Chương 10: Cứu giúp

Tiêu Hạ Anh là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Nhưng song song với đó cô còn là một tuyển thủ Taekwondo. Nghe ra có vẻ thật trái ngược. Nhưng từ khi Tiêu Hạ Anh còn nhỏ. Ba Tiêu và mẹ Tiêu là lo con gái mình sau này lớn lên sẽ bị người ta khi dễ. Nên sớm đã cho con gái đi học võ. Tiêu Hạ Anh ban đầu là phản đối. Nhưng sau khi đi học rồi lại thấy thích thú. Múa thì cần mềm mỏng, võ thuật lại cần mạnh mẽ, kết hợp lại thành sự dẻo dai, có thể tương hỗ nhau. Dần thành mê, sớm đã đến đai đen luôn rồi. không ít lần được mời làm tuyển thủ tham gia thi đấu. Nhưng cuối cùng con bé vẫn chọn theo múa. Hạ Anh nói rằng: "Chỉ khi múa mới thực sự là chính bản thân mình".

Tiêu Hạ Anh 16 tuổi đã được học bổng đi học tại Ý. Vào một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi suốt từ đêm hôm trước đến giờ đã phủ kín một màu trắng xóa. Tiêu Hạ Anh cùng bạn co rúm trong mấy tầng áo bông dày cộm cố gắng bước thật nhanh để tránh cái rét. Nhưng khi đi đến một ngã rẽ thì hai đứa giật bắn cả mình vì gặp một người nằm sấp dưới nền tuyết lạnh. Cả hai rón rén bước lại gần xem người này còn sống hay đã chết.

Lật người này dậy, nhận ra là một người Châu Á, khuôn mặt bị đánh đến bầm dập, tím tái, nhưng vẫn còn hơi thở. Người này khi ấy vẫn còn chút nhận thức. Thấy có người liền mở miệng nói: "Cứu tôi!"

Đưa mắt xung quanh, phía xa xa Tiêu Hạ Anh nhìn thấy một tốp người đang lùng sục tìm kiếm. Vô cùng nhanh nhạy, Tiêu Hạ Anh cùng bạn cào nhanh lớp tuyết vùi người này vào trong. Sau đó, hai đứa đứng cãi nhau không phân thắng bại.

Cũng may, tính toán của Tiêu Hạ Anh khi ấy đã chuẩn xác. Thành công làm nhóm người kia chán ghét mà rời đi. Đến khi đem người lấy ra khỏi lớp tuyết, người này đã ngất lịm rồi. Không còn cách nào khác, phải nhanh đem người này ủ ấm đã. Tiêu Hạ Anh cùng bạn vất vả lắm mới đem được người này vào nhà. Cũng may khu nhà Tiêu Hạ Anh ở khá gần nơi này.

Những ngày sau đó, Tiêu Hạ Anh chăm sóc cho người này rất cẩn thận. Những vết thương thâm tím, bầm dập trên mặt cũng đỡ dần. Tiêu Hạ Anh mỗi ngày đều nhìn người này rất lâu, rất nhiều. Đến mức hình bóng ấy dần dần khắc sâu vào tâm trí. 17 tuổi, Tiêu Hạ Anh dễ dàng bị những thứ đẹp đẽ đánh gục, thứ tình cảm non nớt đầu đời cũng theo đó mà chớm nở.

Người này, thực sự đẹp đến như vậy. Khuôn mặt với các đường nét nam tính được chạm khắc tinh xảo, làn da mịn màng trắng ngần. Nhưng thân thể lại rất cường tráng, khỏe khoắn.

Cảm xúc đầu đời có biết bao nhiêu phần ngây dại, Tiêu Hạ Anh cứ thế càng ngày càng lún sâu. Thành quả chăm sóc nhiều ngày, cuối cùng người này cũng tỉnh dậy.

- "Cảm ơn cô" - Giọng nói trầm thấp, từ tình. Tiêu Hạ Anh mãi mãi khắc ghi âm vực ấy vào sâu mọi ngõ ngách trong tim.

Sau sự việc ấy, hai người làm quen. Người kia đối với Tiêu Hạ Anh chính là mang ơn, chính là mang cậu trở về từ lưỡi hái tử thần, chính là hồi sinh cậu, nhặt về cho cậu một mạng.

Nhưng với Tiêu Hạ Anh thì không như vậy. Tiêu Hạ Anh đã yêu rồi. Tình cảm đầu đời sâu sắc như thế nào? Còn phải nói nữa sao?

Tiêu Hạ Anh đã nhiều lần bày tỏ. Nhưng người này đều lấy lý do cô còn bé, nên tập trung học hành, không nên yêu sớm. Sau này rồi tính.

Tiêu Hạ Anh là hiểu rõ người này căn bản không có tình cảm với mình. Chỉ là mang ơn, không nỡ làm mình tổn thương, đau khổ. Nhưng tự vực mình dậy, thầm nhủ: chỉ là người ấy chưa sẵn sàng, cứ lặng lẽ ở bên, nhất định có ngày người sẽ nhận ra sự chân thành mà chấp nhận mình.

Ba của người này cũng rất quý Tiêu Hạ Anh, thấy cô bé xinh xắn lại ngoan ngoãn, hiền lành. Thời gian dài chăm sóc con trai mình chưa hề đòi hỏi bất cứ điều gì. Cũng sinh lòng thương yêu. Lại nhận thấy Tiêu Hạ Anh có tình cảm đặc biệt với con trai mình. Nên cũng ra phần ủng hộ. Tạo điều kiện rất nhiều.

Chỉ là người kia.

Suốt một năm, dù ngoài mặt đối xử với cô rất tốt, đem cô bảo bọc quan tâm. Nhưng chưa một lần bước qua làn ranh giới anh em, bạn bè.

Tiêu Hạ Anh mặc dù rất buồn, rất đau khổ. Nhưng tự dặn lòng, chỉ cần anh ấy vẫn còn độc thân, anh ấy chưa có người trong lòng. Mình sẽ vẫn còn cơ hội. Chỉ là khi ấy, Tiêu Hạ Anh không hề biết rằng: Người ấy chưa thể mở lòng đón nhận bất kỳ ai khác. Là vì, trong lòng vẫn còn rất yêu một người.

Tiêu Hạ Anh về Trung Quốc đã được hai tuần. Nhiều lần gọi điện thoại cho người kia nhưng không được. không còn cách nào để liên lạc, cô quyết định gọi cho Hà Thiên Minh.

- "Alo....Anh Thiên Minh ạ?"

- "Hạ Anh sao?" - Hà Thiên Minh vừa nghe giọng liền nhận ra. Lại hỏi thêm

- "Gọi cho anh bằng số nội địa? Em về nước khi nào thế?".

- "Em về được hai tuần rồi anh".

- "Em về có việc gì sao? Anh nhớ em còn một năm nữa mới học xong mà".

- "Dạ. Em chỉ về khoảng hai tháng để lưu diễn. Xong lại sang anh ạ"- Giọng có chút nghẹn, Tiêu Hạ Anh liền nói thêm.

- "Anh Minh! Anh Bác có chuyện gì sao, nhiều ngày nay em không liên lạc được với anh ấy".

Hà Thiên Minh nghe hỏi thoáng có chút ngạc nhiên, nghĩ nghĩ một lúc mới nói.

- "Nhất Bác về nước rồi. Cậu ấy không nói cho em biết sao?"

.....................

Tắt điện thoại, Tiêu Hạ Anh vừa mừng vừa tủi.

Mừng vì biết người ấy cũng đã trở về Trung Quốc. Tủi là vì người ấy về mà chẳng hề báo cho mình một tin.

Vừa khóc vừa hạ quyết tâm :

"Vương Nhất Bác!

Anh! Chạy đâu cho thoát".

====================