Chương 5

Tô Vân Linh xấu hổ quay đầu, thế nhưng Tần Phong không cho nàng cơ hội, hắn ép nàng nhìn thẳng, đôi môi cắn nhẹ vào tai nàng, giọng nói khàn khàn trầm đục dồn nén dục vọng:

"A Linh, cho Trẫm..."

Sau đó không kịp để Mộ Dung Nguyệt trả lời hắn đã trực tiếp tiến vào.

"Ư..ưʍ...đau..."

"A Linh, thả lỏng đi, nghe lời Trẫm..."

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hoan ái, nhưng mỗi lần như vậy Mộ Dung Nguyệt vẫn có cảm giác đau. Nàng ôm chặt lấy cổ hắn, tiếng nói nấc cụt:

"Phu quân..."

Âm thanh rên rỉ trong phòng khiến cho cung nhân bên ngoài phải đỏ mặt, một mảnh xuân sắc, đến ánh trăng trên trời cũng phải thẹn thùng trốn sau mây.

*****

Mộ Dung Nguyệt nằm trên ngực Tần Phong, mồ hôi nàng nhễ nhại, mái tóc bung xõa rối bời, ánh mắt mông lung nhìn hắn:

"Bệ Hạ, có phải người rất mong chờ đứa bé trong bụng Dung quý phi không?"

"Ừm."

"Thần thiếp cũng muốn..."

"Muộn rồi, ngủ thôi. Ngày mai ta còn phải thượng triều."

Tần Phong hôn lên trán nàng sau đó liền nhắm mắt ngủ. Mộ Dung Nguyệt nhìn ngắm gương mặt hắn, tay nàn vuốt ve hàng lông mày đang chau lại kia.

Bệ Hạ, người đoán được thần thiếp định nói gì đúng không?

Vì sao người lại lảng tránh?

Người không muốn ta sinh con cho người ư?

Nàng quay lưng lại với hắn, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, bả vai gầy run run, nước mắt lặng lẽ rơi trên gối.

..........

Bốn ngày nữa là buổi thọ yến của Hoàng Thượng, triều đình gấp rút chuẩn bị, các cung được bài trí long trọng, thiệp mời được gửi tới tất cả các vị quân chủ của ba nước tiếp giáp với Lăng Diệu quốc. Lần lượt phía bắc là Bắc Mạn quốc, phía nam là Nam Bình, phía tây là Tây Lương.

Nam Bình và Lăng Diệu đang xảy ra tranh chiến biên cương nhưng Tần Phong không thể không nể mặt mà trực tiếp từ mặt với Nam Bình quốc, hành động thiếu suy nghĩ này chỉ e là càng khiến vấn đề trở nên khó giải quyết hơn.

Đặc biệt, đế vương của Nam Bình là một lão già rất khó đối phó, hắn lại càng phải cẩn thận.

Yến tiệc này ba phần là chúc mừng, bảy phần là bàn chính sự.

*******

Cuối cùng cũng đến yến thọ, trong Xuân Hòa điện, Mộ Dung Nguyệt ngồi trước gương cho cung nhân trang điểm, gương mặt xinh đẹp phải gọi hương diễm đoạt mục mới diễn tả nổi, mày liễu như khói, mâu hàm thu thủy, đẹp đến khiến người khác phải kinh sợ.

Ai cũng biết Hoàng Hậu nổi danh tài sắc nhưng không ngờ Hoàng Hậu của bọn họ đẹp đến mức độ này.

Địch y vàng được cắt may tinh xảo, đai lưng thêu chỉ bạc, đầu đội mũ ngọc.

Ý Lan nhìn vị chủ tử của mình, nàng không nhịn được nói:

"Nương nương, người thật là đẹp."

Mộ Dung Nguyệt cười dịu dàng đáp lại lời khen.

"Mau chuẩn bị đi, ta đến điện chính."

******

Ý Lan đỡ Mộ Dung Nguyệt từ trong kiệu xuống, nàng theo Mộ Dung Nguyệt bước vào trong đại điện.

Bên trong đã có đầy đủ các quan đại thần, đại tiện đầy ắp tiếng ồn.

"Hoàng Hậu giá đáo."

"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

Tất cả người có mặt trong đại điện quỳ xuống hành lễ với Mộ Dung Nguyệt, nàng bước thẳng lên ghế tọa ngồi bên trái Tần Phong, còn phía bên phải là Thái Hoàng Thái Hậu.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, thần thiếp tham kiến Thái Mẫu."

"Miễn lễ."

Mộ Dung Nguyệt đánh mắt xung quanh điện, tất cả các phi tần trong cung đều có mặt đầy đủ, ngoài cùng phía bên tay phải có hai nam nhân khí chất vương giả ngồi cạnh nhau. Nam nhân trẻ tuổi thanh y ngọc thụ lâm phong, nam nhân trung niên hoàng bào cao lãnh.

"Ngoài cùng là Quân vương của Nam Bình quốc Chu Tiết Bang, còn bên cạnh là Quân Vương của Tây Lương quốc Cố Tĩnh Văn. Nàng nhớ chưa?"

Mộ Dung Nguyệt gật đầu nhìn Tần Phong biểu thị đồng ý.

"Hoàng Thượng, vẫn còn Quân vương của Bắc Mạn..."

"Lý công công, bắt đầu đi."

Các quan viên bắt đầu vào vị trí, không khí trong đại điện bớt ồn ào đi hẳn, các ca kỹ cung đình lần lượt ra trung tâm đại điện biểu diễn.

Nhạc cổ phong ba trùm cả đại điện, băng lụa đỏ phấp phới phiêu du trong tiếng nhạc, không hổ danh là vùng đất có nhiều mỹ nhân, tất cả các ca kỹ trong cung đều có nhan sắc mĩ miều. Người có mặt không khỏi tấm tắc khen ngợi.

Lúc này cửa lớn đại điện có tiếng động, nam nhân y phục xám tro, người đeo ngọc bội cầm theo chiếc quạt giấy tiến vào. Hắn ta có một gương mặt vô cùng đẹp, mắt phượng hẹp dài, phong tình vạn chủng.

"Hoàng đế Bắc Mạn cầu kiến."

"Tần huynh, thất lễ rồi. Ta tới trễ."