Chương 8

Sáng sớm Mộ Dung Nguyệt đã thay y phục sẵn sàng, nàng cùng Ý Lan chuẩn bị tới Xuân Hi điện của Thái Mẫu. Nàng muốn giúp Thái Mẫu chép kinh Phật.

Xuân Hi điện trồng rất nhiều hoa tử đằng, chắc có lẽ vì trận mưa hôm qua mà rụng hết xuống nền gạch, không khí ẩm ướt thoáng nhẹ hương thơm tử đằng.

Mộ Dung Nguyệt bước vào điện chính:

"Tham kiến Hoàng tổ mẫu."

"Miễn lễ. Nguyệt Nhi con vào đi."

"Hoàng tổ mẫu, con..."

Lời nói trên miệng bị ngưng lại, Mộ Dung Nguyệt sững sờ nhìn vào trong, trên ghế có hai người đang ngồi uống trà. Một là Hoàng tổ mẫu, còn đối diện chính là người mà nàng lâu ngày không gặp - Tần Sở.

Ánh mắt Tần Sở rơi trên người nàng, y đánh giá nàng từ trên xuống dưới sau đó lại quay đầu uống nốt chén trà trên tay, không hề nói một lời.

Bàn tay giấu sau tay áo nắm chặt, Mộ Dung Nguyệt điều chỉnh lại cảm xúc, nàng cười dịu dàng:

"Tham kiến Chiến Bắc Vương gia."

"Hoàng tổ mẫu, con đến chép kinh giúp người."

"Nguyệt Nhi, kinh để chép sau đi. Hôm nay ta muốn trò chuyện cùng Sở Nhi, lâu lắm rồi nó mới về."

"Vậy Hoàng tổ mẫu, con xin phép lui trước."

"Được."

*******

Sau khi Mộ Dung Nguyệt rời khỏi Xuân Hi điện, Tần Sở mới chậm rãi nói:

"Hoàng tổ mẫu, những năm này nàng sống có tốt không?"

Lão thái thái mỉm cười vuốt chén trà trên tay:

"Con nói xem?"

"Không đoán được."

"Hoàng tổ mẫu, con xin phép lui trước."

Tần Sở đặt chén trà xuống bàn, y đứng dậy chuẩn bị rời khỏi Xuân Hi điện.

Lãi thái thái ở đằng sau bỗng nhiên nói:

"Sở Nhi, con nên nhớ con bé giờ là Hoàng Hậu. Kỵ nhất chính là có hành động thân mật với nam nhân khác, đặc biệt là ở trong cung."

Tần Sở không đáp lại, y nhanh chóng quay người rời khỏi.

..........

Mộ Dung Nguyệt đang trên đường trở về Xuân Hòa điện thì nàng nghe có tiếng bước chân đằng sau, nam nhân huyền y cao lãnh đứng ngược nắng đối diện với nàng. Mộ Dung Nguyệt gọi nhẹ một tiếng:

"Sở ca..."

Tiếng gọi này không biết từ bao giờ đã trở nên gượng gạo, có lẽ là do lâu quá không nhắc đến. Chắc hẳn là 4 năm đi?

"Nguyệt Nhi, trong cung muội vẫn nên gọi ta là Chiến Bắc Vương gia thì hơn."

Giọng nói hệt như trong hồi ức, y vẫn luôn ôn nhu như thế. Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhưng không hiểu sao sống mũi lại cay cay:

"Được."

"Lần này ta về cùng với ca ca của muội, Mộ Dung Võ tướng đang bướng bận chuyện biên cương nên có thể sẽ về sau."

"Ừm, ca ca muội đã nói cho muội biết rồi."

Tần Sở cười nhẹ một tiếng, giọng trầm khàn:

"Muội thay đổi rất nhiều. Đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ."

Mộ Dung Nguyệt nghe vậy thì hơi xấu hổ, nàng ngại ngùng túm lấy vạt áo. Động tác này của này càng khiến Tần Sở cười lớn, y che miệng lại nhưng bả vai run run không cách nào khống chế.

Mộ Dung Nguyệt tức đến giậm chân, giọng điệu cũng cao hơn:

"Không nói chuyện với huynh nữa, muội về Xuân Hòa điện đây."

"Được."

Dù khoảng cách hai người rất xa nhưng Mộ Dung Nguyệt vẫn có thể nghe tiếng cười của y, loại chuyện mất mặt này mà bị truyền ra ngoài thì nàng không dám ra ngoài mất.

"Nương nương, nô tì thấy Chiến Bắc Vương gia thật soái, lại còn rất dịu dàng."

Mộ Dung Nguyệt trợn mắt nhìn Ý Lan một cái:

"Hừ, Ý Lan cái đồ hám trai này. Y chính là cái vẻ bề ngoài đạo mạo quân tử bên trong là một tên thích đi chọc ghẹo người khác."