Chương 4

"Hoàng Thượng giá đáo."

"Thần thiếp tham kiến Bệ Hạ."

"Miễn lễ."

Tần Phong một thân Long bào tiến vào Xuân Hòa điện, trên người mang theo khí lạnh từ bên ngoài vào.

"Bệ Hạ, để thần thiếp giúp người thay y phục."

Mộ Dung Nguyệt nhẹ nhàng cởi y phục giúp hắn, nàng thấp hơn hắn nửa cái đầu vì thế lúc nàng cúi đầu không hề biết hắn vẫn luôn chuyên chú nhìn động tác cởi dây đai của nàng, rất ôn nhu.

Mộ Dung Nguyệt ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt nàng hồng lên, dịu dàng hỏi:

"Trên mặt thiếp có dính gì sao?"

Kèm theo đó là động tác xoa xoa cái má nóng hổi của mình. Tần Phong bật cười:

"Không có."

"Nàng đã dùng thiện chưa?"

Mộ Dung Nguyệt lắc đầu.

"Người đâu, mau bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn, Trẫm muốn dùng ngự thiện với Hoàng Hậu."

Một lúc sau cung nhân bưng đồ ăn lên, trên bàn đầy đủ các món, hai người cùng ngồi xuống, Lý công công và Ý Lan đứng bên cạnh phục vụ.

Ánh nến vàng dịu dàng chiếu sáng cả căn phòng, trong phòng không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng va chạm của bát đĩa thế nhưng lại rất hài hòa.

Ý Lan nhìn vị chủ tử của mình, hôm nay sức ăn của nương nương tốt hơn mọi ngày, nàng có thể nhìn ra tâm trạng nương nương rõ ràng đang rất vui vẻ.

Phải chăng là do Hoàng Thượng đã quá lâu không tới?

*****

Nói là tới nghỉ ngơi nhưng Tần Phong lại cho người đem theo cả tấu chương tới Xuân Hòa điện, từ lúc dùng tiện xong đến giờ hắn đã đọc tấu chương được một canh giờ rồi.

Mộ Dung Nguyệt khoác áo choàng đi tới bàn sách đứng cạnh hắn, nàng dịu giọng:

"Bệ Hạ, người đi nghỉ đi đã."

Ánh mắt Tần Phong rời khỏi quyển tấu chương trên tay, hắn nhìn nàng:

"Nàng mệt thì đi nghỉ trước đi, lát nữa Trẫm sẽ vào sau."

Mặc kệ lời hắn nói, Mộ Dung Nguyệt chủ động đưa hai tay lên xoa bóp trán cho hắn, Tần Phong nhắm mắt tựa ra ghế, để mặc cho nàng làm loạn.

"Bệ Hạ, người mệt rồi thì phải đi nghỉ, đừng cố sức nữa. Chắc chắn là lúc ở Phượng Loan điện người cũng làm việc như này, ngày mai ta sẽ phạt Lý công công vì tội không khuyên Bệ Hạ đi ngủ sớm..."

"Hắn dám sao?"

"Chỉ có nàng mới dám cãi lời Trẫm, nếu không phải là ai khác Trẫm sẽ chém đầu rồi."

Mộ Dung Nguyệt cười vui vẻ, bàn tay nàng nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương:

"Bệ Hạ, người cứ thử xem sao."

Bỗng bàn tay của Mộ Dung Nguyệt bị nắm lấy, cả cơ thể nàng ngã vào lòng Tần Phong, nàng giật mình đối diện với ánh mắt sâu hút.

"Trẫm nghĩ lại rồi, tấu chương ngày mai có thể làm tiếp. Nhưng đêm nay Trẫm cần được mỹ nhân chăm sóc."

Mộ Dung Nguyệt được hắn bế nhấc bổng lên, eo nhỏ bị bàn tay to lớn siết chặt, Tần Phong bước nhanh tới giường, dịu dàng đặt nàng xuống.

Môi anh đào bị chặn bởi nụ hôn nóng bỏng, triền miên, hắn hôn nàng đến thiếu dưỡng khí, sắc mặt Mộ Dung Nguyệt đỏ bừng, y phục nàng cởi ra quá nửa, cơ thể ngọc ngà như phát sáng dưới ánh nến, ánh mắt Tần Phong đục ngàu chứa đầy dục vọng.

Hắn nhẹ nhàng xoa lên nơi mềm mại nhất trên cơ thể nàng, dịu dàng mà như trêu đùa, trong lòng Mộ Dung Nguyệt như có hàng vạn con kiến cắn, ngứa ngáy nóng ran. Mỗi nơi hắn chạm đến đều khiến cả người nàng xao động đến phát điên.

"A...a..aaa.."

Xoẹt!

Tần Phong hắn thế mà lại trực tiếp xé rách y phục của chính mình, bàn tay Mộ Dung Nguyệt đặt lên thắt lưng săn chắc nóng hổi, trái tim nàng bất giác đập mạnh.