12 giờ trưa nước Mỹ....
Bước từng bước dáng mệt mỏi ngơ ngác khi biết mình đã đến một nơi cách anh một nửa vòng trái đất...
Nhìn xung quanh tôi toàn con người xa lạ một đất nước xa lạ .
Chúng tôi vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với những thứ ở đây thì có một người đàn ông tiến đến gần chào hỏi :
Cô cho tôi hỏi ? Cô có phải là Thuỳ Trang không ạ...? - người con trái đó nhìn tôi hỏi
Câu hỏi khiến tôi đứng hình vài giây vì khá bất ngờ mà người đứng trước mặt tôi đây phải nói thế nào đây ....
Anh ta đúng là cực phẩm ,làn da trắng sáng khuôn mặt đẹp không góc chết trông anh ta như một tài tử nào đó...
Oa....
Xung quanh tôi đổ dồn hết những con mắt vào tôi... Người thì ngưỡng mộ ,người thì ghen tỵ ....
Phải mất năm giây sau tôi mới có thể hoàn lại hồn vì bị anh ta cướp đi mất ...
Ơ... Anh hỏi tôi à? - miệng lắp bắp trả lời nhưng mắt tôi đổ dồn sang hai người kế bên tôi.
Ôi! Tôi tưởng có mình tôi bị hớp hồn thì hai người họ còn hơn tôi ý .miệng chữ o mắt chữ a mà đến buồn cười...
Cô.... Cô có phải không?
À .... Um tôi là Thuỳ Trang! Có chuyện gì không ạ ?
Tôi là bạn của Minh Trọng cậu ấy nhờ tôi chăm sóc và lo cô và mọi người...
Là... Minh Trọng... Nhờ anh á....
Um....
Tôi vừa bất ngờ lại vừa ngạc nhiên với cách ăn nói của anh ta khá lạnh lùng....
Tôi chỉ thắc mắc tại Sao anh lại đưa chúng tôi qua đây mà lại nhờ bạn mình chăm sóc cho mẹ con tôi không lẽ anh không còn thương mẹ con tôi sao....?
Cô và mọi người đi theo tôi về nhà nào ...- nói xong anh ta với lấy túi đồ trên tay tôi mà đi
Ơ... Khoan đã ...!!!!
Gì?...
Không...!
Đến chết với con người này tôi cũng trả nói thêm câu nào nữa mà nhìn dì và thuỳ với nhỏ út ra hiệu đi thôi .
Nếu nói nữa chắc tôi tức ói máu với anh ta mất ,ra ngoài một chiếc xe BMW đậu trước cửa ,anh mở cửa ra hiệu vào xe mà nhìn cái mặt không cảm xúc đúng là con người không thể gần nổi
Trên đường đi về nhà chúng tôi chỉ biết thở dài thờn thượt thôi không ai nói với ai câu nào cái cảm giác này còn khó chịu hơn cả cảm giác mà khi chúng tôi được tài xế riêng của anh đón đi ...
Tới cổng một ngôi nhà nhìn thì tưởng nó bình thường nhưng Đi vào thì ...
Oa.. Nhìn nhà mà như cung điện vậy... Đẹp quá! - nhỏ út la lớn lên vì bất ngờ
Thôi em ơi la nhỏ thôi không người ta cười cho tất cả bây giờ. - kim thuỳ xoa đầu nó nói.
Thì nó đẹp thật mà...
Đẹp thì đẹp đây chỉ là chúng ta ở nhờ thôi, đừng làm quá không người ta lại nói chúng ta là nhà quê lên thành bây giờ cô nương ạ...
Thì em là dân quê mà.. Hứ...
Thôi chị chịu em...
Hì...
Tôi cũng khá bất ngờ vì trước kia kim thuỳ và bé út hai người họ có ưa gì nhau đâu mà tự nhiên hôm nay lại chị chị em em như đã thân từ lâu lắm rồi ý...
Úi trời hai người thân nhau từ khi nào vậy ,mà chị em ngọt như mía vậy...? Hahaha....
Con không biết à , hai đứa nó còn ngủ chung nữa rồi ý .... Người ta nói ghét của nào trời trao của đó cho là ở đây nè....
Dì....
Đang cười nói vui vẻ thì tiếng nói lạnh lùng ở trong nhà bếp phát ra.
Cô và mọi người không thấy đói à mà ở đó còn cười được. không muốn ăn thì nói một câu để tôi dẹp hết nè...
Á....!!!! Ăn chứ...
Nói đến ăn là bụng tôi nó kêu ọt ọt liên hồi
Chạy nhanh vào bàn ăn tôi đến hoa hết cả mắt vì cả trên bàn toàn đồ ăn ngon nhìn thôi đã thèm nhỏ dãi rồi ý chứ...
Tôi lấy bát ăn ... Tôi thì không cảm thấy e rè vì ăn đâu phải cho mình tôi mà tôi ăn cho hai người còn ba người kia cứ cắm đũa nhìn tôi và anh ta ăn.
Ăn bất chấp tất cả , tôi chưa bao giờ ăn như ngày hôm nay vì nói thật đồ ăn nó quá ngon đang ăn hăng say thì...
Nè ! Ăn từ từ thôi không nghẹn tôi không đưa đi cấp cứu được đâu...
Ôi trời mặt tôi từ hồng biến sang màu trắng bạch , tay đang cầm chiếc đũa gắp miếng thịt theo phản xạ tôi rụt tay lại rất nhanh...
Tôi....
Không có gì đâu tôi chỉ sợ cô ăn nhanh quá sẽ bị nghẹn sẽ không tốt cho sức khỏe, mà có bị tôi đưa tới bệnh viện họ hỏi bị sao , mà nói bị nghẹn đồ ăn chắc vui lắm ...
Hahahaha.....
Anh ta nói xong mà ba người kia cười như chưa được cười bao giờ thì mặt tôi từ trắng chuyển qua xanh tím, tay tôi buông đôi đũa nắm thành quyền.
Nè tôi đã nghẹn chưa, mà tôi có nghẹn thì liên quan gì đến anh.....
Không liên quan! Chắc cô nhầm cô bị sao thì thằng bạn thân tôi nó sẽ cho tôi lên chầu ông bà tổ tiên à.
Anh....
Anh gì...! Không đúng sao?
Không đúng!
Thế tôi hỏi nhé ? Cô có phải là vợ thằng Trọng không?
Ờ thì... Phải, nếu có đúng thì trả làm sao cả .....
Cô.....
Anh ta không không nói được thì cúi xuống ăn tiếp phần cơm của mình....
Chúng tôi ăn xong thì nhỏ út dọn dẹp còn tôi được anh ta dẫn về phòng nghỉ ngơi.
Phòng của cô đây...
Um cảm ơn anh vì đã cho chúng tôi ở nhờ...
Không có gì! Chỉ cần ở không phá hoại của công là OK rồi....
Anh.....
Còn chưa kịp để tôi trả lời anh ta đã đi xuống dưới cầu thang rồi.
Tức muốn ói máu mà không làm gì được tôi vào phòng đóng chặt cửa nằm xuống nghỉ ngơi thì chợt nhớ ra trước khi đi tài xế có đưa cho tôi một tờ giấy nói khi nào tới nơi mới được mở ra đọc ...
Chạy ra lục tung cái túi xách ra cuối cùng cũng thấy ,tôi mở ra đọc.
Thuỳ Trang à! Chắc giờ này em đọc được những tờ giấy này thì em và con đã ở một nơi rất xa cách anh cả nửa vòng trái đất rồi.
Ngày hôm nay em có vui không?
Anh muốn nói cho em biết tất cả nhưng anh phải để cho hai mẹ con em an toàn tuyệt đối .
Thật ra anh đã biết em từ trước khi em về làm vợ của anh để gán nợ cho mẹ, cách đấy một thời gian trong chuyến công tác anh đã gặp một cô bé bị mẹ đánh mà không chạy chỉ đứng chịu những đòn roi chỉ để che cho em gái mình, anh đã có ấn tượng với em về nhà hôm đó anh đã lén điều tra về cô gái đó và biết mẹ cô bé đó đang nợ nần chồng chất các con nợ đang siết nợ , mẹ cô đã bán đứa em gái đi lấy tiền trả nợ và dang muốn tìm mối để bán cô gái đó đi để lấy tiền thì anh đã mạo hiểm chi một số tiền để mua cô bé đó về làm vợ cho anh . Mà cô bé đó chắc em biết đó là ai.
Anh muốn cho em đi học nhưng thật sự với tính cách của em thì em không hiểu những gì đang diễn ra và sẽ xảy ra với anh và em. Vì anh đã đem lòng yêu em
Những người vợ trước anh cũng lấy về chỉ để họ đẻ con cho anh nhưng đợi mãi đợi mãi ba người vợ đều không có ,chỉ đến khi anh lấy em thì mới phát hiện ra sự thật là tất cả những chuyện đó đều do người vợ cả của anh làm ra ....
Anh không nghĩ cô ấy bị liệt mà có thể ác độc như vậy. Anh chưa hề để cô ấy thiệt thòi một cái gì nhưng cô ấy lại đâm sau lưng anh như vậy .
Anh biết mình là một thằng đàn ông tồi ,không phải vì bỏ rơi cô ấy để quan tâm người khác ,chỉ là anh là con một trong gia đình nếu không có con thì cả dòng họ sẽ nhìn anh kiểu gì nhưng cô ấy không hiểu lại đem lòng ghen ghét đố kị để hãm hại người khác.
Khi biết em có bầu anh rất mừng nhưng khi đi thanh toán tiền viện anh đã thấy có người theo dõi anh nên anh đã gấp rút đưa em về khách sạn riêng để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.
Anh cũng muốn nói với em đêm hôm ý anh bị người theo dõi và định ám sát em nên anh đã phải đi đánh lạc hướng nên về muộn làm em lo lắng nhưng anh không muốn làm em sốc,
Trong đêm hôm đó anh đã gọi cho kim thuỳ để lên kế hoạch đưa em và con qua mỹ...
Anh cũng đã nhờ Minh Trí sẽ chăm sóc cho em và con rồi ,cậu ấy rất tốt và cậu ấy cũng yêu em ,
Chắc em cũng sẽ thắc mắc tại sao cậu ấy biết và yêu em, thật ra cái hôm mà anh gặp em thì hôm ý Minh Trí cũng đi cùng anh , sau này cậu ấy biết em là vợ anh cũng rất buồn còn không tin nên đã bay về việt nam gặp anh....
Nên em yên tâm những người xung quanh em sẽ bảo vệ em và con...
Anh muốn hỏi em có khỏe không? Gắng ăn uống đầy đủ để cho con khỏe và có chất...
Anh cũng mong em quên anh và hãy chấp nhận Minh Trí vì ở bên cậu ấy em sẽ hạnh phúc hơn ở bên anh.
Cậu ấy hứa sẽ là cho hai mẹ con em, sẽ cho con chúng ta một gia đình hạnh phúc, còn anh không thể gặp em và con nữa vì nếu anh còn cố gắng giữ con và em bên mình sẽ hại hai mẹ con em....
Anh mong em hãy tha thứ cho anh , anh trả tự do lại cho em mong em hạnh phúc...
Em hứa với anh là phải hạnh phúc nhé anh mới yên tâm.....
Ngày 27 tháng 5 ........
NGUYỄN MINH TRỌNG......