Chương 2: Bản hợp đồng

-Thưa cô đi theo tôi ạ

Tôi lặng lẽ bước theo bà quản gia đi lên lầu,tôi gần như bị choáng ngợp với phong cách trang trí của ngôi nhà, tôi còn chưa tỉnh mộng thì bà Quản Gia kêu tôi :

-đi lẹ lên, cô chậm chạp quá....

Tôi lúc này giật mình vì tiếng bà gọi theo phản xạ Tôi bước bước nhanh để kịp với bà, đứng trước mặt tôi lúc này là một căn phòng khá rộng, mở cửa ra thì lúc này Tôi thật sự bị hoa mắt với đồ đạc trong phòng, Tôi thậm chí chưa bao giờ được vào nhà một Hai lầu ở quê tôi chứ đừng nói được bước chân lên biệt thự rộng lớn như vậy ,Tôi ngồi xuống trước gương ngắm mình một cô gái đã từng có nước da trắng ngần nhưng đã chai sạn vì lam lũ ,đã từng là một cô học trò vui vẻ, được tung tăng vui đùa cùng bạn bè trang lứa nhưng cuộc sống đã đưa cô tới đây. Không biết sau này cô sẽ ra sao . Ngồi trầm ngâm một mình được lúc thì Tôi ngó nghiêng khắp phòng thì không thấy bà Quản Gia đâu.

Đứng dậy đi ra cửa vô tình Tôi va phải một cô bé trật tuổi bằng em gái Tôi . Cô bé luống cuống đỡ Tôi dậy miệng thì liên tục nói :

- con xin lỗi mợ ! Con sơ ý quá ạ , con chỉ mong mợ đừng nói với cậu chủ không cậu sẽ đuổi việc con ạ!

Lúc này tôi đứng bị sốc thật sự, con bé vừa gọi tôi là mợ sao ? Không thể tin vào những gì nó vừa nói Tôi lấy lại bình tĩnh để hỏi lại nó :

- em vừa nói gì? Em vừa gọi chị là mợ sao? Chị mới về nhà này cũng chỉ như em thôi mà , em đừng gọi vậy cậu nghe được la chị đó.

Tôi vừa dứt lời thì giọng nói hiền từ của bà Quản Gia vang lên từ cửa :

- sao không Mau giúp mợ sửa soạn lại đồ vậy bé Út?

Hóa ra con bé tên là Út, nhìn bộ dạng nó run run nói tôi vô ngồi để nó giúp chọn đồ mà tôi không thể cười. Bà Quản Gia đóng chốt cửa rồi Đi vào chỗ tôi ngồi nhẹ nhàng cầm tay tôi nói :

- từ nay con cứ gọi ta là Dì Năm nghe con. Ta biết con đã rất vất vả khi ở cùng mẹ con . Ta cũng biết em gái con bị bán để trả nợ cho gia đình, hãy nghe Dì nói con nhất định phải nghe theo cậu chủ, cậu ấy không có gia đình trọn vẹn nên hơi khó tính. Con làm gì cũng phải nghe cậu đừng làm phật ý , nếu con nghe lời cậu con sẽ có tất cả. Còn nếu con làm cậu tức giận thì con sẽ thiệt đấy!

Con bé Út cũng vừa đứng tết tóc cho Tôi cũng nói thêm vào :

- cậu cũng rất hiền đó mợ, con ước được cậu thương như mợ,,,,

- bé Út con làm cho mợ đi không lâu xuống cậu la cho bây giờ :_ giọng Dì Năm nói bé Út

Tôi không biết phải làm sao cho anh ta hài lòng để có thể sống yên ổn trong cái nhà này, trong đầu Tôi vẫn đang suy nghĩ thì ở ngoài Dì Năm vẫn đang nói :

- cậu chủ đã có một vợ rồi nhưng vì mợ ấy đã mất lâu rồi, con là người thứ năm rồi . Ba người trước cũng được cậu chọn để thay thế mợ cả đã khuất nhưng họ không làm được bổn phận người vợ họ chỉ ham tiền của cậu chứ không yêu thương gì cậu chủ đâu, dì đã làm ở đây lâu rồi ,dì rất hiểu cậu con cứ yên tâm đừng lo lắng gì cậu sẽ không làm gì con. Có gì khó khăn trong nhà con cứ nói với ta hoặc nói với con bé Út nó se nói lại cho ta nghe , còn tuyệt đối con đừng tiếp xúc nhiều với người làm trong nhà tránh những rủi ro không đáng có nha con nhớ kỹ lời ta dặn nhé.

nói rồi Dì đi xuống nhà trên này chỉ còn Tôi và bé Út đang giúp Tôi chọn đồ . Tôi chọn một chiếc váy suông màu hồng đơn giản nhất trong tủ đồ mà tôi vẫn cảm thấy hơi ngại , cũng bởi vì trước tôi chưa bao giờ mặc như vậy nhỏ Út cứ nhìn tôi chống cằm gật gật như là một bà già sành sỏi về thời trang rồi phán :

- mợ mặc đẹp quá dù nó chỉ là chiếc váy thường không có lòe loẹt nhưng mợ bận vào đẹp hơn nhiều những mợ trước. ..

Tôi gạt ngang lời nó nói : - thôi mau Đi xuống không cậu mắng bây giờ !

Chúng Tôi đi xuống tới phòng ăn thì đã dọn cơm canh xong hết rồi ,anh đang ngồi giữa bàn bên cạnh là Dì Năm còn rất nhiều người giúp việc khác đứng xung quanh , tôi kịp lướt qua duy chỉ có một cô gái trông rất xinh đang cặm cụi rửa đống đồ dơ vừa nấu xong, bé Út kéo ghế cho tôi ngồi gần anh ta, lúc này tôi không biết phải nói Sao cứ ngồi im như pho tượng , lúc này một giọng nói trầm ấm vang lên , là anh ta nói :

- Từ nay thuỳ trang sẽ là mợ trong nhà này , tất cả phải cư xử với mợ tốt nếu tôi biết ai mà vô lễ với mợ thì sẽ bị trừng trị nghiêm

Nói xong thì anh ta quay qua nhìn Tôi chằm chằm rồi nói :

- Từ nay em là vợ tôi, là mợ của nhà này hãy gọi Tôi là Minh Trọng đừng gọi là cậu nữa...

Bữa tối trôi qua nhanh chóng, Tôi cũng muốn cùng mọi người dọn dẹp nhưng nhất quyết Dì Năm(bà Quản Gia) không cho Tôi làm mà nói :

- Mợ không phải làm bất cứ việc gì. Nhà đã có giúp việc rồi ..

Dì Năm đang nói thì cô gái khi nãy rửa đồ ra cắt ngang lời :

- Ủa có mình cô ta là mợ sao ? Tôi cũng là mợ nhưng tôi vẫn phải làm đó thôi! Ở đây cũng có mấy mợ chứ không riêng gì cô ta đâu nhé!

-Dì Năm Đanh thép trả lời cô ta : - Đúng trước cô cũng là mợ của cái nhà này ,mà nói chính xác hơn thì cô mới bị đuổi xuống làm người giúp việc cách đây một tuần ,Tôi nói vậy có đúng không?

.

- Đúng! Nhưng nếu tôi không được làm mợ của cái nhà này thì đừng ai hòng ngồi ở đó yên...

Cô ta nhìn vậy chứ không phải dạng vừa cứ vênh mặt lên cãi ,mải đứng coi mà tôi không biết Minh Trọng đã đứng ở sau lúc nào không hay. Anh ta kéo tay tôi đi lên phòng khiến tất cả im lặng , nhất là cô gái đỏng đảnh kia thì cứ há miệng lên không nói được gì nữa.

Lên tới cửa phòng anh ta buông tay tôi ra , mở cửa đi vào Tôi cũng bước theo sau ngồi xuống ghế anh ta đưa tôi một sấp giấy và nói :

- tôi mua lại em là để em sinh cho tôi một đứa con, Tôi sẽ không bạc đãi em. Em nghỉ học từ năm lớp 10 đúng không?

Tôi chỉ biết lắp bắp trả lời mà trả hiểu truyện sẽ ra sao :

- đúng ạ ! Có truyện gì Sao ạ?

- Tôi sẽ cho em đi học lại ba năm cấp 3 xong ba năm em sẽ phải sinh cho tôi con.

- nếu như Tôi không thể sinh con cho anh thì sao?

-Thì em sẽ phải xuống làm người hầu trong gia đình này như cô ta khi nãy. Còn em sinh được mà không muốn ở đây nữa thì tôi sẽ trả em một số tiền đủ cho em sinh sống , hãy đọc kỹ bản hợp đồng rồi ký vào đấy cho tôi ,suy nghĩ Cho kỹ..

Còn tiếp...