Chương 3

Nói xong Minh Trọng anh ta lặng lẽ đi ra ngoài, tiếng cửa đóng khẽ vang lên một cái "rầm " ,ngồi cầm bản hợp đồng anh ta vừa đưa cho lúc này trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi . Cuộc sống sau này sướиɠ hay khổ là do tôi tự quyết định ,một là kí thì tôi sẽ được Đi học lại cấp ba rồi sau rồi sinh con cho Minh Trọng nếu không sinh được thì phải làm người hầu trong nhà. Hai là Tôi không kí thì cũng phải làm người hầu trong nhà, đắn đo suy nghĩ bất chợt khoé mắt Tôi lại cay khi nghĩ về đứa em gái không biết bây giờ nó có khỏe không ? Nó sống có tốt không hay là nó cũng bị ép buộc như tôi bây giờ. Có lẽ chị em Tôi quá khổ ,ông trời không thương chị em Tôi.

Không biết Sao lúc này tôi lại rất muốn được về nhà, dù ở đó tôi luôn bị đánh đập nhưng có một người luôn bênh vực tôi, lo lắng, Quan tâm Tôi người không phải cha ruột nhưng Tôi luôn dành Cho ông một sự kính trọng nghĩ đến đây là nước mắt tôi đã rơi ướt cả tập giấy .

Không còn muốn suy nghĩ nữa ,Tôi để phó số phận cho ông trời . Đặt sấp giấy lên bàn cầm chiếc bút kí xoẹt cái vào phần kí tên ,quẹt ngang dòng nước mắt Tôi đứng dậy lấy đồ ngủ đi tắm rồi đi ngủ . Chuyện đến đâu hay đến đấy bận tâm suy nghĩ thì Toi cũng không thể làm gì khi còn trong cái nhà này, đúng như Dì Năm nói cứ nghe lời thì sẽ không gặp chuyện gì bất lợi cho mình.

Mới đặt mông lên giường thì có tiếng gõ cửa phòng Tôi :

- Cốc.. Cốc.. Cốc

- Ai vậy?

- Là con bé Út đây mợ ơi ( bé Út nói)

- Con vào đi!

Con bé Út mở cửa đi vào trên tay cầm chiếc gối ngủ mặt thì có vẻ rất vui, Tôi thấy vậy thì cũng hỏi :

- Ủa con lên bảo gì mợ vậy?

- Dì Năm nói con lên ngủ với mợ mà sợ mợ ngủ một mình ở nhà mới không quen ( bé Út nhanh nhảu trả lời Tôi)

- vậy con vào đây ngủ với mợ , mợ ngủ một mình cũng hơi chán có người ngủ cùng cũng vui

Con bé đóng cửa tắt đèn đi lên giường nằm , ban đầu Tôi thấy hơi lạ vì từ ngày em Tôi bị bán đi thì Tôi đều ngủ một mình. Dần dần tôi cảm thấy gần gũi hơn khi bé Út hỏi Tôi :

- mợ ơi ? Mợ có em gái không ạ?

Nghe nó hỏi sống mũi lại cay cay nhìn nó Tôi trả lời :

- mợ có em gái nhưng nó đã bị bán đi gán nợ cho mẹ cách đây một năm rồi !

Con bé vội xin lỗi Tôi có lẽ nó đã hiểu ra câu truyện

- Con xin lỗi mợ , con không cố ý muốn làm mợ tổn thương đâu ( bé Út rối rít xin lỗi )

Tôi cũng không trách nó khi nó đâu biết về gia đình tôi ,quay sang tôi hỏi nó :

- con còn nhỏ sao lại đi ở đợ rồi?

Nó nhìn Tôi rơm rớm nước mắt trả lời :

- Con cũng bị gán nợ đến đây ở đợ cho cha. Bao giờ con ở mà đủ tiền trả nợ thì con được về.

- con ở đây đã lâu chưa ?

- dạ con ở đây từ năm 10 tuổi đến nay là năm năm rồi. Con đến đây ở từ hồi mợ cả vẫn còn mà

Tôi thấy sót xa cho con bé nó quá nhỏ để Đi giúp việc, em Tôi nó 16 mới bị gán đi Tôi còn thương nó đến vậy mà con bé nó mới có 10 tuổi đã phải đi làm giúp việc . Bản thân tôi vẫn còn cảm thấy mình quá may mắn hơn nó khi k gán đi trả nợ vẫn còn có điều kiện để chọn

Tò mò tôi hỏi nó về người vợ đầu của Minh Trọng , tôi vẫn còn rất nhiều cái thắc mắc về anh ta tại sao đến bốn người vợ mà anh ta vẫn chưa thể có con. Một căn nhà đầy bí ẩn

- mợ hỏi con cái này được không? tuyệt đối con đừng nói cho ai biết được không?

- Dạ ! Con sẽ không nói cho ai biết đâu mợ

Tôi cảm thấy có lòng tin từ con bé thì bắt đầu hỏi :

- mợ cả vì Sao mà mất vậy con? Còn ba mợ kia tại Sao không sinh con được mà lại phải xuống làm người giúp việc vậy?

Câu hỏi của tôi làm cho nó hơi bất ngờ mà mặt đơ một lúc thì nhìn tôi vui vẻ cười đáp lại :

-Sao mợ lại hỏi vậy ? con tưởng mợ sẽ chỉ hỏi về mợ tư khi tối thôi chứ? ( bé Út cười nói)

Tôi cười rồi trả lời nó :

- Hì ... Mợ thấy lạ thì hỏi thôi mà, con thấy ngại thì thôi !

Con bé đúng là trẻ con , nó ngồi dậy xua xua tay thanh minh :

- không, không, không phải đâu mợ ơi. Tại con nghĩ khi nãy Mợ bị Mợ Tư nói nên Mợ sẽ hỏi về Mợ ý . Chứ Mợ muốn nghe con sẽ kể cho Mợ nghe hết

- vậy con kể cho Mợ nghe nha !

- dạ! Thật ra con cũng không biết Mợ Cả bị sao mà mất cả người làm trong nhà chỉ được nghe cậu thông báo rằng mợ cả bị bệnh nặng không qua khỏi mất rồi thôi, thật ra cả người làm trong nhà không ai ưa Mợ ý hết. Cứ hễ ai làm sai việc gì thì đều bị mợ ấy chửi rủa, thậm chí sẽ bị đánh đập dã man. Dì năm cũng không thích Mợ ấy , hồi Mợ Cả còn sống con bị đánh suốt đến trai sần hết .người ăn kẻ ở trong nhà mà cãi lại Mợ ấy thì đều bị bỏ đói . Còn Mợ Hai ,Mợ ấy là hiền nhất trong bốn Mợ nhưng mợ đấy lại không thể có con. Một năm trôi qua mà Mợ Hai vẫn không có gì nên đúng theo giao ước của cậu đặt ra nên Mợ ấy phải xuống làm người giúp việc ,nhưng chúng con chưa bao giờ khinh bỉ Mợ Hai. Mợ Ba cũng như Mợ Hai một năm nhưng Mợ ấy cũng không thể có bầu, lúc đầu Mợ Ba cũng ghê lắm chỉ từ khi không còn là Mợ Ba nữa thì Mợ ấy mới hiền như bây giờ thôi .

Mợ Tư là người là người lúc tối nói Mợ đó

Mợ đấy ghê gớm như mợ cả vậy , từ khi về đây đến khi phải xuống làm giúp việc thì Mợ ấy luôn nói móc nói mỉa Mợ Hai Mợ Ba. Người làm thì ngày nào cũng nghe chửi . Mợ ấy nhìn thấy tiền là sáng mắt à. Nói chung các Mợ đều bị gán đến đây để trả nợ chỉ riêng Mợ Cả là không phải

Con khuyên mợ nên nghe lời cậu chứ đừng cãi không là mợ cũng sẽ như chúng con .

À Mợ Hai tên là Kim mai, Mợ Ba là Ngọc Liên, Mợ Tư là kim thuỳ, Mợ cứ gọi họ tên như thế

- um. Mợ hiểu rồi, cảm ơn con đã nói cho mợ biết.

Sáng sớm hôm sau Tôi dậy sớm đem sấp hợp đồng sang cho Minh Trọng, sang tới cửa phòng tôi thì đã thấy anh ta mở cửa sẵn ngồi chờ tôi rồi :

- Tôi đã kí ,đưa lại cho anh đấy

Đặt sấp giấy lên bàn Tôi quay đai ra thì anh ta lên tiếng :

- Được , cô chuẩn bị đi tôi sẽ đi tìm trường cho cô, hai ba ngày nữa cô sẽ đi học, nhớ những gì trong bản hợp đồng.(Minh Trọng nói)

- Tôi biết rồi!

- xuống bếp nói con bé Út pha cà phê cho Tôi , dặn Bà quản gia (Dì Năm) không phải chuẩn bị đồ ăn sang cho Tôi đâu , đi nhanh lên

- Vâng

Đi xuống bếp nói bé Út pha cà phê cho anh ta, nhưng có lẽ tôi sẽ không thể sống yên ở trong cái nhà này khi phải đối diện với Kim Thuỳ (Mợ Tư) . Cô ta cứ lẩm bẩm khi nhìn tôi ,kệ để cô ta nói vì không muốn có chuyện khi hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai Tôi ở đây

Những ngày sau đó cũng trả khá hơn là bao, Minh Trọng thông báo ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi học ,

Còn tiếp