Chương 1

- con đĩ mày dám cãi lời tao hả? Tao nói cho mày biết ngày hôm nay mày không làm xong việc thì đừng có mà ăn cơm.

- mẹ ơi ! Con xin mẹ con sẽ làm xong mọi việc xin mẹ đừng đánh con

- mày còn trả treo hả. Con đĩ thõa .tao nói cho mày biết .mày mà cứ lười nhác thì đừng nói tao ác . Một hột cơm cũng không có mà đổ vào mồm đâu .

- dạ mẹ con đi ngay ạ. .....

- phải tội con bé quá ngày nào cũng bị mẹ nó cho ăn trận đòn rồi mới được đi làm. Trả biết bà đinh bà Sinh con ra để làm gì nữa. Hành hạ con mình đứt ruột đẻ ra mà không thấy sót......

Tôi tên thuỳ trang tôi sống ở vùng quê nghèo nhà tôi có bốn nguoi , gồm em gái tôi tên an. Mẹ tôi và cha dượng. Mẹ tôi nghiện cờ bạc lô đề nên tiền dượng làm bao nhiêu cũng không đủ. Em gái tôi cũng bị Bắt để gán nợ cho mẹ tôi. Còn tôi thì phải nghỉ học từ rất sớm .ngày ngày phải làm việc đến tối nếu không xong thì bị đánh không cho ăn cơm. Dù dượng rất thương chị em tôi nhưng không thể can ngăn được những trận đòn như trời giáng của mẹ.

.

Truyện bắt đầu từ ngày hôm . Sáng sớm tôi dậy đi làm đồng với cha dượng , trưa về thì mẹ sai tôi đi mua đồ ăn về nấu cơm. Đang ngồi nấu cơm thì tôi nghe thấy tiếng mẹ và dượng nói.:

- mình à bây giờ em nợ một khoản lớn .mình có cách nào trả giúp em không?

- nhà mình như này thì lấy đâu ra tiền mà trả nợ . Em không làm ăn gì suốt ngày bài bạc số đề . Anh với con trang làm nông chỉ đủ trang trải cuộc sống thôi.

- nếu vậy thì em chỉ còn cách gán con trang cho người ta thôi chứ . Em không có tiền trả người ta...

- không được! Không bao giờ được .. Em đã gán nợ con bé an rồi .bây giờ em còn muốn bán nốt con trang sao

-em quyết roi mai người ta sẽ đến đưa nó đi. Nó là con em em bảo Sao thì nghe vậy

- anh hết cách với em rồi . Tùy em vậy. Chỉ khổ hai đứa thôi khi có em làm mẹ ..

Tôi nghe vậy thì đã biết số phận mình sẽ ra Sao . Thôi thì như vậy cũng tốt tôi chỉ mong Sao tôi bi gán Đi vào một gia đình họ không đối sử tệ với tôi như mẹ đã làm. Từ ngày bé an bị bán đi tới giờ tôi chưa một lần gặp lại chỉ mong Sao em được sướиɠ không phải khổ như thời ở với mẹ...

Đúng như mẹ nói sáng sớm hôm nay mới tám giờ sáng Một đoàn xe đã đến trước cổng nhà tôi. Dượng vội chạy vào trong nha kêu tôi. Ở ngoài thì mẹ đứng tiếp những người đó.

Ngày hôm nay tôi mới hiểu dượng rất thương chị em tôi vì không có bố từ nhỏ nên dượng coi chúng tôi như con đẻ vậy.

Dượng cầm tay tôi nói :

- trang à ! Con phải cố gắng lên nhé. Dượng không giúp gì được cho con. Chỉ vì mẹ con ham mê cờ bạc thì hai chị em con mới phải bán Đi như vậy. Đáng lẽ các con phải được Đi học như bao đứa trẻ khác thì ngược lại các con phải lam lũ ngày ngày làm việc cật nhọc. Mà đến bữa cũng không được ăn no. Con cầm lấy ít tiền này mà xoay sở . Nếu sang bên ý Con bị đánh hay bỏ đói thì còn có mấy đồng mua gì ăn. Dượng chỉ có nhiêu đây thôi.

Tôi thẫn người khi dượng nhét vào tay tôi những đồng tiền lẻ có lẽ dượng đã dành dụm từ lâu. Quẹt qua vài giọt nước mắt rơi trên má tôi cảm ơn dượng cũng là lúc ở ngoài mẹ tôi cũng nói truyện xong với người Ta vọng vào gọi tôi :

-Con trang đâu rồi xong chưa ra đây tao

bảo

Tôi lặng người bước ra ngoài . trước mặt tôi là một người phụ nữ khoảng ngoài 60 ăn mặc giản dị nhìn tôi rồi cười nói :

- đây là thuỳ trang sao? Nhìn cũng được

Nói rồi bà ta quay sang phía mẹ tôi nói :

- vậy là xong xuôi nhé. Nợ của bà đã hết con gái bà giờ là người của gia Đình tôi không phải là con gái bà nữa .

Nói xong thì bà quay sang keo tôi ra cổng .tôi chỉ kịp nhìn dượng lướt qua. Có lẽ dượng đang khóc . Ngày em tôi bị người ta đưa đi dượng cũng khóc rất nhiều, lướt qua cánh cổng trước mặt tôi là dàn ôtô màu đen . Chưa kịp bước vào trong xe thì tôi có nghe thấy những lời bàn tán từ những người hàng xóm cạnh nhà tôi. Sở dĩ họ cũng không ưa gì mẹ tôi :

Trời ơi ! Lại bán Con . Có hai đứa con gái mà gán hết cho chủ nợ rồi sau nợ tiếp chắc gán luôn ông khang .... Chỉ tội cho những đứa nhỏ...

Nghe những lời đó Mà tôi chỉ biết khóc rồi bước nhẹ vào xe. Xe lăn bánh đi khuất ngôi làng đi qua mấy cánh đồng trời cũng chuyển sang xế chiều rồi thì xe dừng ở cổng một ngôi nhà khang trang có rất nhiều người đứng ở đó.

Cái bà khi nãy mặt cũng hiền hậu bước xuống xe mở cửa cho tôi nở nụ cười hiền từ nói:

- cô xuống đi đến nơi rồi . Mà nghe tôi dặn nè. Cô đừng làm gì khiến cậu chủ phật lòng không thì sẽ khổ lắm đấy. Nghe lời cậu chủ cô sẽ không thiệt cái gì.

Nói rồi bà dắt tôi vào trong nhà . Có một người đàn ông trông rất bảnh trai ngồi ở ghế sofa. Cầm tờ báo đọc. Vào tới giữa phòng bà già khi nãy cất giọng thưa lúc này tôi mới biết bà là quản gia của nhà này.

- thưa cậu chủ. Tôi đã đưa cô thuỳ trang về tới nơi rồi ạ.

Một giọng nói đanh thép Ma lại pha một chút ấm áp vang lên :

- uk. Bà Đi xuống đi.

Anh ngưng đọc báo mà hướng mắt nhìn về phía tôi rồi gọi bà quản gia

- quản gia bà đưa cô ta lên phòng thay đồ tân trang lại cho tôi. Rồi kêu nhà bếp chuẩn bị cơm tối đi

- dạ thưa cậu chủ...