Chương 2: Tiểu nô ɭệ của lão bà

2. Tiểu nô ɭệ của thê tử

Nửa năm sau.

Bên kia núi mới ánh lên chút ánh sáng mờ mờ, trời vẫn còn chưa sáng tỏ, ngay cả tiếng gà trống gọi bình minh cũng chưa hề xuất hiện mà Văn Tiêu đã rời giường.

Hắn xỏ chân vào đôi giày vải dưới đất, bắt đầu đi ra hậu viện hái vài nhánh hành còn vương sương sớm, tiếp theo chui vào chuồng gà nhặt hai quả trứng, thuần thục đi vào bếp nhóm lửa nấu cháo đậu đỏ. Trong lúc chờ cháo chín, hắn lại bắt tay vào quét tước nhà cửa, lau dọn bàn ghế sạch bóng không một hạt bụi.

Lúc này mặt trời đã dần dần mọc lên, Văn Tiêu tranh thủ thời gian ánh nắng còn không quá gay gắt để chăm bón khu đất trồng rau.

Mặc dù mảnh đất này chỉ gieo trồng vài loại rau dưa quen thuộc như cải trắng, đậu que linh tinh… nhưng tất cả đều căng mọng ngon mắt. hắn cuốc bỏ cỏ dại mới mọc, tưới nước linh tuyền lên từng gốc cây, nước vừa thấm xuống đất đã thấy cây xanh đều trưởng thành hơn một chút. Sau đó hắn hái đầy một sọt rau dưa chuẩn bị chút nữa sẽ mang chúng ra chợ bán.

Hoàn thành công việc ở mảnh đất trồng rau, Văn Tiêu lại chăm sóc đến mấy cây ăn quả trồng cạnh bờ tường.

Nửa tháng trước hắn mua về cây non ban đầu chỉ là một nhánh gỗ trụi lụi, giờ đây đã phát triển cành lá tốt tươi. Văn Tiêu cũng tưới cho nó một thùng linh tuyền, ngay lập tức nhìn thấy ẩn nấp dưới tán lá xanh mởn mọc ra vài nụ hoa trắng xinh xinh. Văn Tiêu cũng không khỏi tò mò, không biết cây con này sẽ cho ra loại quả gì.

Đến lúc đó hắn vừa có thể hái ăn vừa có thể mang ra ra chợ bán lấy tiền. Tưởng tượng đến lúc tích cóp đủ tiền, hắn sẽ có thể mua một con trâu vàng khỏe mạnh về cày ruộng giúp mình.

Tuy rằng có nước linh tuyền trợ giúp, nhưng những công việc như trồng trọt tưới tiêu vẫn phải tự tay con người đi làm, hơn nữa cũng bởi nước linh tuyền nên không chỉ rau dưa lớn nhanh mà cỏ dại cũng dễ mọc lan tràn .

Cho nên mỗi ngày Văn Tiêu đều phải làm cỏ, khiến cho cánh tay vốn dĩ trắng nõn mềm mượt cũng biến thành thô tráng, cứng cỏi, không chỉ vậy còn luyện ra đường cong cơ bắp rắn rỏi. Bởi vì có quá nhiều việc phải làm, mỗi ngày trôi qua đều thật “phong phú” nên ngay cả thời gian để tự hỏi chính mình trước kia là ai, là người như thế nào cũng không có.

Chờ Văn Tiêu đã bán hết đồ ăn từ chợ trở về nhà, nữ nhân kia mới lười biếng thức dậy, lúc này cháo đậu đỏ cũng được hầm đến vừa đủ độ, hắn đặt túi tiền lên bàn, vào bếp rửa tay sạch sẽ bắt đầu làm cơm chiên trứng.

Món cơm chiên trứng này là đích thân nữ nhân kia đứng ở bên cạnh, từng câu từng chữ mà hướng dẫn cách làm cho hắn.

Nhưng ngoại trừ món ăn này, hầu hết các kỹ năng sống khác đều là do hắn tự xuống núi học hỏi từ người dân xung quanh. Văn Tiêu vốn dĩ thông minh, chỉ cần nhìn người ta làm là có thể học được, cái gì không hiểu được thì hắn sẽ lân la làm quen rồi chủ động hỏi ra.

Hắn ăn nói khéo léo, khuôn mặt lại ưa nhìn, được mọi người trong thôn yêu mến, đặc biệt là nữ nhân.

Mấy thôn phụ nhìn thấy hắn đều cầm lòng không đậu mà vây xung quanh hắn, bắt chuyện với hắn, nói chuyện phiếm vài câu, nhìn xem có thể giúp đỡ cái gì. Cho nên Văn Tiêu không chỉ nhanh chóng học hỏi được tuyệt kỹ nấu ăn đa dạng, còn biết giặt quần áo, may vá, thủ công nghiệp mọi thứ đều tinh thông.

Trừ cái này ra, hắn chỉ cần vừa đến chợ, một sọt đồ ăn chỉ chốc lát sau là có thể bán hết, không chỉ bởi hắn được yêu mến mà còn do đồ ăn hắn trồng được quả thật rất ngon miệng, vửa tươi vừa non, ăn xong vẫn dư vị vô cùng.

Cũng không biết có phải do hiệu ứng tâm lý hay không mà cảm giác như ăn đồ ăn hắn bán luôn khiến cho người ta trở nên thoải mái, tinh thần và thể giác đều khỏe mạnh hơn, tác dụng còn nhiều hơn cả uống thuốc. Cho nên Văn Tiêu có tiếng “Xinh đẹp hiền huệ” ở khắp làng trên xóm dưới, nếu không phải hắn đã cưới tức phụ, thềm cửa nhà chắc chắn phải bị đạp vỡ.

Tuy rằng thiếu niên này có chút nghèo, không cha không mẹ, chạy nạn tới nơi này, lại sống ở căn nhà cũ nát bên sườn núi, nhưng tính tình cần mẫn, lại ưa nhìn, nhà nào có con gái đang tuổi cập kê không mong muốn có được đứa con rể tốt người tốt tính như vậy.

Chẳng qua mới vừa có người thử hỏi hắn có đồng ý ở rể hay không, Văn Tiêu liền mỉm cười uyển chuyển từ chối, nói hắn có tức phụ.

Ai vậy?

Khuê nữ nhà ai có phúc như vậy?

A không đúng!

Đã có tức phụ sao còn để một mình Văn Tiêu bận rộn đến vậy vẫn chưa từng lộ diện hỗ trợ?

Người nhà quê lắm mồm, lại nghĩ sao nói vậy, trong lòng có bất mãn hay nghi vấn đều nói thẳng ra miệng.

Văn Tiêu tỏ vẻ khó xử, chỉ có thể nói nàng thân thể không tốt, không thể chịu được ánh mặt trời, chân tay cũng không khỏe, không đi được đường núi.

Đã không thể chịu nắng còn không thể đi đường?

Vậy chẳng phải phế vật không biết làm gì?!

Các thôn dân nhìn nhau, thật sự không hiểu vì sao Văn Tiêu phải cưới một nữ tử như thế, chẳng phải càng khiến hắn thêm khổ hay sao?

“Như vậy chắc chắn là do dung nhan tuyệt mĩ nhỉ?” Có lão nam nhân ế vợ suy đoán với vẻ mặt đáng khinh.

Văn Tiêu nhớ tới lần đầu tiên gặp nữ nhân kia, làn da vàng như nến, gầy tong teo, thật sự không có chút gì liên quan đến chữ “đẹp”. Chỉ duy nhất có ánh mắt cực kỳ rực rỡ, cười tủm tỉm, lộ ra sự nhạy bén sắc sảo.

Nửa năm đã trôi qua, có hắn đi theo làm tùy tùng hầu hạ, giấc ngủ sung túc, dinh dưỡng đầy khiến nàng cũng trắng lên không ít, diện mạo cũng càng xem càng thuận mắt, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nói là thanh tú, nếu so với vẻ ngoài tuấn tú tựa Phan An của hắn, chỉ đủ tư cách làm nha hoàn vẩy nước quét nhà bên cạnh.

Văn Tiêu tuy rằng mọi việc trong nhà đều một tay đảm đương, nhưng cũng không phải chịu thương chịu khó, khi bị nàng nô dịch đến mức phải đi đổ nước rửa chân cho nàng, trong lòng hắn cũng nhịn không được oán khí tận trời mà nghĩ.

Chờ đến khi hắn biết nước linh tuyền của nàng xuất phát từ đâu, nhất định hắn sẽ đạp bay nàng, xây nhà bếp khác, đường ai nấy đi!!

Cứ để nàng một mình lười chết đói chết đi!!