- Bố cục ngày càng rộng rồi!
Mộ nhìn thoáng lên trời, không tự chủ được liếc mắt nhìn về phía lão già đang vắt vẻo giữa trời. Ngoại trừ Hoang biến mất vào dòng thời gian thì ba thực thể còn lại đều đã bị mai tán trong dòng sông lịch sử, chỉ để lại bóng dáng trên những phiến đá ghi chép cổ tản mác khắp nơi. Nếu không phải tận thế khiến vũ trụ gom về một mối thì chính bản thân Mộ cũng không có tư cách biết đến. Sống lại rồi, nhiều thêm một tia hi vọng nhưng cũng dây vào những rắc rối không cách nào biết tới khiến Mộ bỗng có cảm giác cực kỳ mệt mỏi, giống như tâm thần đang cố chịu đựng lấy một thứ gì đó, quá nặng nề đến mức sụp đổ.
- Ta vốn không nên tồn tại.
Hồn đột nhiên nói, khiến ánh mắt phiêu hốt của Mộ dần có chút tiêu cực. Hắn nhìn lão già lại nhìn bàn tay của bản thân, sau đó lại bần thần nhìn lên trời cao. Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
- Thời gian trải qua rất lâu rồi. Ta không biết quá khứ xảy ra những gì khiến ba thực thể các ngài biến mất. Chỉ là cái chết của các ngài nằm ở điểm tuyệt đối của thời gian, là nguyên liệu cũng là vật liệu đốt lên ngọn lửa sinh mệnh của vạn vật. Đáng lý ra, ngài không nên còn bất cứ sự hiện diện hay lưu truyền nào, nói chi là sống lại như bây giờ.
Hồn nghe vậy chỉ thở dài, sau đó quay người nhìn sâu vào ánh mắt của Mộ, điền nhiên hỏi:
- Tương lai, Hoang chết chưa?
- Ta không nghe nói về chuyện này!
Mộ lắc đầu nói.
- Sự tồn tại của các ngài là cấm kị, dẫn đến nếu có biến cố gì chúng ta cũng khó có cách nào biết đến.
Tới đây, giọng nói cả hắn bỗng trở nên ngập ngừng:
- Thật ra, ta nghi ngờ sự hiện diện của ta bây giờ chính là sự sắp đặt của Hoang. Bởi vì thời gian chỉ có một người có thể chi phối.
- Hẳn là không phải, bởi vì chính hắn cũng nằm ở điểm tuyệt đối.
Hồn nói, sau đó dừng trước một phiến đá nhẵn bóng đang nằm nghiêng nghiêng bên bờ hồ.
- Ngược lại, ta biết tại sao ta thức tỉnh rồi.
…
Vốn có rất nhiều truyền thuyết về khởi nguyên, nhưng từ khi những phiến đá cổ được tìm thấy ở các vực đen, khởi nguyên chỉ còn lại một.
Thật ra, nếu nói chính xác vốn không tồn tại khởi nguyên mà chỉ có vòng luân hồi. Chính sự tồn tại mang theo một sắc thái tôn giáo của nó đã khiến trong một thời gian dài, khoa học bị áp đảo hoàn toàn bởi thần học. Ngày qua ngày, càng nhiều các phiến đá được phát hiện, con người lại càng mơ hồ về sự luân hồi cho đến khi định nghĩa thế giới không hoàn hảo được đào lại. Tất nhiên, định nghĩa này đã không còn bị gói gọn trong các hạt thực ảo trong không gian, mà bằng một cách thần kỳ nào đó, nó đã phát triển và tự minh chứng cho các dãy chiều thời không vô định.
Thu ở khởi nguyên có một thứ là Vô. Nhưng là có cũng là không bởi Vô không có vật, không có ý thức, không nằm trong không gian cũng không chạy cùng thời gian liên tuyến. Cho nên Vô bị buột trong một điểm kỳ dị mà ở đó, các bọt lượng tử mang năng lượng cực tiểu dễ dàng bị nguyên lí bất định ảnh hưởng, dẫn đến triệt tiêu khiến điểm kỳ dị luôn ở điểm cân bằng.
Tuy nhiên, bởi vì Vô tồn tại nên khởi nguyên không hoàn hảo. Cho nên trong quá trình bất dinh, một số bọt lượng tự chệch hướng dẫn đến lực ảnh hưởng các bọt lên nhau bị thay đổ, tình cờ tạo ra những chiều thời không ảo gọi là vực. Ở đó, sự cân bằng bị phá vỡ cho nên các bọt lượng tử bắt đầu tự động hấp thu những bọt lượng tử khác để duy trì vực. Năng lượng qua đó tăng cao ở một số điểm tạo thành những trường tích luỹ, khi đủ nhiều có thể phá vỡ vực mà tán xạ ra ngoài.
Quá trình cắn nuốt ấy diễn ra một cách âm thầm, cho đến khi chỉ còn bốn chiều thời không tương đối cân bằng, tạo thành mầm móng của bốn thực thể tương lai : Linh, Hồn, Phệ, Hoang. Bốn mầm móng này luôn tự hấp thu, luôn tự chuyển hóa, tạo thành một vòng luân hồi chạy xung quanh Vô thành một vòng tròn khép kín.
Sự luân hồi này kéo dài trong thời không, tuy nhiên bởi vì tính tương đối cho nên tạo ra tính không hoàn hảo khiến các bọt này trong quá trình luân hồi vốn luôn ở mức tích luỹ và tiêu hao lại trở nên sai lệch, đỉnh điểm bóp méo với chiều thời không ảo của Hoang.
Điều này dẫn đến tính mất cân bằng ở bốn thực thể, kéo theo điểm kỳ dị trói buột Vô bị phá vỡ. Lúc này, điểm cân bằng giữa tồn tại cùng không tồn tại va chạm lẫn nhau tạo thành những vụ chôn vùi nhỏ, sau đó kết hợp tạo thành vụ nổ đầu tiên "Big Bang".
Quá trình nổ diễn ra rất nhanh ở bật thời không đầu tiên nhưng bởi vì năng lượng các bọt lượng tử xuyên phá chiều thời không ảo, khiến năng lượng không cách nào trở lại điểm kỳ dị mà tự động giãn nở ra vô hạn bên ngoài, kéo theo các trường bị uốn khúc tạo thành những hạt vật chất đầu tiên rồi tiếp theo các lực cơ bản cũng hiển hiện.
Bốn mầm móng cũng bị đánh bật ra khỏi chiều thời không, tự động hấp thu lấy bản nguyên của vũ trụ sơ khai, sau đó tự hành phát triển tới một mức độ nào đó thì tự động thức tỉnh, lấy ý chí của vụ trụ làm đầu mà tham gia vào việc kiến thiết. Với quyền năng của mình, chúng bắt đầu chi phối vật chất, ý thức, không gian và thời gian tạo thành sự giãn nở cục bộ của vũ trụ, sau đó là dựa vào bản thân mà hình thành những sinh mệnh đầu tiên.
Có thể nói, bốn thực thể này chính là thủy tổ của toàn bộ vũ trụ.
Tuy nhiên, theo thời gian trôi, các thực thể này bắt đầu phát hiện, bởi vì bản thân trong quá khứ đã phá vỡ tính hoàn hảo của điểm kỳ dị, cho nên vũ trụ này sau khi phát triển có những điểm bất định, tạo thành lổ hổng xuyên suốt theo chiều dài lịch sử. Điều này dẫn đến tính tuyệt đối của thời không, khiến các thực thể bị cưỡng ép bù đắp vào những lỗ hổng này, cũng là nguyên nhân khiến ba thực thể Linh, Hồn, Phệ biến mất.
…
- Nhóc con, biết bản chất của ta là gì không?
Hồn nghiêng đầu nhìn Mộ hỏi. Người còn lại sau khi suy nghĩ mới chậm rãi nói.
- Linh hồn?
Hồn nghe mới cười lớn, sau đó ngước nhìn về phía trước, nơi có đôi chiếc cò bay lập lờ mặt nước khiến mặt hồ vốn yên tĩnh chợt dâng lên từng tia xáo động.
- Khi tạo ra những mầm sống đầu tiên, bản thân chúng ta đều có những con đường theo đuổi riêng của mình. Linh cảm thấy bản chất của vạn vật là linh tính nên chạy theo sự sống phồn vinh. Phệ cảm thấy sự sống chính là sự tồn tại, cho nên điên cuồng phân chia, điên cuồng cắn nuốt và hưởng thụ. Hoang cảm thấy chỉ có sự biến đổi là vĩnh hằng, cho nên gieo mình vào dòng sông thời gian, ngày ngày canh giữ, ngày ngày điều chỉnh thời gian chạy theo một hướng xác định. Còn đối với ta, thế giới vật chất bị chi phối bởi các anh em của ta là quá đủ, cái ta cần làm là khiến nó trở nên tròn vẹn hơn, cho nên ta chọn linh hồn hoặc có thể nói là sự chiêm nghiệm luân hồi hoàn chỉnh.
- Luân hồi?
Mộ lẩm bẩm, ánh mắt chợt sáng, chợt tối như sắp nắm bắt được chân tướng.
- Chúng ta không bị hủy diệt. Mỗi chúng ta đều tồn tại trong chính các bật sinh mệnh cùng vật chất. Nhưng bởi vì bị rút lấy sức lực kiến thiết thế giới nên ý chí chúng ta chỉ có thể chìm sâu vào giấc ngủ, bị vây lại ở điểm tuyệt đối đến vĩnh hằng...
Nói tới đây, lão ngừng một chút rồi thở dài.
- Không khác gì chết.
Hồn thở dài.
- Tình cảm của chúng ta rất tốt. Nhưng vây ở điểm tuyệt đối, chúng ta không còn là chúng ta, không ý thức, không suy nghĩ, không đáp lại. Hoang, hẳn là rất cô độc trong ngần ấy thời gian.
Mộ vô ý thức hỏi:
- Nếu như muốn cứu các người thì phải như thế nào?
- Lôi kéo ý thức của chúng ta vào một vòng luân hồi, thực hiện nghi thức kêu gọi Vô từ không tồn tại thành tồn tại phá vỡ điểm tuyệt đối.
Sắc mặt Mộ nháy mắt trầm xuống. Kết hợp với sự kỳ lạ của bản thân, hắn chỉ có thể cắn răng nhả một câu:
- Hoang định cứu các em mình khỏi điểm tuyệt đối?
- Nếu ta đoán không sai thì có lẽ là vậy.
Hồn cười khổ nói.
- Linh hồn của nhóc mang trong mình một sự luân hồi, tuy rằng mười phần nông cạn, nhưng cũng đủ để gọi hình bóng ta dậy từ điểm cận tuyệt đối của thời không. Ta không biết Hoang có ý định gì, nhưng ta vốn chỉ là một hình bóng bị duyệt tuyệt, từng phút từng giây bị điểm tuyệt đối đồng hoá cho đến khi biến mất.
- Ta không tin Hoang sẽ làm việc vô ích!
Mộ lắc đầu nói. Hắn mới không tin thực thể của thời gian lại mạo hiểm vi pham quy luật của thời gian chỉ để làm một việc vô nghĩa. Thời gian mang tính cận tuyệt đối khiến nó mang một số đặc điểm của tuyệt đối, cũng có nghĩa muốn mang đi một thứ gì của thời gian, sẽ trả cái giá tương ứng một cách tuyệt đối. Cho nên sự tồn tại của hắn bây giờ chính là mang theo sự tính toán của Hoang hoặc là mục đích chính là thức tỉnh Hồn. Vậy còn Phệ với Linh, bản thân hắn đóng vai trò gì?
- Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhóc con. Vất vả mới sống lại một lần, cần gì suy nghĩ lăn tăn nhiều trong khi bản thân không cách nào chống lại. Thuận theo dòng chảy, sau đó lựa bờ mà cập, mới chính là cách nhóc nên chọn. Với lại, với quy tắc đồng giá trao đổi thì bản thân nhóc hẳn đã nhận được thù lao xứng đáng, vậy hãy dựa vào món thù lao đó, định lượng lại bản thân một cách chính xác là được.
Lời nói của Hồn thoáng thức tỉnh lại Mộ. Phải, không phải bản thân mình bây giờ chính là thù lao hay sao, nhưng điều đó cũng có nghĩa đánh thức Hồn chính là cực hạn của hắn, làm sao còn có thứ gì khác. Dù sao thì hắn trước kia vẫn là một người phàm, tuy rằng mang sức mạnh tương đương một vị thần nhưng khi so với các thực thể vĩ đại, bản thân hắn chỉ nhỏ bé bắng hạt cát trong vũ trụ.
- Cảm ơn Ngài !
Mộ thành khẩn nói, sau đó nhìn xung quanh, có chút thắc mắc hỏi.
- Nhưng mà bệ rèn đâu ?
- Không phải đây sao?
Hồn cười, chỉ thẳng vào phiến đá trước mặt nói. Mộ có chút trầm ngâm nhìn, sau đó chậm rãi đưa hồn lực tràn vào phiến đá. Chỉ thấy phiến đá ngay khi tiếp xúc đã bị vỡ tan thành bốn mảnh, kéo theo gương mặt cứng ngắt của Mộ.
- Trời ơi! Phiến đá của ta, văn vật ngàn năm của ta, chứa tích lịch sử, bảo vật còn lại của một nền văn hoá…Trời đánh đứa nào làm vỡ chúng? Trời ơi!…
Mô nhìn Hồn đang đau thương ôm lấy phiến đá, lại vừa nghe từng lời chửi rủa, tâm thần thoáng có chút dở khóc dở cười. Hồn lực của hắn mang bản chất của sinh mệnh, dù rằng tràn vào quá nhiều cũng mới chỉ khiến cho bản thân vật chứa nảy sinh tính đột biến sinh mệnh, làm sao có thể phá hủy được?.
Lão già đây là đang bắt nạt hắn không biết gì phải không?
- Hồn, ngài đừng có đùa nữa.
Mộ cười khổ nói. Hồn nghe vật thì tức khắc đình chỉ lại, bĩu môi nói nhỏ:
- Đời sau khai phá chức năng ghê vậy hả? Rõ ràng nhân loại bây giờ thuần một màu là người thường cơ mà.
- Cũng là bị ép buộc mà thôi.
Mộ trầm thấp rên lên. Nếu giống loài từ tám tỉ người bị tàn sát chỉ còn có năm trăm triệu trong vòng một tháng, nếu một nền văn minh chỉ cần một năm trời đã bị hủy diệt cả vật chất lần tư tưởng, thì bất cứ ai của chủng loài ấy để giãy giụa mà điên cuồng nghiên cứu lấy tất cả. Nói không ngoa rằng, từng phần kiến thức chứa đựng trong linh hồn này, đều thấm đẫm máu cùng nước mắt, còn có cả hi vọng của cả một chủng tộc.
Nhanh chóng cất đi giọt nước mắt trong lòng, Mộ hướng bóng dáng mờ ảo trước mặt, một lần nữa cúi đầu nói:
- Ta không biết anh của Ngài có tính toán gì, cũng không muốn biết. Cái ta đang cần là một thứ gì đó giúp ta có thể sẵn sàng trước thời khắc tận thế. Ngài khác ta, dù chết ngài vẫn có thể tự tin cười nói, còn ta nếu chết đi thì hi vọng của nhân loại sẽ vỡ vụn. Ta trao đổi với Hoang, không chỉ...
Nói tới đây, Mộ đột nhiên cảm thấy ngôn ngữ của mình có chút kỳ lạ, khiến hắn ngớ ngẩn trong chớp mắt. Trao đổi, cái từ này không phải bản ý hắn muốn nói ra, hắn chỉ muốn nói là...nói là...chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra, tại sao hắn lại không biết câu kế tiếp như thế nào, giống như cơn nhảy mũi bị nghẹn lại ở cổ, khó chịu đến mức khiến khuôn mặt hắn nhăn nhó lại.
Hồn ở một bên cũng ý thức được cậu nhóc trước mặt có gì là lạ. Không chỉ ngôn từ mà còn ở thái độ. Tuy rằng thái độ có vẻ kính trọng, nhưng Hồn biết đây không phải là tâm thái của một sinh vật đối diện với những đứa con khởi nguyên. Khởi nguyên,...,khởi nguyên, nơi bắt đầu lấy tất cả, những thứ dính tới từ này đều sẽ khiến ký thức trong gen mọi loài sinh vật tràn ra sự sợ hãi cùng ngưỡng vọng. Hắn đã chết, nhưng bản chất vẫn là Hồn, vậy mà...
Thêm nữa cái từ trao đổi, khiến ánh mắt hắn treo lên một tia kỳ quái.
- Hmm, vật rèn trải qua sự đằng đẵng của thời gian sao? Không phải là nó thì là gì.
Hồn chỉ vào bốn mảnh vỡ rồi phẩy tay, chỉ thấy nguyên bản từ bốn mảnh vỡ bé xíu, trong chốc đã phình to ra thành bốn loại vật dụng nằm rải rác trước mặt: một chiếc lò bị uốn thành hình cái chum, bên trên chỉ có một chiếc lỗ nhỏ để thoát khí; một chiếc đe màu trắng bạc bị chẻ thành ba chấu; một chiếc búa đen bị uốn cong như một chiếc sừng trâu và một chiếc bình có vòi chảy xuống chiếc chậu gắn liền với chân bình.
- Bởi vì tính chất tuyệt đối của thời gian cho nên ta không thể tìm thấy một số thứ ở nguyên hội khác làm thù lao cho nhóc, nhóc dùng tạm thứ này vậy.
Lò rèn hiện ra là ánh mắt Mộ có chút thanh tỉnh. Hắn nhanh chóng gạt đi mớ suy nghĩ lung tung trong lòng rồi chăm chú nhìn bốn vật dụng trước mặt. Tuy tạo hình có chút kỳ lạ nhưng Mộ xác định rằng đây chính là một bệ rèn cổ, mà thời gian cũng đã mấy ngàn năm. - Chưa kịp Mộ định thần lại, Hồn đã nói tiếp:
- Theo như ta biết, thứ này là vật của một bộ lạc tên là Nerikela vamsa vào mấy ngàn năm trước. Tuy rằng niên đại không xa, như với tư cách là vật hiện diện hoàn chỉnh cuối cùng của một nền văn hóa thì ta nghĩ, nó cũng đã đủ cho nhóc đúng không?
- Đã đủ!
Mộ gật đầu nói. Ngay khi hắn đang định muôn mở miệng hỏi thêm thì đã thấy hình bóng Hồn thoáng nhòa đi, sau đó như bị vô số bàn tay kéo lấy về một tiết điểm. Chỉ còn lại một tiếng thở dài kéo theo khuôn mặt Mộ thoáng trở nên trầm mặc.
- Tuyệt đối vĩnh hằng!