Chương 2

Chương 2

Nụ cười trên môi Hàn Ngọc Diệp chợt tắt, gương mặt nàng ta cứng đờ nhưng nhanh chóng bình ổn lại, chiếc khăn được giấu trong tay áo bị nắm đến nhăn nhúm.

"Tỷ tỷ, không có gì nữa vậy muội xin phép cáo lui."

"Ý Lan, tiễn khách."

.......

"Nương nương, Dung quý phi cũng thật quá đáng, chẳng qua chỉ là hôm qua Hoàng Thượng không đến Xuân Hòa điện nên..."

"Ý Lan, lần sau đừng nói như thế nữa, ngươi muốn để tai vách mạch rừng sao?"

"Nương nương, Ý Lan biết lỗi rồi."

Ý Lan ỉu xìu cúi đầu nhưng trong lòng vẫn không nhịn được tức giận thay cho Mộ Dung Nguyệt, nương nương của nàng quá lương thiện.

"Mau chuẩn bị đồ đi, ta tới chỗ Thái Mẫu."

......

"Thần thiếp tham kiến Thái Mẫu."

"Là Nguyệt Nhi sao? Nào, tới đây."

Một người phụ nữ cao quý ngồi trên ghế tọa, y phục bằng vải gấm thượng hạng cung đình, mái tóc điểm xuyết sợi bạc, gương mặt hiền hậu mỉm cười nhìn Mộ Dung Nguyệt.

"Nguyệt Nhi, ai gia cho người làm bánh hoa quế mà con thích nhất, nào thử xem."

"Tạ ơn Hoàng tổ mẫu."

"Nguyệt Nhi, con cùng ai gia đi dạo hoa viên đi."

Mộ Dung Nguyệt tiến lên đỡ lão thái thái, hai người đi bộ đến hoa viên, đằng sau Lâm cô cô và Ý Lan theo hai người.

"Nghe nói con từ chối kì tuyển tú làm Hoàng Thượng rất tức giận?"

"Hoàng tổ mẫu, con..."

"Nguyệt Nhi, ai gia hiểu trong lòng con rất khó chịu nhưng đây là trong cung. Một khi đã sa vào vũng lầy này rồi rất khó để thoát ra. Con vốn là một con chim én tự do bay nhảy nay lại vì nhập cung mà dùng xiềng xích bẻ gãy đôi cánh."

"Ai gia rất thích bộ dáng của con lúc mới nhập cung, vui vẻ, hồn nhiên, phóng khoáng..."

Bà nhớ như in cái ngày Mộ Dung Nguyệt nhập cung ấy, nàng như một cơn gió xuân mang hơi thở đầy sức sức tới cái nơi thâm cung lạnh lẽo này.

Chỉ là dáng vẻ bây giờ cũng nàng không phải là Mộ Dung Nguyệt ấy nữa, nàng là mẫu nghi thiên hạ, dưới một người trên vạn người.

Chốn thâm cung, ai vào rồi há có thể vẹn nguyên như ban đầu?

Bàn tay thon dài nắm lấy tay lão thái thái bỗng chốc run rẩy, Mộ Dung Nguyệt gượng gạo cười:

"Hoàng tổ mẫu, trí nhớ của người thật tốt..."

"Nguyệt Nhi lại đùa ai gia rồi."

Phía trước bỗng có một người mặc Long bào đi tới, theo sau hắn là Lý công công và vài tên nô tài, tất cả nhìn thấy hai người thì cúi đầu hành lễ, Tần Phong nhẹ giọng nói:

""Hoàng tổ mẫu, hôm nay người lại có tâm trạng dạo hoa viên sao?"

"Còn không phải vì Hoàng Thượng vô tâm, cũng may có Nguyệt Nhi ở cạnh ai gia."

Ánh mắt Tần Phong dừng lại trên người nàng, ánh mắt sâu không đáy lại như nhìn thấu tận tâm can người khác, cuối cùng gom lại chỉ có sự lạnh nhạt.

"Là Trẫm thất trách, Trẫm sẽ bồi Hoàng tổ mẫu sau. Giờ Trẫm còn bận việc triều chính nên không thể ở lại với người được."

........

"Võ tướng, trận chiến này ngài nhất định phải chiến thắng trở về, biên giới phía Đông không thể dễ dàng rơi vào tay kẻ khác."

"Hoàng Thượng, người yên tâm, cho dù có dùng cái mạng già này ta cũng phải giành chiến thắng."

"Võ tướng đã nói vậy thì ta yên tâm rồi."

"Hoàng Thượng, thần xin mạo phép được tới thăm Hoàng Hậu."

"Khanh cứ tự nhiên."

"Thần đa tạ người."

Không sai, Võ tướng của Tử Cấm thành cũng chính là Quốc trượng - phụ thân của đương kim Hoàng Hậu Mộ Dung Nguyệt. Trong tay ông nắm giữ mọi binh quyền, cả đội quân Tử Cấm vệ của hoàng cung đều nghe theo lệnh của ông.

Trước kia, Võ tướng Mộ Dung Bình là cận thần bên cạnh Tiên đế, được Tiên đế coi như huynh đệ hết mực tin tưởng, nói đúng ra chính là vị quan thần có chức vị cao nhất trong cung, đến Hoàng Phủ Lam Quân cũng phải kính nể vài phần.

*****

"Nương nương, lão gia đến thăm người."

Ý Lan hớt hải chạy vào phòng báo tin vui cho Mộ Dung Nguyệt, nàng nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt vừa hay chạm phải thân ảnh cao lớn ngoài cửa.

Không kịp sửa sang y phục, Mộ Dung Nguyệt nước mắt lưng chòng chạy tới:

"Phụ thân, sao giờ người mới tới."

Hai tay nàng ôm chặt lấy thắt lưng Mộ Dung Bình, tựa đầu vào vai ông thút thít. Mộ Dung Bình cười vui vẻ, nếp nhăn trên gương mặt cũng cong theo, ông yêu chiều vỗ lưng nàng:

"Nguyệt Nhi sao lại khóc thế này, còn đâu dáng vẻ Hoàng Hậu nữa."

"Phụ thân, sao người lại vào cung?"

"Ta có việc cần bàn với Hoàng Thượng."

"Phụ thân, con muốn được người dạy bắn cung tiếp."

"Ha ha, Nguyệt Nhi con đang làm Hoàng Hậu thì học bắn cung làm gì. Con cứng đầu y hệt mẫu thân con, ta không dám để bà ấy vào trong cung, lần trước sau khi rời cung mẫu thân con cứ khóc nhớ con cả tháng đến ta còn dỗ không nổi. Aizzz..."

Mộ Dung Nguyệt thích thú nghe phụ thân mình kể chuyện, lâu rồi nàng cũng chưa gặp mẫu thân nàng, còn có ca ca của nàng nữa.

"Nguyệt Nhi, muộn rồi. Để lần sau ta lại tới thăm con tiếp."

"Vâng."

..........

"Ọe..eee..e...Các ngươi mau đem món cá này đi cho ta..."

Choang

"Ngự thiện phòng đâu? Là ai nấu món này?"

Tiếng quát của Hàn Ngọc Diệp khiến cho tất cả cung nhân trong phòng sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

"Quý...quý phi..."

"Khoan đã, A Liên...Người mau gọi thái y đến cho ta. Nhanh."

"Vâng, thưa quý phi."

Hàn Ngọc Diệp ngồi trên ghế nghĩ lại những ngày qua, dạo này nàng ta luôn cảm giác thèm ngủ và chán ăn, thêm đợt trước Hoàng Thượng cũng thường xuyên lui tới...Liệu có phải là?

Một lúc sau, cung nữ A Liên đưa thái y tới, Liễu Nhược Vũ nằm trên giường bắt mạch. Bàn tay lão thái y đặt lên cổ tay nàng ta xem mạch tượng, gương mặt lão xuất hiện một nụ cười:

"Xin chúc mừng quý phi, là Long thai."

"Thái y, ngươi nói lại cho ta..."

"Quý phi, là Long thai."

"Tốt, tốt, tốt lắm..."

Trên gương mặt nàng ta nở nụ cười sung sướng, bàn tay liên tục xoa bụng, đứa bé này chính là thần hộ mệnh của nàng ta.

"Người đâu, thưởng."

"A Liên mau chuẩn bị, ta muốn đích thân đến báo với Hoàng Thượng."