Chương 3

"Hoàng Thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói với người."

"Dung phi, nàng nói đi."

"Hoàng Thượng, thần thiếp có thai rồi."

Tấu chương trên tay rơi xuống, Tần Phong gương mặt ngỡ ngàng nhìn Hàn Ngọc Diệp, sau đó là vui mừng hạnh phúc, hắn tiến đến nắm tay nàng ta:

"Thật không?"

"Ừm."

"Lý công công, ngươi mau gọi ngự y tới đây."

"Vâng thưa Hoàng Thượng."

........

"Nương nương, trong cung truyền tin đến nói rằng Dung quý phi đã mang Long thai..."

Ý Lan ái ngại nhìn chủ tử của mình, cung nhân ở đây ai cũng biết "Long thai" chính là điều cấm kị của Xuân Hòa điện.

Bởi Hoàng Hậu nương nương của bọn họ từ khi nhận chức tới nay chưa từng mang thai, quan thần trong triều đình cũng vì lý do này mà lấy cớ bất mãn.

Động tác tưới hoa của Mộ Dung Nguyệt ngừng lại, nàng thất thần nhìn bông hoa trước mặt, chẫm rãi nói:

"Mau chuẩn bị đi, ta đến Thừa Vãn cung."

******

"Bái kiến Hoàng Hậu nương nương..."

"Miễn lễ."

Mộ Dung Nguyệt đi thẳng vào trong cung chính, Hàn Ngọc Diệp nàng ta đang an yên ngồi trên ghế tọa, thấy nàng vào liền đứng dậy hành lễ.

"Thần thiếp, bái kiến nương nương."

"Muội không cần hành lễ đâu."

Ý Lan kéo ghế giúp cho nàng, Mộ Dung Nguyệt bình thản ngồi xuống.

"Ta nghe nói Dung quý phi mang Long thai nên tới thăm muội."

"Đa tạ nương nương."

Bàn tay Hàn Ngọc Diệp nhưng có như không vuốt ve quanh bụng, ánh mắt Mộ Dung Nguyệt dõi theo từng động tác của nàng ta.

Nàng, cũng mong muốn có một tiểu bảo bảo...

"Người đâu, đem hết đồ vào Thừa Vãn cung."

Bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lý công công, tiếp sau là hoàng loạt nô tài mỗi người bê theo một chiếc hộp vào, tất cả đều là trang sức và dược liệu quý hiếm.

"Tham kiến Hoàng Hậu nương nương, tham kiến Dung quý phi..."

Lý công công quỳ gối hành lễ, gương mặt không xiêm nịnh, tác phong đĩnh đạc.

"Hoàng Thượng lệnh ban tặng cho Dung quý phi dược quý, bồi bổ Long thai."

"Đạ tạ Hoàng Thượng."

"Không còn gì nữa, thần xin phép cáo lui. Hai vị nương nương nghỉ khỏe."

Hàn Ngọc Diệp đảo mắt quay mấy chiếc hộp, nàng ta nở nụ cười đắc ý nhìn Mộ Dung Nguyệt, nàng tiếp tục thưởng trà vờ như không thấy ánh mắt nàng ta.

"Dung quý phi, Xuân Hòa điện còn có việc ta phải giải quyết, hôm khác ta lại tới thăm muội sau."

"Muội nhớ chăm sóc Long thai cẩn thận đấy . Hoàng Thượng, người rất mong chờ..."

"Cung tiễn nương nương."

Ý Lan dìu nàng đứng dậy, hai người bước ra khỏi Thừa Vãn cung.

Hàn Ngọc Diệp nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao cao tại thượng kia, ánh mắt dần hiện lên tia lửa hận.

Hừ, ngươi bày bộ dáng thanh cao cho ai xem?

Hoàng Hậu thì sao chứ? Cũng chỉ là một người không biết mang thai mà thôi. Chờ đến một ngày nào đó ta nhất định sẽ dẫm bẹp ngươi dưới chân.

........

"Hoàng Thượng, việc người giao cho nô tài đã hoàn thành xong."

"Ừm."

"Còn về việc tuyển tú, đã lựa chọn ra bốn vị. Một vị con gái của Hình bộ, một vị là con gái của Thượng thư, một vị là con gái của quan tổng ngoại thành, còn một vị nữa là con gái thứ hai của Hàn Thừa Tướng - muội muội của Dung quý phi..."

"Tốt."

"Có tin tức gì của Võ tướng chưa?"

"Hoàng Thượng, ngoài biên cương cử người về báo bên địch đã rút quân rồi."

"Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Đích thân ta sẽ chuẩn bị "phần thưởng" cho Võ tướng."

Tần Phong tay cầm tấu chương nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt toát ra sát ý, thâm sâu, khó lường như đạt được mục đích.