Chương 12: Hành lang

Tiêu Chiến mở lời cảm ơn rất lâu, nhưng mãi không thấy người trước mặt có phản ứng gì. Trong lòng có chút ngượng ngùng, bối rối.

Người này chỉ nhìn anh, ánh mắt từ sáng chuyển về một màu tối đặc. Sau đó cúi mặt không nói. Tiêu Chiến không thể nhìn ra thêm được biểu hiện gì.

- "Cảm ơn cậu, tôi có thể tự đi được rồi" - Tiêu Chiến lần nữa mở lời phá vỡ bầu không khí trầm lặng nãy giờ. Anh đưa tay cầm lại túi xách đựng tài liệu trong tay người này, rồi cất bước rời đi.

Đi được khoảng ba bước, anh ngừng chân, xoay người lại:

- "Tôi có thể biết tên cậu không?" - Vẫn không thấy người kia lên tiếng, anh lại nói thêm.

- "Lần sau mời cậu cà phê để cảm ơn được không?" - Mất một lúc lâu sau, người ấy vậy mà vẫn chưa hề lên tiếng.

Tiêu Chiến âm thầm tự trách bản thân quá nhiều lời rồi. Người này có lẽ không thích nói chuyện, có khi nghĩ mình đang cố tình làm thân. Anh không nói gì nữa, xoay người rời đi.

- "Vương Nhất Bác" - Khi Tiêu Chiến đã cất bước đi được nửa hành lang, mới thấy người này lên tiếng. Anh ngừng lại chân không bước tiếp nữa.

- "Tên tôi là Vương Nhất Bác" - Người này ngẩng mặt nhìn theo anh nói lại.

Tiêu Chiến xoay người lại nhìn. Có 3 giây trong cơ thể dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả. Anh nhoẻn miệng cười thật tươi.

- "Vương Nhất Bác - Tôi nhớ rồi. Lần sau gặp lại, nhất định mời cậu cà phê. Được không?".

- "Được....!Đợi anh..."

Vương Nhất Bác trong giây phút mở miệng nói ra tên mình. Có biết bao nhiêu là hy vọng, là mong đợi.

Cậu hy vọng điều gì? Mong đợi điều gì?

Vương Nhất Bác hy vọng, hy vọng số mình may mắn. Về rồi cái đã tìm được người luôn.

Vương Nhất Bác mong đợi, mong đợi người này nghe tên mình, có thể nhận ra.

Dù là nhớ mang máng như một người quen cũ cũng được.

Nhưng biểu hiện của Tiêu Chiến, chính là hoàn toàn xa lạ với cái tên này.

Có thể là: quên rồi, không còn nhớ tới.

Hoặc cũng có thể là: chưa từng nghe qua.

-------

Mang tâm trạng vô cùng tồi tệ trở về phòng mình. Chưa kịp mở cửa bước vào đã thấy thư ký nhẹ nhàng bước tới:

- "Vương Tổng, có người tới tìm anh ạ!" - Một lúc không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Cô thư ký liền nói thêm.

- "Tôi đã báo anh bận họp. Nhưng cô ấy vẫn muốn chờ. Đang đợi anh ở phòng khách" - Thư ký đưa tay hướng phòng khách của công ty.

Mở cửa bước vào, Vương Nhất Bác không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Hạ Anh. Cậu biết chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhất định kiểu gì cũng đến.

- "Anh Bác!" - Tiêu Hạ Anh nghe tiếng mở cửa liền quay lại. Chạy ngay ra ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác.

- "Anh họp xong rồi sao" - Nhoẻn miệng cười lộ lúm hạt gạo xinh xắn.

- "Sao em lại đến tận đây?" - Vương Nhất Bác hơi cau mày, nhưng vẻ mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì. Cùng Tiêu Hạ Anh đi về hướng sofa ngồi xuống.

- "Không tới đây có thể gặp được anh sao? Anh về nước từ khi nào còn không nói cho em biết nữa" - Giọng có một chút tủi hờn, Tiêu Hạ Anh vừa nói vừa mím mím khóe môi.

- "Em tới tìm anh. Mai em phải đi lưu diễn rồi".

- "Khi nào em trở về liền dẫn anh đi thăm thú quê hương".

Vương Nhất Bác chỉ "ừ" một câu. Sau đó một lúc mới hỏi thêm.

- "Nhà em gần đây sao?"

- "Anh muốn đến thăm ba mẹ vợ?" - Tiêu Hạ Anh nháy mắt tinh nghịch, giả giọng trêu ghẹo.

.......

Hai người nói chuyện qua lại một hồi, thì thư ký gõ cửa báo Vương Tổng có công văn cần xử lý gấp.

Sau đó, Tiêu Hạ Anh mới luyến tiếc rời đi.

-------------

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy rất kỳ lạ.

Có phải hay không anh đã đắc tội với vị tai to mặt lớn nào ở MoonWay rồi? Mà công việc tiến triển không được thuận lợi. Các bản thiết kế phải sửa đi sửa lại rất nhiều. Số lần được yêu cầu sang thảo luận theo đó cũng tăng dần. Không còn tuần một lần như trước, mà thành tuần hai lần, xong thành cách ngày một lần. Rồi chuyển luôn thành ngày nào cũng phải qua.

Nhà Tiêu Chiến đến MoonWay là cùng đường với MissU. Chỉ khác là xa gấp 3 lần thôi.

Tài xế của anh A Lăng thi thoảng lại than phiền về việc buổi sáng bận rộn bao nhiêu việc giờ lại phải đến đón anh sớm hơn nửa tiếng. A Lăng trẻ hơn Tiêu Chiến một tuổi nhưng đã có con rồi. Nên sáng nào cũng rất bận rộn. Tiêu Chiến nghe cậu than thở thì chỉ khẽ cười vỗ vai "Thôi! Cố gắng vậy".

Tiêu Chiến ngồi trong xe, ánh nắng qua lớp cửa kính rọi vào trong. Anh đưa tay gạt cần kéo cửa kính xuống. Cơn gió thu mát lạnh vờn nhẹ lên mái tóc đen mềm. Tiêu Chiến cảm thấy thời tiết này thật đẹp, vô cùng thích. Xe lăn bánh thật nhanh, hàng cây hai bên đường ngả màu vàng đỏ trùng trùng điệp điệp lướt qua ánh mắt mờ mờ ảo ảo.

Xe dừng lại trước cổng tòa nhà hình dáng kỳ lạ của MoonWay, Tiêu Chiến bước xuống, ngửa cổ nhìn, thở dài một hơi rồi mới cất bước tiến vào trong.

Vùi đầu vào công việc chẳng chú ý đến thời gian. Thoáng cái đã đến giờ ăn trưa rồi. Một vài nhân viên thân thiện ở MoonWay gõ cửa phòng rủ anh đi ăn trưa nhưng anh đều từ chối. Cố cho xong nốt bản vẽ còn dang dở, Tiêu Chiến mới lấy ra hộp cơm đã chuẩn bị sẵn.

Mỗi sáng, Dì Hoa đến chuẩn bị bữa sáng cho Tiêu Chiến, sẽ chuẩn bị thêm cả bữa trưa để anh mang đi làm. Tiêu Chiến khá kén ăn, nên thường không thích ăn ở ngoài. Hơn nữa, công việc rất bận rộn, đặc biệt là thời gian này. Ra ngoài ăn rất mất thời gian, đôi khi lại quá bữa.

Sau khi hoàn thành nốt việc còn dở. Đứng dậy vươn vai bước ra khỏi phòng đã thấy nhân viên ở đây đều đi ăn trưa cả rồi.

Xách hộp cơm được ủ trong túi giữ nhiệt vẫn còn vương hơi ấm. Tiêu Chiến đi quanh một lúc định bụng sẽ lên tầng thượng, nhưng cửa lại bị khóa rồi, tìm được một hành lang ngoài trời vắng người, lại còn có kê ghế ngồi. Rất hài lòng, anh ngồi xuống dùng bữa trưa luôn. Dùng hết bữa trưa vẫn không hề gặp bất cứ ai. Tiêu Chiến nghĩ "Tìm được giang sơn của mình rồi...".

Những ngày sau đó đều diễn ra như vậy, không có mấy phần khác lạ. Chỉ lạ là, từ hôm đó đến giờ Tiêu Chiến chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác. Anh đến đây hàng ngày cũng chỉ làm việc với bộ phận thiết kế. Chưa gặp qua thêm ai cả. Muốn mời cậu ấy cà phê cảm ơn cũng khó.

Thế mà bảo: "Đợi" - Tiêu Chiến lơ đãng ngồi quay quay cây bút trên tay.

- "Trưởng phòng Tiêu" - Giọng một người đàn ông trung niên lên tiếng gõ cửa phòng.

- "Vâng. Trưởng phòng An. Có việc gì sao ạ?" - Tiêu Chiến mở cửa mời người này vào trong.

Người đàn ông vào phòng kéo ghế ngồi xuống, liền nói:

- "Trưởng phòng Tiêu. Cấp trên yêu cầu xuống.

Muốn Trưởng phòng Tiêu thời gian này làm việc tại trụ sở công ty luôn.

Sản phẩm ra mắt lần này rất quan trọng với chúng tôi.

Cấp trên không muốn xảy ra bất cứ sai xót nào cả".

Sau khi tiễn Trưởng phòng An rời đi. Tiêu Chiến trong phút chốc có chút ấm ức. Anh ít nhiều cũng là Trưởng phòng thiết kế của MissU, có phải hay không đối tác này không tin tưởng anh.

Hơn nữa, nghề thiết kế của anh rất coi trọng thể diện. Việc đánh cắp, hay bán chất xám là một điều vô cùng tối kỵ....

Nhưng nghĩ thêm một hồi. Anh lại thấy: Kể cũng không phải quá đáng gì. Tin tặc bây giờ hoạt động rất mạnh. Việc trao đổi thông tin hay dữ liệu qua lại giữa hai bên mang rất nhiều nguy cơ rò rỉ ra ngoài. Mà dự án lần này lại là vô cùng quan trọng với chi nhánh mới này của họ. Quả thực không thể mắc bất cứ sai lầm nào. Nghĩ vậy, anh coi như vui vẻ chấp nhận. Chỉ là thay đổi môi trường làm việc một thời gian thôi. Cũng không có phiền phức gì.

Vậy là kể từ bữa đó, Tiêu Chiến coi như được biên chế chính thức thành nhân viên của MoonWay.

-------------

Vương Nhất Bác từ sau ngày nói cho Tiêu Chiến biết tên mình. Trong lòng, đã từng ánh lên một chút hy vọng.

Nhưng sau khi thấy vẻ mặt vô cùng bình thản của Tiêu Chiến, thì chút hy vọng ấy cũng vội lụi tàn.

Bản thân, ngày ngày tự nhủ: "Người giống người như đúc trên đời này còn có. Huống chi chỉ là vài nét trên gương mặt. Anh ấy lớn lên nhất định sẽ thay đổi. Nhất định sẽ thay đổi".

Nhưng.......

Mỗi lần....nhìn thấy Tiêu Chiến. Bản thân cậu lại có một chút tham luyến. Muốn nhìn người kia nhiều hơn một chút.

Vương Nhất Bác là Tổng Giám Đốc, công việc vô cùng nhiều. Dù hiện tại đã về Trung Quốc. Nhưng thư điện tử từ các chi nhánh cứ liên tục báo về. Quay cuồng xử lý công việc nhiều vô kể. Đến ăn cũng không có thời gian ăn. Mỗi ngày đều bầu bạn với đồ ăn nhanh, giờ giấc không cố định. Đến dạ dày cũng đình công, mỗi ngày lại bị đau đớn dày vò không ít.

Vương Tổng ngày nào cũng có mặt ở công ty. Nhưng hầu như đều là bận bịu tối tăm mặt mũi. Không cho bất cứ ai được phép làm phiền.

Chỉ đến khi bản thân có nhu cầu mới cho gọi thư ký. Đôi khi đến ăn trưa cũng nhờ gọi đồ mang vào phòng giải quyết luôn, chứ rất ít khi ra ngoài.

Thế nhưng dạo gần đây, nhân viên MissU thi thoảng lại thấy Vương Tổng đi dạo hành lang, ngó đông, ngó tây. Rồi dừng lại ở trước của một căn phòng rất lâu, không ai biết ngài muốn làm gì?

Sau đó, mỗi ngày lại có một vài yêu cầu kỳ quặc đưa ra. Cấp dưới cứ thế mà nghe lệnh.

-------------

Vào một buổi trưa, khi Vương Nhất Bác đang dùng đồ ăn nhanh trong văn phòng. Thì ngoài hành lang của Vương Tổng lại xuất hiện một bóng người ngồi đó. Vương Nhất Bác hơi cau mày, đây là không gian riêng của Vương Tổng, nhân viên không được phép lên đây. Kẻ nào lại dám to gan lớn mật như vậy cứ thế mà ngồi.

Vén lớp rèm xếp chắn sau tầng cửa kính. Chỉ nhìn thấy bóng lưng của người kia.

Như có linh cảm, Tiêu Chiến vậy mà lại quay ngoắt mặt lại nhìn vào lớp cửa kính.

Vương Nhất Bác giật thót mình thả vội tay vén rèm của mình ra.

Dù kính đã là loại được thiết kế đặc hiệu. Bên ngoài không thể nhìn thấy được phía trong, lại còn thông qua một lớp rèm nữa. Vậy mà Vương Nhất Bác như kẻ trộm bị bắt quả tang, trống ngực đánh thình thịch liên hồi.

Một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, vén rèm lên lần nữa. Đã có thể nhìn thấy góc nghiêng của người kia.

Thì ra là : Tiêu Chiến.

--------

Những ngày sau đó, hôm nào cũng thấy Tiêu Chiến mang cơm lên hành lang ấy ngồi ăn. Vương Nhất Bác thấy bóng người thì liền kéo rèm lên ngồi nhìn.

Tiêu Chiến khi ăn quả thực rất khác với lúc bình thường. Biểu cảm trông rất ngộ nghĩnh.

Đến Vương Nhất Bác cũng phải nghi ngờ mà lật lại trí nhớ xem có phải anh ấy đã 30 tuổi hay không? Mà tại sao biểu cảm lại như một cậu nhóc vậy. Bản thân Vương Nhất Bác thi thoảng lại hình dung ra một chú thỏ trắng nhe hai cái răng cửa ra ngoặm ngoặm củ cà rốt. Bất giác bật cười.

Vậy là ngày hôm sau đấy, Vương Tổng cũng đi làm với một hộp cơm được chuẩn bị sẵn đặt bên ghế phụ.

Vương Tổng, ngài lại có tâm lý chữa bệnh đau dạ dày sao?

=====================