Chương 10

"Hai người đang làm gì?"

Mộ Dung Nguyệt hốt hoảng quay đầu, nàng nhanh chóng rời khỏi người Tần Sở, giọng nói lắp bắp:

"Thần thiếp đang học bắn cung với Vương gia."

Nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười trào phúng cùng âm thanh lạnh như băng:

"Hừ, bắn cung? Bắn cung mà cũng phải đứng thân mật đến mức ấy?"

"Thần thiếp...."

"Hoàng Thượng, thần chỉ dạy Hoàng Hậu bắn cung, không hề "thân mật" như lời người nói."

"Ý các ngươi là Trẫm nhìn lầm?"

"Ta..."

Cảm nhận được tay áo bị ai đó túm lấy, Tần Sở ngoái đầu lại nhìn, Mộ Dung Nguyệt liên tục lắc đầu nhìn y, lời nói trên miệng cũng nuốt vào trong.

"Hoàng Hậu, nàng tự xem xét lại bản thân mình đi. Còn nữa, từ nay về sau đừng để ta nhìn thấy nàng cầm cung tên một lần nào nữa."

Nói rồi Tần Phong lạnh lùng phất áo quay đầu đi, Hàn Ngọc Diệp nhìn một màn trước mắt liền nở nụ cười đắc ý, nàng ta đã đạt được ý nguyện, giả bộ đi theo hắn.

"Sở ca, làm phiền huynh rồi. Muội về Xuân Hòa điện trước."

Tần Sở muốn gọi nàng lại nhưng cuối cùng chỉ bất lực dõi theo bóng lưng cô độc của nàng.

Nguyêth Nhi, có phải lời nói vừa nãy của Tần Phong đã làm tổn thương nàng?

...........

"Hoàng Thượng, có thư truyền về nói Nam Bình dẫn thêm quân trực tiếp khiêu chiến với quân ta."

Choang

Chén trà trên tay Tần Phong bị bóp nát, nước trà văng khắp sàn:

"Chu Tiết Bang, không ngờ ông lại thích chơi đâm dao sau lưng như thế. Lý công công, hạ thánh chỉ lệnh Mộ Dung Bắc Minh đưa Tử Cấm vệ ra biên cương."

"Vâng thưa Hoàng Thượng."

*******

Tại Thừa Vãn cung

"Tỷ tỷ, cha nói nhân cơ hội này cần phải dành ân sủng của Hoàng Thượng. Đứa bé tỷ sinh ra nhất định phải được lập Thái Tử."

Người đang nói chính là Thư phi Hàn Ngọc Tuyết muội muội của Hàn Ngọc Diệp, nàng ta vừa tiến cung vài tháng trước.

"Tỷ tỷ, muội có cách này...."

"Hồ đồ, lỡ như xảy ra bất trắc thì..."

"Tỷ yên tâm, chỉ cần ngôi vị Hoàng Hậu kia lung lay, mọi việc làm này đều xứng đáng."

Sau đó hai người lập tức chuẩn bị đến Xuân Hòa điện, Hàn Ngọc Diệp có chút lo lắng xoa bụng nhưng Hàn Ngọc Tuyết vừa nhìn đã hiểu ngay được suy nghĩ của

Hàn Ngọc Diệp, ả đưa tay vỗ lưng trấn an nàng ta.

"Nương nương, Dung quý phi và Thư phi muốn mời người đến đình viện."

Ý Lan từ bên ngoài vào báo cáo với Mộ Dung Nguyệt.

"Ý Lan, ngươi trang điểm lại giúp ta đi."

"Vâng thưa nương nương."

Mộ Dung Nguyệt chậm rãi đi tới đình viện, Hàn Ngọc Tuyết và Hàn Ngọc Diệp đã ngồi chờ sẵn ở đó, thấy nàng đến cả hai đều tươi cười hớn hở:

"Tham kiến Hoàng Hậu."

"Miễn lễ. Hôm nay Dung quý phi và Thư phi lại có nhã hứng muốn mời ta uống trà sao?"

Nụ cười trên môi Hàn Ngọc Diệp cứng lại nhưng nàng ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, dịu dàng nói:

"Cũng lâu rồi chúng ta chơi ngồi nói chuyện riêng với nhau nên muội muốn mời tỷ tỷ đến đây."

"Dung quý phi, đừng gọi ta là "tỷ tỷ" nữa, mẫu thân ta chỉ sinh ra một mình ta là thân nữ."

Ánh mắt Hàn Ngọc Diệp đầy tức giận nhìn nàng, bàn tay giấu sau áo nắm chặt đỏ hằn một mảng.

"Hoàng Hậu, hay là ta đến hồ nước kia đi. Tiết thu này nước hồ rất trong."

Mộ Dung Nguyệt đứng dậy đi theo nàng ta, từ nãy đến giờ trong lòng nàng vẫn luôn suy nghĩ xem nàng ta có âm mưu tính kế gì. Đây chắc không đơn giản chỉ là ngồi uống trà đi.

Không phụ với suy đoán của Mộ Dung Nguyệt, Hàn Ngọc Diệp đứng gần nàng nhất nhưng bỗng dưng nàng ta vấp vào hòn sỏi, cả cơ thể loạng choạng ngã xuống hồ, trước khi ngã xuống còn "cố ý" nắm lấy tay nàng.

"Á..á..aaa"

"Tỷ tỷ...."

"Quý phi...."

"Người đâu, quý phi ngã xuống hồ rồi..."

Hàn Ngọc Diệp trong hồ nước cố đưa tay lên quẫy, Mộ Dung Nguyệt thấy một màn này cũng bất ngờ theo, nàng không tin được nàng ta lại làm như thế.

Có một bóng người nhanh chóng nhảy xuống hồ cứu nàng ta lên. Hàn Ngọc Diệp ướt nhẹp, sắc mặt trắng bệch nằm trong lòng Tần Phong.

"Là ai khiến Dung quý phi ngã xuống hồ?"

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu ngài ấy không cố ý..."

Mộ Dung Nguyệt lạnh lùng nhìn Hàn Ngọc Tuyết.

Ha ha, hay lắm. Nàng ta định châm thêm dầu vào lửa ư? Ngoài mặt thì giải thích nhưng thực chất lại đâm bị thóc chọc bị bao, tưởng vô ý nhưng lại cố tình.

Tần Phong quét ánh mắt tới nàng, hắn không nói gì nhưng nàng vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ bị đè nén.

"Lý công công, mau gọi thái y..."

Hắn bế Hàn Ngọc Diệp về Thừa Vãn cung, sự lo lắng trong ánh mắt không phải là giả.

Đình viện chỉ còn lại Mộ Dung Nguyệt, Ý Lan và Hàn Ngọc Tuyết. Không khí im lặng đến mức đáng sợ, nàng ta vờ như không có chuyện gì mà chuẩn bị rời khỏi. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên:

"Thư phi, ngươi đây là đang vu oan cho bổn cung?"

"Thần...thần thiếp không có..."

"Ý ngươi là bổn cung bịa chuyện?"

Mộ Dung Nguyệt nhìn thẳng vào mắt nàng ta, ánh mắt toát lên sát ý không hề che giấu, Hàn Ngọc Tuyết sợ hãi quỳ xuống, sau lưng nàng ta đã đổ một trận mồ hôi lạnh.

"Quản tốt cái miệng của ngươi vào."

Bóng lưng lạnh lùng rời khỏi đình viện.