Chương 23: Giải thích cùng ma thoát

- Mảnh vỡ.

Đây là lần thứ hai Phong nghe thấy cái từ này từ miệng Mộ. Hắn không biết thứ đó là gì, nhưng có thể khẳng định có liên quan mật thiết với cái hàng động mà hắn rơi xuống. Chỉ là không đợi hắn đặt câu hỏi, Mộ đã nói tiếp:

- Mày biết thuyết đa vũ trụ chứ ?

Thấy Phong có chút mơ hồ, Mộ chỉ có thể lắc đầu nói.

- Có một sự thật là có vô số thế giới tồn tại song song với nhau. Chẳng qua chúng đều tồn tại ở những thời không nhất định khiến con người của hai thế giới không cách nào biết được sự tồn tại của đối phương. Chẳng qua có số trường hợp, những thời không này bị suy yếu, sau đó trùng hợp tiếp xúc với nhau.

Ánh mắt Phong có chút sáng lên. Sự cải tạo trong cái động hoang đó một lần nữa hiện ra tác dụng, cộng thêm những kiến thức cao cấp mà hắn từng đọc khiến hắn trong một thời gian ngắn có thể phân tích được những lời Mộ nói. Người sau cũng nhận ra điều đó nên không dài dòng nữa mà nói thẳng:

- Sự tiếp xúc này dẫn đến hai khu vực không gian chứa đựng lẫn nhau, sinh ra thứ gọi là mảnh vỡ. Nếu tồn tại dấu vết văn minh thì được gọi là di tích.

Nói tới đây, Mộ hơi châm chước mà rằng:

- Thực ra thì ngoài chỗ của mày, trong hiện thực đã có sự dung hợp lẫn nhau rồi, chỉ là các không gian muốn dùng hợp phải có độ tương thích cao với nhau thôi.

Mộ cười nói:

- Ví dụ như không gian A muốn dụng hợp với không gian B, thì các sự kiện trong không gian A, phải không sai lệch quá lớn với các sự kiện ở không gian B, khiến cho sự trùng điệp thời gian không gây xáo trộn cục bộ. Các mốc thời gian dài lệch, bị triệt tiêu bằng cách dung hợp với những giấc mơ. Những người có mã gen tương đồng nhưng có quỹ tích khác nhau giữa hai không gian sẽ được trải qua nó thông qua những giấc mộng.

- Nếu không tương thích thì sao?

- Thì không dung hợp được. Nếu miễn cưỡng chỉ dẫn đến sự đổ vỡ của cả hai không gian riêng biệt mà thôi. Cơ mà đôi khi chúng ta có thể thao tác một chút, khiến hai không gian vốn không tương thích có thể gián tiếp dung hợp.

Phong suy nghĩ một chút, sau đó có chút ngập ngừng nói:

- Chẳng nhẽ là nhét vào?

- Nhét vào?

Mộ hơi suy nghĩ một chút, sau đó có chút thú vị mà giảng giải tiếp:

– Trên một khía cạnh nào đó là vậy. Nếu chúng ta có thể tìm tới sớm một chiều không gian khác, sau đó ăn mòn khiến thế giới đó trở nên bất ổn thì thế giới chúng ta có thể nuốt chửng một cách an toàn. Đây cũng là cách thức nhanh nhất để một chiều không gian phát triển toàn diện.

Tới đây, Mộ thoáng mê mang, nói một cách giễu cợt:

- Nói ra thì sự xuất hiện của loài người là kết quả của sự “dung hợp” đó!.

- Hả?

- Bùng nổ kỷ Cambri, thời kì xuất hiện một cách tương đối nhanh chóng hầu hết các giới động vật chính. Lý do khiến thuyết tiến hoá sau này bị bác bỏ.

Nói tới đây, Mộ tặc lưỡi một cái, không chút để ý mà nói rằng:

- Bỏ qua chuyện này đi, nói nhất thời cũng không rõ được.

Nói xong, hắn gõ nhẹ lên khuyên tai, vang lên những tiếng ting ting như chuông gió. Lúc bấy giờ, Phong mới sực tỉnh mà chăm chú nhìn lại thứ gọi là tinh phiến này. Chỉ thấy những mảnh tinh thể trên khuyên nhanh chóng thoát ly, sau đó phát ra một quần sáng chói bao trùm lấy cả hai người.

Khi hắn mở mắt ra đã thấy mình trong một vùng tinh không vô tận. Và trước mặt hắn, hai khối lập phương bất quy tắc đang không ngừng di chuyển, hút lẫn nhau, cũng đang đẩy lẫn nhau khiến không gian xung quang chúng nở rộ thành vô vàng gợn sóng đối lập.

Nhìn xung quanh mình, Phong mới hít thật sâu, sau đó mới âm thầm thở dài một hơi. May mắn lúc nãy hắn không động thủ, nếu không thì…

- Đây là mô phỏng hai khối không gian. Tao sẽ cho mày thấy sự dung hợp giữa hai không gian song song.

Đoạn, Mộ vỗ nhẹ lên không, chỉ thấy hai khối lập phương dần trùng điệu với nhau. Đầu tiên dung hợp là các đỉnh của khối lập phương, sau đó đến các góc cạnh. Sau khoảng một phút, hai khối lập phương đã dung hợp hoàn toàn lẫn nhau, chỉ để lại một số gợn sóng, rồi nhanh chóng tiêu tan ở các đỉnh.

- Đây là sự dung hợp của hai không gian tương thích. Về bản chất, sự dung hợp này không làm tăng thêm vật chất ở thế giới mới, chỉ làm đầy đặn thêm cấu trúc không gian thôi.

Nói xong, Mộ lại khoát tay, khối lập phương lại tách thành hai khối như ban đầu. Chỉ thấy, hắn đưa tay về một khối, kéo nó thành một hình hộp dài. Đoạn ép hai khối không gian đó với nhau. Chỉ thấy, lúc bắt đầu dung hợp, các đỉnh của hai khối kéo dãn về phía nhau, khiến không gian xuất hiện các dòng xoáy lớn, uốn các cạnh thành những hình lượn sóng bất ổn. Khi các đỉnh đã vô hạn gần với nhau, bỗng nhiên ở giữa hai khối, bộ phát một luồn năng lượng mạnh mẽ, đánh bật hai khối hình về phía xa. Chỉ gặp hai khối hình lặng lẽ vỡ vụn một cách nhanh chóng.

- Đây là sự dụng hợp của hai không gian không tương thích. Còn đây, là sự hình thành kỷ Cambri.

Nói đoạn, trước mặt hai người bỗng hiện lên một khối lập phương, và một mảnh vỡ. Khi dùng hợp với nhau, giống như mảnh vỡ bị hoà tan vào khối lập phương. Chỉ thấy lúc dung hợp, một nguồn năng lượng màu bạc phóng ra bao xung quanh khối . Một lúc lâu sau mới mờ đi, nhưng vẫn để lại một dải màu nằm lững lờ.

- Đó là linh năng, tàn dư của vách ngăn không gian, một loại mất cân đối của năng lượng và cũng là nguyên liệu chính của sự tiến hoá. Nhờ nó mới hình thành Kỷ Cambri, cũng hình thành các dạng tiến hoá bật cao sau này.

Mộ đột nhiên liếc nhìn Phong, hơi chút quỷ dị nói.

- Như các vị thần chẳng hạn!

- Thần?

Phong ngược lại không bất ngờ lắm. Dù sao thì đối với hắn, thần chỉ là một sinh vật bật cao. Nếu hắn có thể rèn luyện đến mức tận cùng thì không phải không có cơ hội trở thành thần, chỉ là vấn đề lâu mau mà thôi.

- Đừng khinh thường Thần như vậy. – Mộ cảm khái. – Muốn trở thành Thần cũng không phải đơn giản đâu, ngay là với hậu thế.

- Hửm? Hậu thế?

Phong đột nhiên bắt được từ này, hơi có chút không phản ứng kịp hỏi lại. Còn Mộ thì nhếch miệng, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến đổi, tạo thành mộ chùm sáng nở rộ ra như cánh hoa, trong đó có ba sợi sáng duỗi thẳng tắp, một sợ xoắn theo chiều kim đồng hồ, một sợi lượn thành từng gợn sóng bất quy tắc, còn lại sáu sợi thì cuộn lại thành như những hạt phân tử.

- Thế giới dung hợp không chỉ đơn giản là dung hợp ở vẻ bề ngoài mà còn là sự tương đồng lẫn nhau giữa hai chiều không gian. Nhưng ba chiều không gian, thời gian và linh hồn vốn tách biệt với nhau, cho nên dẫn đến sự dung hợp ở một mức độ nào đó có thể ở ba chiều này tiến hành một cách toàn diện. Trong đó, linh hồn nhiều nhất, nhưng do cấu tạo bất quy tắc nên nhanh chóng bị thế giới vật chất bào mòn. Những người có thể chịu được sự ăn mòn này hoặc trở thành các học giả khiến lịch sử có những bước nhảy vọt khó hiểu hoặc là trở thành siêu phàm. Như mày thấy đấy, tao chính là siêu phàm.

Mộ đột nhiên có chút thương cảm.

- Nhưng tao thà bình thường suốt đời còn hơn gánh chịu lời nguyền rủa này. Mày biết thế giới mà tao dung hợp là gì không?

- Là gì?

Phong đột nhiên cảm giác lành lạnh sóng lưng, một cảm giác chẳng lành dâng lên khiến khuôn mặt hắn trắng bệch lại.

- Tận thế!

Lời vừa dứt, khuôn mặt Phong triệt để xám trắng. Hắn điên cuồng suy tính những phép tính không phù hợp lứa tuổi, khiến cho dù hắn đã được cải tạo thành thiên tài cũng bốc lên từng làm khói trắng. Tóc hắn bằng mắt thường có thể thấy được lấm tấm bạc, khéo theo thân thể héo mòn như que củi.

- Không đúng!

Phong đột nhiên tính tới điều gì đó, mừng rỡ la lớn:

– Cho dù thế giới mày dung hợp có tận thế đi chăng nữa nhưng làm gì xác thực được rằng thế giới này cũng vậy. Huống chi thế giới này không có siêu phàm…

Giọng Phong dần bé lại rồi im bặt, thay bằng giọng nói đều đều lành lạnh của Mộ.

- Thế giới có siêu phàm. Mặc khác, mày nghĩ các chiều không gian khác làm sao xuất hiện? Nếu không phải có nút thắt thời không thì tất cả thế giới đều có kết cục giống nhau mà thôi.

Mộ tới đây thì ngừng lại, cười nói:

- Nhưng vẫn có cách có thể khiến kết cục đi sang một hướng khác.

- Hả? Ý mày là?

- Phải, trở thành nút thắt thời không. Nói chính xác, trở thành nút thắt không khó, cái khó là khiến nút thắt có thể thắt lại thời không, khiến bản thân thế giới chúng ta chếch sang hướng đi khác.

Nói xong, Mộ vỗ tay khiến bảy mảnh tinh thể bay trở lại chiếc khuyên tai, sau đó chân thành nhìn Phong:

- Tao muốn thay đổi tất cả. Cho nên, tao cần sự trợ giúp của mày.

- Thứ gì?

- Mảnh vỡ. Ngoài sự dung hợp của linh hồn, hai thế giới sáp nhập đôi khi còn cả là không gian, và trong một số trường hợp những phần khác biệt sẽ tách ra trong quá trình, sau đó tồn tại dưới dạng các mảnh vỡ tràn ngập linh năng.

Thì ra thứ sương mù màu trắng sữa đó là linh năng, Phong lúc này mới vỡ lẽ ra. Nghe như thứ này rất quan trọng, có khi nào…Đột nhiên, hắn nhếch miệng, giả như giễu cợt nói:

- Nghe như những thứ mày nói nãy giờ cốt là dụ tao giao ra mảnh vỡ ấy nhỉ? Có khi nào tận thế mà mày nói chỉ là những cơn cảm vặt không đáng chú ý thì sao. Dù sao thì nếu thế giới này tồn tại những người như ta với mày thì không lí nào những thế giới đó không có cả. Mà có, thì chắc chắn sẽ có cách xử lí, đúng không?

Hai từ “đúng không” bị Phong gằn rất lâu. Mộ không chút để ý, chỉ thương cảm nói:

- Mày không biết tao nhìn thấy gì đâu.

Giọng Mộ nhẹ nhàng mà trầm thấp:

- Năm đầu Hồng kỷ, gần một phần ba nhân loại chết đi, hai phần ba của phần còn lại biến thành đủ loại quái vật như xác sống, bị nuôi nhốt như súc vật của các tộc lớn. Thây người tràn ngập khắp nơi như bãi tha ma, người còn sống thì như những bóng ma vất vưởng. Năm thứ ba, một nửa người còn sống sót cũng chết đi trong cuộc đại di dân về các hầm trú ẩn. Cuộc đại đi dân này, cũng đánh dấu cho việc, người từ một đại tộc, biến thành tộc loại nằm kề cuối của thế giới, trở thành miếng mồi ngon trong mắt của quái vật, của chính cả đồng loại.

Giọng Mộ trở nên hết sức âm trầm. Trong bóng tối, hình ảnh của Mộ như kéo dài ra vô hạn, nuốt chửng hết mọi thứ xung quanh. Tiếng nói chuyện, như âm thanh duy nhất còn sót lại, như réo rắt, như nỉ non, có lúc lại gầm gừ như ác quỷ. Đôi mắt đỏ rực như máu, hàm răng trắng nhe ra, trong bóng đêm như một sự khủng bố vô hạn.

Phong như cảm giác, một con ma quỷ như được phóng xuất ra. Từng đợt ý lạnh như thực chất khiến hắn tê cứng người, khiến môi cắn đến rỉ máu, cũng khiến ánh mắt dâng lên những sợi xám xịt. Trong chớp mặt, hắn trơ mắt nhìn Mộ bước đến, thò bàn tay bóp lấy cổ hắn. Sự lạnh lẽo theo bàn tay truyền đến, bóp chặt hắn trong tuyệt vọng.

...

Mày chưa thấy đâu, sự đói kém và tuyệt vọng, khiến con người trở thành thú vật.

Ăn thịt người nhiều quá, khiến con mắt đỏ như thịt. Uống máu người nhiều quá, khiến tiếng nói trở nên gầm rú như thú dữ. Óc người trở thành món ăn tuyệt hạng. Thịt người trở thành đồ ăn thường ngày. Quái vật ăn, ma quỷ ăn, kể cả con người cũng ăn.

Người lúc đó được phân loại chỉ bằng độ tươi ngon giòn xốp. Trước khi kiểm hàng, chúng sẽ vặt xuống cánh tay và nhấm nuốt trong tiếng la hét tuyệt vọng.

Trẻ con được cho ăn đến mập mạp, đến khi đủ cân thì cho vào miệng nhai nuốt. Chúng bị cắt gân nên khi cho vào miệng chỉ cật lực phát ra tiếng khóc thảm.

Nhưng với lũ quái vật, khóc càng to, ăn càng ngon, càng là thú vị.

Ngâm thuốc, làm gỏi, chiên xù, lột da, móc tim, băm chả,...Con người trở nên còn thua heo chó.Máu của con người, chảy dài khắp lục địa. Đến nỗi cây cối cũng là một trời huyết lục. Mày tưởng tượng được không, cảm nhận được không?

Hay để tạo giúp mày...

...

Mộ cười một cách quỷ dị rồi há miệng ra. Phút chốc, miệng của Mộ mở to như cái chậu máu. Từng làn khói đen từ miệng hắn tỏa ra, khiến xung quanh tràn ngập một mùi tanh tưởi và buồn nôn cực kỳ. Thời gian bắt đầu kéo dài mãi và Phong thì giương mắt nhìn hàm răng lởm chởm đang chầm chậm phập xuống.

Ngay trong lúc tuyệt vọng ấy, chỉ thấy một tay của Mộ bỗng hoá nắm đấm, đấm thẳng vào ngực chính mình. Miệng hắn không kịp phập xuống, đã bị đánh bay ra sau, mơ hồ có tiếng gầm rú không cam lòng.

Thoát rồi!

Phong thở phào, trước khi ngất liệm đi.