Chương 27

Chiếc xe lăn bánh đi lòng tôi chống rỗng vô cùng ,tôi không hiểu là vì sao anh lại rời xa tôi và con chứ không phải anh rất yêu tôi và mong muốn có được một đứa con sao...

Tôi ngồi nhìn lại những đoạn đường tôi và anh đã đi qua giờ có lẽ nó chỉ còn là quá khứ của chúng tôi thôi...

Chiếc xe dừng lại phía trước là sân bay .

Mợ cùng mọi người xuống đợi tôi đi cất xe ạ!

Ừ!

Bước đôi chân nặng cᏂị©Ꮒ xuống khỏi xe khung cảnh ở đây thật đẹp ,lượng người đi ra đi vào rất đông tôi chỉ biết nhìn Dì đôi mắt dưng dưng...

Con đừng khóc nữa dù có chuyện gì đi nữa thì mọi người ở bên cạnh con mà - Dì ôm tôi vào lòng khẽ thở dài nói.

Mợ con xin lỗi mợ ,con hứa với cậu rồi con sẽ luôn luôn ở bên cạnh mợ và chăm sóc sóc mợ theo lời của cậu...

Thưa mợ chúng ta đi thôi không muộn giờ ạ...

Dì năm và Kim Thuỳ dìu tôi đi còn bé út phụ giúp anh tài xế xách hành lý ,vào trong chúng tôi đợi làm giấy tờ rồi đi vào trong đợi lên máy bay.

Mợ và mọi người đi bình an nhé mong rằng chúng ta sớm được gặp lại nhau..

Ừ! Anh không đi cùng chúng tôi à?

Dạ thưa mợ tôi không thể đưa mợ đến nơi an toàn được vì tôi phải quay về để không làm ai nghi ngờ ạ..

Um!!!! Vậy cậu về đi , mong rằng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau...

Dạ - nói rồi cậu ta quay người đi.

Chúng tôi xách đồ đi vào lối lên máy bay. Chỉ kịp nhìn lại nơi đây một lần cuối trước khi lên máy bay , nó đã quá nhiều kỷ niệm với chúng tôi nhưng giờ nó đã là quá khứ...

Bước đi nhưng không hề biết ở đằng sau người con trái ấy đã nhìn theo từng bước đi...

Mợ à ! cô là cô gái tuyệt vời nhưng hơi bất hạnh ,chỉ mong qua đó cô và mọi người sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc ở bên này cậu chủ và chúng tôi luôn hy vọng mọi người bình an....

Ngồi trên máy bay mấy tiếng thì máy bay cũng hạ cánh an toàn...