Chương 6

Chương 6

"Tần huynh, thất lễ rồi. Ta tới trễ."

Tần Phong nhìn nam nhân đứng dưới Long ỷ kia, hắn không hề tức giận mà còn cười đùa:

"Haha, Toàn Cửu Thiên. Huynh quá khách sáo rồi, nào chỗ của huynh ở phía bên kia."

Toàn Cửu Thiên theo tới chỗ mà Tần Phong chỉ, lúc đi qua Mộ Dung Nguyệt, ánh mắt hắn dừng lại vài giây sau đó nhanh chóng rời đi.

Giữa đại điện, ca kỹ vẫn tiếp tục hát. Bỗng lúc này Hàn Ngọc Diệp nói gì đó với Tần Phong, chỉ thấy hắn gật đầu.

Một lúc sau, cả đoàn ca kỹ rút vào trong, cung nữ A Liên cho người bê một chiếc đàn tranh ra, Mộ Dung Nguyệt cũng lường đoán ra được tình hình.

Thì ra nàng ta định biểu diễn!

Ngón tay ngọc ngà thon dài lướt trên dây đàn, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, giống như cảnh đẹp ý vui, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về phía nữ nhân hồng y tiên tư ngọc sắc.

Tiếng đàn du dương trầm bổng lúc thì lại cao vút, tâm trạng người thưởng vì đó mà cũng lên xuống. Âm nhạc kết thúc, tất cả vẫn không khỏi bồi hồi sững sờ.

Có tiếng vỗ tay vang lên, cùng mưa lời khen:

"Hay! Đàn hay!"

Tần Phong hài lòng nhìn Hàn Ngọc Diệp, nàng ta đắc ý cười, tất cả màn này Mộ Dung Nguyệt đều thu vào mắt nhưng nàng không để tâm, một chút chuyện cỏn con này nàng không muốn xé ra to.

"Lý công công, chuẩn bị đi."

"Vâng thưa Hoàng Thượng."

Một lát sau, các cung nữ lần lượt bê đồ ăn kèm theo rượu lên, tất cả đều là đồ thượng hạng.

Cung nữ rót cho Tần Phong một chén rượu, hắn nhấc chén dõng dạc nói:

"Hôm nay ta tổ chức yến thọ này mục đích là để các nước gặp mặt chung vui, chén rượu này ta kính mọi người một ly."

Sau đó trực tiếp đưa lên miệng uống, ba người Chu Tiết Bình, Cố Tĩnh Văn, Toàn Cửu Thiên đều mỉm cười nhấc chén lên theo.

******

Buổi chiều có cuộc thi săn bắn dành cho các thị vệ, ai săn được nhiều thú rừng nhất sẽ được trao trưởng 100 lượng vàng.

Ý Lan nhìn vị chủ tử đang trốn đi của mình nàng cũng bất lực theo:

"Nương nương, sao người có thể trộm đi săn thú chứ? Hoàng Thượng sẽ phạt chết mất."

"Ngươi yên tâm đi, không ai phát hiện ra đâu."

Mộ Dung Nguyệt ánh mắt kiên định vỗ vai Ý Lan một cái nhưng nàng ấy vẫn không nhịn được run sợ.

Mộ Dung Nguyệt thay một bộ y phục đơn giản, nàng cột lại mái tóc dài, lau đi lớp trang điểm trên gương mặt, ánh mắt trong suốt lại có phần tinh nghịch, gương mặt sạch sẽ, tươi mát, bộ dáng rất giống công tử gia giáo.

Ý Lan má đỏ ửng nhìn nàng:

"Nương nương, người thật soái khí."

Mộ Dung Nguyệt nghe vậy liền nổi hứng trêu chọc:

"Tiểu cô nương nhà ai đây? Nàng dễ thương như vậy có muốn cùng với ta kết duyên không?"

Ý Lan mặt đỏ bừng, tức đến giậm chân:

"Nương nương..."

"Được rồi, không đùa ngươi nữa. Mau đi thôi, cuộc thi sắp bắt đầu."

Hai người ra chuồng ngựa, Mộ Dung Nguyệt chọn một con hắc mã, nàng đút cho nó ăn một ít cỏ, vuốt ve lưng nó.

Con ngựa mà Mộ Dung Nguyệt nhìn trúng chính là con khó thuần phục nhất, nàng hài lòng mỉm cười dắt ngựa ra bãi trường.

"Ý Lan, ngươi ở ngoài thôi. Tránh lộ thân phận."

"Nương nương, người nhớ cẩn thận."

Mộ Dung Nguyệt đứng ở vạch xuất phát, nàng lấy cung tên và mũi tên từ người canh gác. Nàng vỗ lên đầu con hắc mã một cái sau đó trực tiếp nhảy lên lưng nó.

Giọng người chỉ huy vang lên:

"Bắt đầu xuất phát."

Âm thanh vó ngựa trên mặt đất tạo thành âm vang ầm ầm, ngựa phi như gió, các thị vệ đều tản ra khắp nơi.

Mộ Dung Nguyệt ngồi trên lưng ngựa chậm rãi quan sát, nàng tập trung cao độ.

Xoạt xoạt

Vút

Mũi tên đâm trúng con thỏ rừng, Mộ Dung Nguyệt nhảy xuống ngựa nhặt vào giỏ.

Xoạt

Lại có tiếng động nữa vang lên, là một con gà rừng và một con nai. Nàng nhẹ nhàng rút ra hai mũi tên, dây cung kéo căng, âm thanh xé gió vun vút

Phập

Một tên trúng 2 đích, Mộ Dung Nguyệt hài lòng cười, nàng nhặt đồ lên tiếp tục lên ngựa.

Lâu rồi không chạm vào cung tên khiến bây giờ Mộ Dung Nguyệt phấn khích không thôi, chỉ sau 2 khắc đã thu về được rất nhiều chiến lợi phẩm.

Nàng vuốt ve con hắc mã, thì thầm vài tai nó:

"Mày đúng là bảo bối."

Tu tu tu

Tiếng còi báo kết thúc vang lên, tất cả mọi người phi ngựa trở về.

*****

Trên đài quan sát, bốn bậc đế vương đang ngồi dùng điểm tâm, Tần Phong đã phát hiện ra sự vắng mặt của nàng, hắn hỏi Lý công công:

"Hoàng Hậu đâu?"

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu và cung nữ Ý Lan chưa tới đây."

Tần Phong nhíu mày một cái, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Nàng sao có thể tùy tiện như thế?

"Tần huynh, tên thị vệ kia là người thắng cuộc, thân thể nhỏ bé nhưng tài nghệ đúng là không tầm thường."

Tần Phong nhìn đích danh người thắng, vừa nhìn xong hắn đã liền đen mặt. Đây chẳng phải là Mộ Dung Nguyệt sao? Sao nàng lại ở đó?

"Khoan đã, Tần huynh, tên kia nhìn có chút quen mắt. Hắn rất giống với Hoàng Hậu của huynh nha."

Toàn Cửu Thiên ngồi trên ghế tọa nhẹ nhàng nói, điệu cười có phần cợt nhả, hư tình giả ý, nói không nặng không nhẹ nhưng đủ khiến người khác tò mò nhìn hắn.

Tần Phong lạnh lùng nhìn tên ngứa đòn kia, giọng điệu cũng trở nên sắc bén:

"Lý công công, đưa Hoàng Hậu lên đây gặp Trẫm."