Chương 13: Ba ốm

Vương Nhất Bác buổi sáng dậy sớm hơn mọi ngày, lướt lướt điện thoại tìm cho mình một địa chỉ làm cơm văn phòng. Thấy có vẻ khá uy tín và bắt mắt, thì cầm điện thoại đặt một suất lấy sớm. Sau đó ra khỏi nhà mang theo một hộp đựng cơm mới nhờ thư ký đặt mua giúp hôm trước. Tinh thần vô cùng phấn chấn.

Đánh tay lái xe đến trước cửa hàng. Vương Nhất Bác bước xuống xe thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của người đi đường.

Chỉ gương mặt ấy, phong thái ấy đã có biết bao nhiêu phần nổi trội, khoác trên người một thân hàng hiệu, bước xuống khỏi chiếc Lamborghini. Ấy vậy mà trên tay lại xách hộp cơm. Gây nên biết bao tò mò.

Cậu bước vào nhờ bà chủ sắp xếp thức ăn đã đặt vào hộp chuẩn bị sẵn, thanh toán rồi rời đi.

Chủ quán cũng đứng nhìn theo mãi, đời ông gặp rất nhiều người tài giỏi, lịch sự. Nhưng đều ở những nhà hàng, khách sạn sang trọng. Chứ chưa gặp qua họ đến đặt cơm văn phòng của nhà ông.

Vương Nhất Bác mang hộp cơm vào văn phòng trong ánh mắt hết sức kỳ quặc của đám nhân viên. Một trong số những cô thư ký đánh bạo lên tiếng:

- "Vương Tổng hôm nay không cần gọi đồ ăn nữa sao ạ?".

Vương Nhất Bác chỉ lướt qua gật đầu rồi đi thẳng vào văn phòng. Cả buổi hôm đó làm việc không hiệu suất. Vì chỉ mong đến giờ ăn trưa.

Thế nhưng....

Thật tiếc cho Vương Tổng.

Hôm nay đã quá giờ trưa mà vẫn không thấy Tiêu Chiến lên hành lang ấy ăn cơm, hỏi ra mới biết Tiêu Chiến lại báo bận nên xin nghỉ.

-------------

Tiêu Chiến hôm nay buổi sáng sớm đã nhận được điện thoại của Tiêu Hạ Anh.

- "Anh, em vừa gọi về cho mẹ, hình như ba bị ốm rồi" - Tiêu Hạ Anh giọng rất gấp gáp trong điện thoại.

- "Anh vừa gọi cho mẹ tối qua mà. Sao không thấy mẹ nói gì với anh" - Tiêu Chiến vừa nói vừa nhớ lại cuộc gọi tối qua, ba mẹ vẫn nói chuyện với mình rất vui vẻ.

- "Tối qua, em cũng gọi cho ba mẹ. Cũng đang bình thường. Nhưng sáng nay cứ có cảm giác lo lắng nên em gọi về. Mẹ cứ ấp úng giấu em".

- "Uhm. Để anh về qua nhà xem sao. Em đừng lo lắng quá" - Nói rồi Tiêu Chiến ngắt điện thoại. Bấm một cuộc gọi đi cho A Lăng, sau đó gọi thêm một cuộc cho Trưởng phòng An bên MoonWay.

Về đến nhà đã thấy ba Tiêu sắc mặt vô cùng kém ngồi tựa lưng trên giường. Đang được mẹ Tiêu dỗ uống thuốc.

Cẩn thận giúp người uống thuốc xong, đỡ ba nằm xuống, vén chăn thật cẩn thận, hai mẹ con mới nhẹ nhàng ra ngoài. Trả lại không gian yên tĩnh cho ba nghỉ ngơi.

- "Mẹ! Sao ba bệnh mà mẹ không nói cho con?" - Cảm giác vô cùng có lỗi, Tiêu Chiến cất giọng hỏi.

- "Con đừng lo lắng quá. Ba con chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Không có gì đáng ngại" - Mẹ Tiêu mở lời an ủi, rồi kéo con trai ngồi xuống ghế.

- "Mẹ. Sức khỏe rất quan trọng. Không thể xem thường" - Tiêu Chiến vừa nói vừa vòng tay ôm lấy người mẹ.

- "Mẹ. Sức khỏe có khác gì nhất định nói với chúng con được không? Tiểu Anh cũng rất lo lắng".

- "Hay con lại chuyển về nhà ở cùng ba mẹ" - Tiêu Chiến vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vai mẹ.

- "Không sao. Nhà còn có mẹ, có người giúp việc. Con về nhà đi lại xa xôi như vậy sẽ rất vất vả" - Mẹ Tiêu vừa đưa tay xoa đầu con trai vừa nói.

- "À" - Mẹ Tiêu vừa đẩy Tiêu Chiến ra vừa ngập ngừng. Sau một lúc mới lên tiếng hỏi:

- "Tiểu Anh có bạn trai rồi sao?"

- "Con có hỏi mấy lần nhưng em ấy không chịu nói".

- "Hình như có thích người ta rồi. Nhưng cũng có vẻ không suôn sẻ. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều" - Tiêu Chiến mỉm cười nhìn khuôn mặt phúc hậu của mẹ.

- "Uhm. Con để ý em một chút".

Tiêu Chiến ở lại Tiêu Gia gần hết ngày. Đến khi bác sĩ đến thăm khám đầy đủ, nhìn ba Tiêu bữa trưa đã ăn được hết bát cháo và uống thuốc mới an tâm một phần. Lưu lại đến chiều, mẹ Tiêu giục mãi mới chịu về nhà riêng trong nội thành.

-------------

Vương Nhất Bác từ công ty về đến nhà thì cũng đã gần 9 giờ tối. Một ngày làm việc không tập trung, hiệu suất quả thực rất kém. Nhưng vì sao không thể tập trung thì cậu cũng không hiểu được bản thân mình nữa.

Lái xe chạy ngang qua nhà Tiêu Chiến, thì nhìn thấy bóng anh trong nhà qua lớp kính của ô cửa sổ. Hình như đang ôm vật gì đi đi lại lại. Vương Nhất Bác dừng xe. Ngồi đó rất lâu.

Khu nhà của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là dạng biệt thự nhà vườn nằm trong quần thể khu đô thị do Tiêu Thị đầu tư xây dựng. Ở đây, mỗi căn biệt thự đều được quy hoạch theo hình thức giống nhau. Chỉ khác nhau ở cách bài trí, sắp xếp của gia chủ thôi. Tiêu Chiến là một nhà thiết kế. Nên căn nhà anh đang ở có cách bài trí cũng rất khác với các căn còn lại.

Vương Nhất Bác đã chuyển đến đây không ít ngày. Nhưng lâu nay cũng không có thời gian chú ý nhiều đến căn nhà này của Tiêu Chiến. Mọi khi rảnh chút thì chỉ quan tâm đến người trong nhà.

Vương Nhất Bác mở cửa xuống. Đứng dựa người vào xe. Lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Tay vuốt ghì bề mặt hộp một lúc mới khẽ khàng mở chiếc hộp ra. Một mặt dây chuyền hình vòng tròn có khắc tên cậu.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt cảm tưởng như ấm áp. Nhưng lại truyền ra một giác cảm lạnh lẽo vô cùng.

Ngửa cổ ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao. Một chút ký ức len lỏi hiện về nhấn chìm tất cả mọi lạnh lẽo. Hình ảnh hai cậu bé một lớn, một nhỏ nằm trên chiếc phản kê giữa sân vườn.

- "Anh! Ngôi sao sáng nhất kia là em".

- "Vậy ngôi sao nào là ba?" - Kia....

- "Ngôi sao nào là mẹ?" - Kia....

- "Thế còn anh là ngôi sao nào?"

- "Anh không là ngôi sao nào cả" - Cậu bé tròn tròn mũm mĩm ngồi bật dậy hớn hở nói.

- "Anh ở chỗ ông trăng sáng nhất trên bầu trời kia kìa".

- "Vì anh là chú thỏ trắng của chị Hằng Nga".

Khóe mắt đã phủ lên một màn sương mỏng. Giọng nói non nớt của hai cậu bé dần chìm vào màn đêm.

Ký ức có thể nhớ được mấy phần.

Em đã phải cố gắng bao nhiêu để gìn giữ.

Nếu anh không còn nhớ.

Liệu có phải rất nhanh.

Em.....rồi cũng sẽ quên đi anh luôn không?

====================