Chương 7

"Hoàng Hậu, Hoàng Thượng cho thần gọi người lên đài."

Nụ cười trên môi chợt tắt, Mộ Dung Nguyệt bình tĩnh nhìn Lý công công, nàng bỏ cung tên xuống đi theo.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng."

"Miễn lễ."

"Hoàng Hậu, nàng biết lỗi của mình chưa?"

Mộ Dung Nguyệt không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Để mọi người phải cười chê rồi. Chỉ là lâu quá thần thiếp không được chạm vào cung..."

Toàn Cửu Thiên nhìn nữ nhân trước mặt, thẳng lưng đoan chính, không xiêm nịnh, yểu điệu, trên người mặc thường phục cũng không làm mất đi vẻ thanh cao vốn có.

Đây là nữ nhân đầu tiên khiến hắn ta phải nhìn kỹ như thế.

Toàn Cửu Thiên cười một tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo:

"Tần huynh, huynh đúng thật là có phúc. Nữ nhân bên cạnh đều là những bông hoa tài sắc."

"Tìm được nữ nhân như Hoàng Hậu đây quả là bách niên nan ngộ."

Tần Phong phất tay ra hiệu cho Mộ Dung Nguyệt đứng dậy, Ý Lan nhanh chóng dìu nàng xuống đài.

*******

Sau khi yến tiệc kết thúc, quân vương của Tây Lương quốc lấy lí do có việc đột xuất nên trở về trước, chỉ còn lại Chu Tiết Bang và Toàn Cửu Phượng ở lại.

Trong Phượng Loan điện,

"Chu Quân vương, ta mời ngài đến đây là để bàn về trận chiến ở biên cương. Ý ngài thế nào?"

Tần Phong nhấp chén trà đánh giá thái độ người đối diện, Chu Tiết Bang cười khảng khái một tiếng:

"Tần Phong, ngươi nghe theo ý ta sao?"

Tần Phong cười cười không đáp.

"Tần Phong, nếu trận chiến này ngươi thắng, ta sẽ rút quân về. Còn nếu ta thắng, toàn bộ biên cương phía Đông phải thuộc về ta."

"Chu quân vương, ngài nói xem như vậy có phải là quá lỗ rồi không? Muốn ta chấp nhận cũng được, nhưng với điệu kiện là nếu ta thắng thì một phần biên cương Nam Bình sẽ là của Lăng Diệu quốc..."

"Ngươi..."

"Được, ta đồng ý."

Chu Tiết Bang tức giận nhìn Tần Phong. Tên cáo già họ Tần này đúng là không phải dạng vừa.

Ông ta phất Hoàng bào ra ngoài trong nụ cười hòa hảo của Tần Phong.

Chu Tiết Bang ơi là Chu Tiết Bang, ông đã giẫm phải cái bẫy rồi.

Chỉ e là tất cả sẽ thuộc về tay hắn.

Tần Phong vuốt ve chén rượu trong tay, cười gian xảo.

............

"Ý Lan, giúp ta thay y phục. Ta muốn đến đình viện."

Mộ Dung Nguyệt diện một bộ thanh y, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng đi tới đình viện.

Nắng sớm dịu dàng chiếu lên mái hiên, những khóm hải đường hồng đung đưa theo gió, Mộ Dung Nguyệt đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh hoa:

"Ý Lan, ngươi nhìn xem. Hải đường nở rồi, thật đẹp."

"Nương nương, người thích chúng sao?"

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười không đáp.

Bỗng, có tiếng bước chân hướng tới đây, một người không mời mà đến.

"Hoàng Hậu, đúng là thật khéo. Ta đi dạo mà cũng gặp nàng."

"Tham kiến Toàn quân vương."

Mộ Dung Nguyệt cùng Ý Lan vội vàng hành lễ.

Nàng vẫn nhớ hắn ta là người đã giải vây giúp nàng khi ở trên đài.

Toàn Cửu Phượng nhìn dung mạo nữ nhân trước mặt, tim hắn bất giác đập mạnh. Hóa ra trên đời lại có người có nhan sắc khiến người khác phải xao động đến thế.

Hắn vốn là muốn đi dạo quanh hoàng cung nhưng lại thấy nàng đứng ở đình viện, bước chân không kìm được mà hướng tới.

"Hoàng Hậu, nàng có phiền không nếu như chơi với ta một ván cờ?"

Mộ Dung Nguyệt nhìn Toàn Cửu Thiên, lời từ chối trên miệng cũng không thể hạ xuống:

"Được."

"Nàng đi trước."

"Vậy Toàn quân vương, ta không khách khí nữa."

Quân cờ trắng hạ xuống bàn phát ra âm thanh cạch cạnh, Toàn Cửu Thiên cũng đánh một quân, nàng đi một hắn đánh một.

Chơi được nửa ván, nội tâm Toàn Cửu Thiên bắt đầu dậy sóng, nữ nhân kia vô cùng thông minh, nàng có thể lường trước được mọi nước đi của hắn. Khả năng chơi cờ của hắn vốn đã rất cao nhưng không ngờ nàng có thể chặn được hết tất cả...

Mộ Dung Nguyệt, nàng luôn khiến ta phải nhìn bằng một con mắt khác.

"Hoàng Hậu, cờ rất hay."

Gương mặt Mộ Dung Nguyệt vẫn không mảy may biểu lộ cảm xúc:

"Toàn quân vương quá khen."

Nhưng đến khi tưởng chừng hắn sắp thua rồi thì nàng lại chọn đi một nước khác, nàng chấp nhận chịu thua:

"Ta thua rồi, quân vương."

"Nàng..."

Nàng đây là nhượng bộ? Vừa khiến người khác không mất mặt vừa thể hiện sự khiêm tốn của mình, đúng thật là thấu đáo. Không hổ là bậc mẫu nghi thiên hạ.

Trong lòng lúc này Toàn Cửu Thiên không hề cảm thấy xấu hổ vì thua Mộ Dung Nguyệt, mà trái lại hắn lại càng muốn hiểu rõ nữ nhân này.

"Những khóm hải đường này thật đẹp."

Một câu nói lại như mang theo cả hàm nghĩa khác.

Ánh mắt Toàn Cửu Thiên nhìn quá mức lộ liễu khiến Mộ Dung Nguyệt mất tự nhiên quay đầu, nàng hơi khó chịu nhưng rồi lại cười dịu dàng:

"Hải đường đẹp thật đấy nhưng cũng chỉ là hữu sắc vô hương."

"Cho dù có đẹp đến mấy thì phải có lúc tàn."

Không gian như bị ngưng đọng, chỉ vọng lại tiếng nói trong trẻo của Mộ Dung Nguyệt.

Có một thứ gì đó đã nảy mầm trong tim Toàn Cửu Thiên, ngay cả hắn cũng không nhận ra.

Nữ nhân ấy, một thân thanh y đã khắc sâu đến tận đáy lòng.

"Hôm nay ta sẽ lên đường trở về Bắc Mạn. Hoàng Hậu, gặp được nàng là vinh dự của ta. Mong ta có thể sớm ngày tương phùng."

.........

"Nương nương, đại thiếu gia...đại thiếu gia về rồi. Đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân tới tìm người."

Mộ Dung Nguyệt buông chiếc kim trên tay xuống, nàng ngước nhìn ra cửa.

"Thần Mộ Dung Bắc Minh cùng phu nhân Lý Nhu tham kiến nương nương."

"Miễn lễ."

"Ý Lan, mau chuẩn bị trà."

Mộ Dung Nguyệt cười hạnh phúc nhìn vị ca ca cùng tẩu tẩu lâu ngày không gặp.

"Ca, huynh về từ bao giờ?"

"Ta về để dự yến thọ Hoàng Thượng nhưng lại trễ."

"Phụ thân không về sao?"

"Phụ thân đang chỉ huy quân bêb biên cương nên khó mà về được."

"Hôm nay ta và tẩu tẩu muội đến thăm muội đồng thời muốn báo cho muội một tin vui. Linh Nhi, tẩu tẩu muội mang thai rồi."

Mộ Dung Nguyệt bất ngờ nhìn Lý Nhu, nàng ấy hạnh phúc dựa vào người Mộ Dung Bắc Minh gật đầu.

"Chúc mừng hai người."

"À, Nguyệt Nhi, ta quên không nói với muội. Lần này cùng ta về còn có Chiến Bắc Vương gia."