Chương 11: Tắt đèn

Hôm nay lại là ngày Tiêu Chiến đến MoonWay. Tài xế đưa anh đến một mình. Uất Khả Dung được Triệu Dương sắp xếp xử lý công việc khác nên không thể đi cùng anh. Tiêu Chiến cũng không ngại vì đã đến đây mấy lần rồi. Nhân viên ở MoonWay lại rất thân thiện. Những người hay làm việc cũng đã quen mặt anh. Không hề gây khó dễ.

Bước vào thang máy đã thấy có người vào trước anh rồi. Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu ý chào. Đứng trong thang máy, Tiêu Chiến có cảm giác rất kỳ lạ. Giống như có ánh mắt của ai đó nhìn anh rất chăm chú vậy.

Buổi họp hôm nay ở MoonWay không suôn sẻ nhưng những buổi trước. Tiêu Chiến cảm nhận được như vậy. Trong phòng hôm nay vì sao lại dư ra một người. Tiêu Chiến không biết người này là ai? Nhưng từ khi người này vào phòng là không khí trở nên rất khác lạ. Toàn bộ nhân viên đều không làm việc tự tin như trước. Người này từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ ngồi một bên theo dõi buổi thảo luận. Tiêu Chiến không có ý định nhìn, vì ngồi xa như vậy thì anh có nhìn cũng không ra được biểu hiện gì. Thôi thì kệ, cứ làm việc của mình vậy.

-------------

Vương Nhất Bác từ khi vào phòng đã ra dấu cho mọi người cứ tiếp tục. Không cần chú ý đến mình.

Chọn một vị trí xa nhất ở góc phòng ngồi xuống. Tay vẫn cầm bản thiết kế đưa trước mặt. Nhưng một mẫu cũng chưa từng nhìn qua, ánh mắt từ bao giờ cứ chăm chú nhìn về người kia, chưa từng rời mắt.

Buổi họp kết thúc, nhân viên MoonWay đều thu dọn tài liệu rời đi. Trả lại phòng làm việc cho Tiêu Chiến. Thường thì anh sẽ ngồi lại khoảng một giờ, lưu lại toàn bộ những ý tưởng hoặc thay đổi trong buổi thảo luận. Sau đó mới rời đi.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao anh lại có cảm giác bản thân nên rời đi sớm hơn. Cảm giác căn phòng này vì sao lại trở lên bí bách đến vậy.

Tiêu Chiến lấy điện thoại vừa gọi cho tài xế, vừa thu dọn đồ đẩy ghế đứng lên. Thì đèn trong phòng chợt tắt. Tiêu Chiến vô cùng hoảng hốt. Mọi thứ trước mặt tối đậm một màu đen đặc.

Thiết kế ở MoonWay là hình vòm cung dải quạt. Căn phòng này lại không được đặt ở vị trí có thể lấy ánh sáng tự nhiên. Vậy nên khi đèn tắt sẽ tạo nên một không gian vô cùng thiếu sáng. Dù thời điểm hiện tại có là ban ngày.

Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, hai tay men theo cạnh bàn định tiến ra cửa. Lại vấp phải một cái ghế khác mà ngã nhào xuống đất, tài liệu giấy tờ theo đó mà bay loạn. Cảm giác vô cùng bất lực lại xuất hiện. Dù đây không phải là lần đầu anh gặp phải tình huống này. Đang loay hoay mò mẫm tìm đồ, thì có một cánh tay đỡ anh đứng dậy.

Người này không nói gì, chỉ đỡ tay kéo anh lại ghế ngồi, sau đó giúp anh dọn sấp giấy tờ vương vãi.

Một lát, Tiêu Chiến thấy người này gọi điện thoại. Chỉ nghe được một câu:

- "Được rồi. Xử lý nhanh đi". Rồi cúp máy.

Âm giọng trầm ấm. Tiêu Chiến nghe lại cảm giác có thể tin tưởng. Qua một lúc không thấy người này nói gì thêm thì điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông. Tiêu Chiến hơi vẻ lúng túng đưa tay sờ sờ tìm điện thoại. Thì người này đã bấm nút nghe rồi đặt điện thoại vào tay anh.

Là A Lăng - tài xế của anh gọi. Tiêu Chiến nghe nghe một hồi rồi trả lời:

- "Được rồi. Cậu tìm vị trí đỗ xe. Tôi sẽ tự đi xuống".

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến có phần ái ngại, nghĩ nghĩ một lát rồi mở lời.

- "Xin lỗi. Có thể làm phiền cậu đưa tôi xuống sảnh không?".

- "Tôi không nhìn được đường". Câu này Tiêu Chiến cúi mặt nói rất nhỏ.

Tiêu Chiến trước nay luôn cố gắng tối đa để mình không bao giờ gặp phải tình huống này. Sẽ tự mình sắp xếp những vị trí an toàn cho bản thân. Nếu là tình huống bắt buộc sẽ bố trí người thân cận đi cùng. Tiêu Chiến không muốn người khác dùng cái nhìn thương hại đặt lên bản thân anh.

Người này vẫn không nói gì. Một lát thì giúp anh mang đồ rồi đỡ anh đứng dậy mới nói:

- "Đi thôi".

Người này vừa đưa anh tiến ra đến cửa thì đèn điện bật sáng. Tiêu Chiến theo phản xạ mắt nhắm chặt, đưa cánh tay lên che đi ánh sáng mạnh vừa hắt vào. Một lát sau mới lấy lại được cân bằng từ từ hạ tay xuống. Người này vẫn đứng bên cạnh, đang đưa tay giữ lấy khuỷu tay anh.

Tay hạ xuống đến nửa mặt, Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế như vậy mắt mở to tròn nhìn người trước mặt.

Đây chính là người anh gặp vào lần đầu tiên đến MoonWay. Anh nhớ rất kỹ người này. Vì người này có vẻ ngoài rất thu hút. Tiêu Chiến tự bản thân cũng nhận thấy mình có vài phần ưa nhìn. Việc trước nay bị người khác đặt ánh mắt lên người anh dần cũng lười để ý. Nhưng ánh mắt ngày hôm đó người này nhìn anh rất khác lạ, anh chưa từng gặp qua ánh mắt nào như vậy.

Hai người nhìn nhau một lúc. Thì Tiêu Chiến hạ hẳn tay xuống, vội nói:

- "Cảm ơn cậu" - Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn Tiêu Chiến ở khoảng cách gần như vậy. Người trước mắt ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng trong long lanh một tầng thủy quang. Anh nở nụ cười tươi rói. Hai chiếc răng thỏ trắng ngần, nốt ruồi nhỏ sát môi dưới, lúm đồng tiền nở sâu hai bên má. Ngực trái Vương Nhất Bác đập nhanh đến lạ.

Vương Nhất Bác thoáng ngẩn người. Mọi thứ hoàn toàn trùng khớp.......

- "Mà không....., con người đều sẽ thay đổi.

Năm đó anh ấy chỉ mới 12 tuổi, lớn lên rồi nhất định sẽ khác đi......

Chỉ vì quá giống anh ấy. Chắc chắn.....Chắc chắn....Chắc chắn cảm giác này là vì quá giống anh ấy". Vương Nhất Bác liên tục chất vấn bản thân.

----------------

Vương Nhất Bác đối với anh trai mình. Bản thân là một loại chấp niệm. Chấp niệm vô cùng sâu sắc. Dùng nhiều năm để khắc sâu bóng dáng ấy vào ký ức.

Đến một ngày em đủ mạnh........

Nhất định sẽ quay lại tìm anh......

Anh! Anh có thể chờ em không?......

====================