Chương 9

"Hoàng Thượng, Chiến Bắc Vương gia cầu kiến."

"Để y vào đi."

Tầm Sở một thân huyền y tiến vào Phượng Loan điện.

"Tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ."

Ánh mắt Tần Phong rơi trên người nửa quỳ dưới Long ỷ kia. Tần Sở chính là Hoàng huynh của hắn, năm đó Tiên đế băng hà, ngôi vị truyền lại cho hắn còn y đảm nhận chức trách Tướng quân hiệu Chiến Bắc Vương gia.

Tần Phong và y cũng đã 4 năm rồi không gặp nhau, nay y về không biết là vì cái gì?

"Hoàng Thượng, trận chiến biên cương phía Đông cần điều thêm quân sĩ, thỉnh cầu người ban thánh chỉ."

"Vương gia, ta nhớ là đây không thuộc về sự quản lí của huynh."

"Hoàng Thượng, nếu không ban thánh chỉ, ta e là trận chiến này phải kết thúc sớm, quân ta khó lòng chống đỡ."

"Haha, được. Ta nghe theo ý huynh."

"Không còn gì nữa thần xin cáo lui."

Tần Phong nhìn bóng lưng cao lớn rời khỏi Phượng Loan điện, mỉm cười hài lòng.

"Lý công công, chuẩn bị đi. Ta tới Thừa Vãn cung."

*******

"Hoàng Thượng giá đáo."

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ."

Tần Phong đỡ Hàn Ngọc Diệp đứng dậy, nàng ta đã mang thai được 5 tháng, khí sắc trông cũng rất hồng hào.

"Dung quý phi, lần sau ta tới nàng không cần hành lễ nữa, sức khỏe của nàng vẫn quan trọng hơn."

"Tạ Hoàng thượng quan tâm."

"Lý công công, sai người chuẩn bị thiện đi. Tối nay ta cũng sẽ ở lại Thừa Vãn cung luôn."

"Vâng thưa Hoàng Thượng."

Hàn Ngọc Diệp nghe vậy thì cười dịu dàng dựa vào lòng hắn, nàng ta đưa tay lên xoa bụng, một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Sau khi dùng thiện xong, Hàn Ngọc Diệp ngồi nghỉ trên ghế cho cung nhân xoa bóp. Cung nữ A Liên chạy từ bên ngoài thì thầm vào tai nàng ta:

"Quý phi...."

"Được lắm. Kịch hay sắp bắt đầu."

..........

"Sở ca, huynh hôm nay lại có thời gian rảnh đến dạy muội bắn cung. Đúng là thụ sủng nhược kinh."

Mộ Dung Nguyệt kéo căng dây cung, ánh mắt tập trung về phía trước, nhẹ giọng trêu đùa người đứng ở sau.

Phập.

"Nguyệt Nhi, muội sai tư thế rồi. Lực tay cần mạnh tay thêm chút nữa, cánh tay giang rộng ra."

Cả thân hình cao lớn bỗng áp sát Mộ Dung Nguyệt, bàn tay thô ráp nắm lấy tay nàng.

Phập

Trúng hồng tâm!

"Phải như thế này."

Khí nóng phả vào tai khiến mặt Mộ Dung Nguyệt bất giác đỏ lên, dây thần kinh như bị đình trệ. Nàng quên mất phải trả lời, cứ thế ngẩn người nhìn y. Tại sao? Cảm giác này là gì?

Tần Sở nhìn người trong lòng, bốn mắt đối diện nhau, ánh mắt y dán chặt vào nàng như ngọn lửa bùng cháy, trái tim rung động mãnh liệt. Nàng, chỉ cần đứng yên như vậy cũng đủ khiến y say đắm.

Mộ Dung Nguyệt gật đầu một cái: "Ừm."

"Tốt lắm."

Giọng nói của y thật êm tai, Mộ Dung Nguyệt khó khăn thở hắt. Tà dương dịu dàng chiếu lên mặt nàng khiến gương mặt cả một tâng ôn nhu.

*****

"Dung phi, tự dưng sao nàng lại muốn Trẫm đưa đi dạo?"

"Hoàng Thượng, thái y nói rồi, đi dạo rất tốt cho thai phụ."

Tần Phong cười sảng nắm tay đỡ lấy nàng ta, bỗng hắn liếc mắt thấy hai thân ảnh phía trước. Nụ cười tắt ngúm, một đợt khí lạnh bao trùm, tiếng quát khiến người khác phải run sợ:

"Hai người đang làm cái gì?"