Chương 29: Bí mật được hé lộ

Ngồi thẫn thờ cầm tờ giấy trên tay tôi không biết mình phải làm gì , không biết sẽ chấp nhận sự thật này ra sao đây, biết là tôi từ trước tới nay rất mạnh mẽ, chưa coe chuyện gì có thể làm khó tôi . Vậy mà chuyện này khiến tôi không thể tin được...

Ngày hôm đó miệng anh luôn nói sẽ lo cho mẹ con tôi, sẽ luôn yêu thương mẹ con tôi vậy mà giờ đây anh lại nói sẽ trả tự do lại cho tôi ....

Tôi như phát điên phát dại lên vì anh ..

Là anh đã đem cho tôi quá nhiều hy vọng , tôi đã từng nghĩ anh yêu tôi là thật lòng nhưng không phải vậy .....

Là vợ cả của anh à không phải cô ấy mới là vợ của anh còn tôi chỉ là một đứa con gái được mua về thì làm gì có cửa làm vợ anh mãi mãi chỉ được là một người thay thế. Một người được đem ra để trao đổi mua bán....

Hahaha......

Tôi cứ ngồi cười như điên vậy trong phòng , không quan tâm đến thời gian nó trôi qua chỉ đến khi cửa phòng tôi tiếng đập cửa dồn dập vang lên tôi mới định thần trở về thực tại được.

Đứng dậy cột lại tóc chỉnh lại bộ đồ mặc trên người rồi ra mở cửa...

-Nè Trang em sao vậy ? Sạo mặt mày tèm lem hết vậy...? - là Kim Thùy gọi tôi .

- không ! Em không sao , mà chị gọi em có việc gì không?

- Đi xuống ăn cơm....

- Thôi chị và mọi người ăn trước đi em chưa muốn ăn....

- Em có chuyện gì đúng không?

Ánh mắt Kim Thuỳ chăm chú nhìn rồi , cô ấy muốn dò hỏi tôi xem có chuyện gì ....

- em đã nói là không mà....

- Ừm .... Vậy em nghỉ ngơi xíu xuống nhà ăn...

- vâng...!!!

Tôi quay người vào định đóng cửa thì không biết Minh Trí đi từ đâu đi đến mà nghe được câu chuyện của chúng tôi thì nhanh chóng lên tiếng...

- nè... Cô không ăn thì làm sao có sức để nuôi bé trong bụng được chứ...

- Anh... Hơi nhiều chuyện rồi đó...

- cái gì..?

Tôi cảm thấy người khó chịu nên đã nhìn thẳng mặt anh ta mà hét ....

- Tôi nói là... Anh hơi nhiều chuyện rồi đó... Tôi ăn hay không thì liên quan gì đến anh...

Anh ta cứ trơ cái mặt ra nhìn tôi mà nói...

- Ơ... Cô nói hay quá nhỉ... Cô nên nhớ cô đã được Minh Trọng nhờ tôi chăm sóc rồi nhé.. Nếu cô bị làm sao thì cái mạng này của tôi không thể đền nổi đâu...

- Không liên quan tới tôi.. Giờ tôi mệt nen k muốn đôi co với anh... ....

Tôi lấy tay đóng cửa thì bất ngờ Minh Trí anh ta đẩy mạnh cánh cửa ra, đi đến vác tôi lên vai đi xuống lầu , tôi đâu chịu yên cứ la toáng lên :

- Nè anh làm gì tôi đấy hả....?

- Cô không im có tin tôi ném cô vào sọt rác không hả...

- Anh dám....!!!

- Cô đừng có thách tôi... Tôi không giống thằng bạn thân tôi đâu....