sờ soạng, tiếp theo lôi toàn bộ bông bên trong ra....

Không có…… Đã không có……

Tiền mua trâu hắn tích cóp bấy lâu…… Tất cả đều bị nàng cầm đi!!

Thời khắc đó, Văn Tiêu chỉ cảm thấy giống như sấm sét đang gầm rú trên đỉnh đầu.

Nàng rời đi ngày đầu tiên, trong lòng Văn Tiêu tuy rằng hận đến ngứa răng, nhưng hắn vẫn là như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó. Lúc nàng rời đi vẫn còn nhớ để lại cho hắn hai lu linh tuyền đầy ắp, cho nên cũng không chậm trễ công việc của hắn.

Hơn nữa không còn bị nàng sai bảo mọi lúc mọi nơi, không cần riêng hỏi nàng khẩu vị nấu cơm, không cần giặt quần áo cho nàng, cho nên hắn bớt đi rất nhiều việc linh tinh, có thể hết sức chuyên chú trồng trọt.

Ngày thứ hai nàng rời đi, Văn Tiêu múc gạo nấu cơm bỗng nhiên dừng lại một chốc, không hiểu sao cảm thấy chung quanh có chút quá an tĩnh, trong lòng cũng trống rỗng.

Ngày thứ ba nàng rời đi, Văn Tiêu đang bán đồ ăn ở chợ thì có mấy lão thái bà hỏi thăm tức phụ của hắn, nụ cười trên mặt Văn Tiêu cứng đờ, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng thuận miệng lừa gạt bọn họ.

Ngày thứ tư nàng rời đi, nước linh tuyền chỉ còn lại có nửa lu, Văn Tiêu làm việc cũng có chút thất thần, đến tối, hắn ở trên giường trằn trọc, mất ngủ đến ngủ không được.

Ngày thứ năm nàng rời đi, nước linh tuyền thủy đã cạn sạch, Văn Tiêu cũng không đi ra ruộng làm việc, hắn nhịn không được suy tư hắn làm những việc này có ý nghĩa gì?

Nếu nàng không trở lại thì hắn ở lại nơi này làm gì? Hắn đi nơi nào không phải là đi?

Có lẽ hắn còn có thể nhanh chóng tìm ra thân phận thật của chính mình.

Tuy rằng lý trí nói cho Văn Tiêu là hắn nên rời đi, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, nàng sẽ trở về, nàng không thể cứ thể mà bỏ hắn trốn đi.

Tiền cũng sẽ có lúc phải tiêu hết, đến lúc đó nàng ăn cái gì?

Kể cả nàng có nước linh tuyền, nhưng vẫn phải gieo giống trồng cây mới có đồ ăn chứ?

Trong lúc Văn Tiêu đang nghĩ tới nghĩ lui về hoàn cảnh hiện tại của nàng, ngày thứ sáu trôi qua, Nguyễn Kiều Kiều đã trở về.

Nàng còn dẫn theo về một thiếu niên thư sinh tuấn tú.

Nàng dùng số tiền hắn cực cực khổ khổ tích cóp bấy lâu, mua một nam nhân!!