Chương 10: Báo ứng

10. Báo ứng

Nguyễn Kiều Kiều ngủ không bao lâu liền tỉnh dậy, đại khái là ăn mảnh gặp báo ứng, dạ dày lâu lắm rồi không được đυ.ng tới dầu mỡ bỗng nhiên phải tiêu hóa nhiều chất đạm như vậy, khó có thể tiêu hóa hết, lúc đầu là mệt rã rời, bây giờ lại có cảm giác hơi buồn nôn.

Nàng bò dậy, không nghe thấy âm thanh gì nên cho rằng hai người kia đã ra đồng làm việc, dù sao Văn Tiêu khẳng định không nhàn rỗi, người như hắn không thể chịu nổi sống không có mục đích, việc gì cũng không làm, chắc hẳn lúc hắn là hoàng tử rất vất vả nhỉ.

Cho nên nàng quả thật đã tìm đúng người lao động, không cần nàng an bài nhiệm vụ hắn đã tự giác hoàn thành xong xuôi.

Dù sao trong phòng không ai, nàng tùy tiện khoác chiếc áo liền đi ra ngoài uống nước.

Nhưng nàng đẩy cửa ra đi ra ngoài, hai nam nhân nóng đến mồ hôi ướt đẫm vừa vặn từ hậu viện đi vào, nhìn thấy nàng.

Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt một chút, ngay sau đó không chút hoang mang mà kéo vạt áo lên.

Nhưng hai nam nhân đều đã nhìn thấy, không chỉ là yếm, mà cả khoảng lớn da thịt mà chiếc yếm kia không thể che hết cũng bị nhìn hết.

Hôm nay nàng mặc chiếc yếm màu xanh lơ, càng tôn lên nước da trắng nõn nà như bột, vừa rồi ở trên giường ngủ một giấc, lúc xoay người dây yếm còn lỏng lẻo, nàng cũng lười buộc lại, cổ áo còn thấp hơn ngày thường, cho dù bộ ngực nàng không được coi là đầy đặn, nhưng khe rãnh nhợt nhạt kia cũng lấp ló ẩn hiện, hai luồng thịt trước ngực còn run rẩy theo bước đi của nàng, mà hai bên mũi nhọn bỗng nhô ra phía dưới tấm vải lụa kia lại càng thêm rõ ràng.

Ngu Thanh trực tiếp ngây dại, Văn Tiêu đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không hiểu sao có chút tức muốn hộc máu, rít gào nói với nàng.

“Không phải ta đã nói với ngươi là nhà này không chỉ có một mình ngươi hay sao!”

Nguyễn Kiều Kiều lại thong thả ung dung mà “ừ” một tiếng trả lời hắn, đi đến bên cạnh bàn đổ ly trà, bưng lên cái ly uống nước, dáng vẻ hồn không thèm để của nàng khiến Văn Tiêu tức giận.

Nàng uống nước xong cũng không về phòng, nhưng may là Ngu Thanh biết chủ động lảng tránh vào nhà, còn nàng mặc quần áo ngay ngắn lại rồi ngồi ở ghế trên bưng chén trà vắt chéo chân, giống như lão gia trong nhà.

“Các ngươi chuẩn bị làm gì vậy?”

“Sao, chẳng lẽ ngươi muốn hỗ trợ?”

“Không, ta định nhìn các ngươi làm việc một chút.”

Bị đĩa thịt kia làm đầy bụng rồi, bây giờ nàng cần phải ngắm ngắm thiếu niên đẹp trai làm việc để tiêu thực.

Văn Tiêu: “……”

Giường là nhất định phải làm, nhưng không phải cho hắn ngủ, cho nên Văn Tiêu đứng bên cạnh chỉ đạo Ngu Thanh làm, dù sao vết thương của hắn đã tốt lên rất nhiều, còn có người đau lòng.

Còn Văn Tiêu, hắn đã sớm muốn làm một cái xe đẩy tay, vừa vặn nhân lúc có vật liệu gỗ, cũng bắt tay vào việc luôn.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi trên chiếc ghế gỗ trước đây Văn Tiêu đóng, một tay chống cằm nhìn hai nam nhân bận rộn, lúc thì cưa đầu gỗ lúc thì dùng búa gõ gõ đập đập, khó có được lúc nào náo nhiệt như vậy.

Ngu Thanh là tay mới, tự nhiên làm chậm hơn, hơn nữa thể lực của hắn cũng không quá tốt, chỉ là cưa tấm ván gỗ đã mệt lả.

Mà Văn Tiêu thì khác, hắn sớm phác thảo thiết kế trong đầu, liền từng bước từng bước mà thực hiện, chưa đến một canh giờ sau, chiếc xe đẩy đã cơ bản thành hình.

Hắn cố ý mở rộng diện tích của tấm ván để đồ, như vậy sẽ có thêm không gian để dụng cụ, sau này khi thu hoạch ngũ cốc cũng có thể vận chuyển một lần được rất nhiều.

Nhìn Ngu Thanh giống như sắp nằm liệt đến nơi rồi, Nguyễn Kiều Kiều vẫy vẫy hắn, chỉ chỉ vào chiếc ghế gỗ bên cạnh.

“Lại đây, ngồi xuống nghỉ một lát.”

Ngu Thanh liếc nhìn Văn Tiêu một cái, thiếu niên ngũ quan tinh xảo đang tập trung không để ý đến chuyện xung quanh, hoàn toàn đắm chìm trong đống vật liệu gỗ trong tay. Thấy vậy trong ánh mắt ôn nhuận của Ngu Thanh dường như có gì đó nhấp nháy, cũng không ngồi xuống mà đi vào phòng.

“Tại hạ đi rửa đồ ăn trước để chuẩn bị cho bữa cơm chiều hôm nay.”

Mới chỉ có một ngày, hắn tựa hồ đã quen thuộc với cuộc sống tại đây, không chỉ không kêu ca lúc làm việc, còn sẽ cẩn thận quan sát chủ động hỗ trợ.

Ngu Thanh vào phòng, trong sân cũng chỉ còn lại Nguyễn Kiều Kiều và Văn Tiêu.

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Văn Tiêu gõ gõ các mối ghép, xác nhận nó đã hoàn toàn đóng chắc chắn với ván gỗ. Sau đó hắn dùng hai tay lay liên tục, rồi bước lên ván gỗ dẫm thật mạnh mấy cái, xe đẩy thực vững chắc, vững vàng đón nhận bài kiểm tra độ bền của hắn.

Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều rốt cuộc hoạt động mông, bước đến trước mặt Văn Tiêu.

“Xong rồi?” Nàng hỏi.

“Vẫn còn phải thử đặt đồ vật lên chở thử xem chiếc xe này có thể chở được bao nhiêu.”

Văn Tiêu nghĩ nghĩ, ngỡ đâu chất quá nhiều đồ khiến xe vỡ mất thì bây giờ hắn còn kịp gia cố, đang đi nửa đường mà hỏng như vậy thì rất mất thời gian, hắn thích phòng ngừa chu đáo, chuyện gì đều suy xét đến chu toàn.

Lúc này, nàng vỗ vỗ vai hắn, Văn Tiêu thấy nàng cười khanh khách.

“Đỡ ta một chút.”

Còn không đợi hắn phản ứng, Nguyễn Kiều Kiều vịn tay hắn, chân bước lên, mông đặt xuống ngồi ngay ngắn trên xe đẩy.

“Nào, đẩy ta đi ra ngoài một chút, trước nay ta cũng chưa có cơ hội thưởng thức phong cảnh trên núi đâu.”

Hai tay nàng nắm khung xe, miệng thay hắn lên kế hoạch.

Văn Tiêu: “……”

Được rồi, đúng là một ý kiến hay, chiếc xe đẩy này ngộ nhỡ vỡ ra giữa đường thì đồ vật trên xe cũng tự có chân biết về nhà, hắn không cần mất công vác từng cái về nhà.

Vì thế Ngu Thanh xuyên thấu qua cửa sổ thoáng nhìn ra bên ngoài, liền thấy mặt trời chiều ngã về tây, từng rặng mây đỏ phủ kín không trung, giữa sườn núi xanh xanh xa xa có hình ảnh thiếu niên cao lớn, dung mạo tuấn tú đang đẩy chiếc xe bằng gỗ, mà trên xe đẩy là một nữ tử thần thái lười biếng đang ngồi.

Hai bánh xe xoay tròn lăn long lóc lăn long lóc trên đường, phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt, loạng choạng tiến về phía trước, vẻ mặt nữ tử càng thêm sung sướиɠ thả lỏng, quay đầu lại thúc giục thiếu niên đẩy nhanh lên lại nhanh lên. Bởi vì dùng sức nên những đường cong cơ bắp trên cánh tay của thiếu niên đều banh ra, hình ảnh của hai người cũng nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của Ngu Thanh.

Đang lúc Ngu Thanh chăm chú thái khoai tây sợi, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa vang lên tiếng nữ tử hét thảm thiết, làm giật mình vô số chim chóc xung quanh.