Chương 26: Ngoại truyện 1

Hôm nay là ngày Mộ Dung Nguyệt và Tần Sở thành hôn, tuy không có người thân ở đây nhưng y vẫn chuẩn bị đầy đủ sính lễ để thú nàng. Mộ Dung Nguyệt nói không cần phiền phức như vậy nhưng y nhất quyết phải có đủ mọi thứ.

Ngày lành tháng tốt, Tần Sở dẫn theo bà mai tới thú nàng. Mộ Dung Nguyệt được cung nhân hầu lên kiệu, cả đoàn đi vòng quanh thôn Tân Phường rồi lại quay trở về phủ, đi đến đâu âm thanh hò reo đến đó, người dân ở đây lần đầu tiên thấy hôn lễ long trọng như vậy.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

********

Mộ Dung Nguyệt được đưa vào phòng tân hôn, nàng hơi hồi hộp đợi Tần Sở vào.

Chưa đầy một khắc, cửa phòng đã bị người mở ra sau đó nhanh chóng đóng lại, bước chân chầm chậm tiến về phía nàng.

Khăn trùm đầu bị kéo ra, Mộ Dung Nguyệt ngẩng đầu đối diện với đôi mắt xám nhạt trong trẻo tràn ngập tình cảm chăm chú nhìn vào nàng.

"Hôm nay nàng rất đẹp."

"Chàng không ở ngoài tiếp khách sao?"

"Tiếp khách là chuyện nhỏ, động phòng là đại sự."

Mộ Dung Nguyệt bật cười nhìn y, không ngờ vị Vương gia cao lãnh cũng nói được mấy lời này.

"Chàng nói chuyện không đứng đắn."

"Ta vốn không phải là chính nhân quân tử."

Tần Sở chống hai tay xuống giường giam nàng ở giữa, gương mặt tuấn lãng kề sát tới, khí nóng phả vào mặt khiến hô hấp nàng dồn dập theo.

Môi y phủ lên môi anh đào căng mọng của nàng, xúc cảm nóng hổi như chiếc chìa khóa mở tung cánh cửa tối tăm bụi bặm. Sức lực lớn như muốn bẻ gãy xương khớp nàng, đầu lưỡi bá đạo đưa vào, ra sức cắn xé như muốn hút linh hồn nàng ra khỏi thể xác, sự xâm phạm vừa tàn nhẫn lại vừa dịu dàng.

Mộ Dung Nguyệt cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng vô lực tựa vào người y, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, để mặc cho nam nhân trước mặt làm loạn.

Hai cánh mũi chạm vào nhau, xung quanh thoang thoảng mùi thơm thanh mát của nàng, Tần Sở dịu dàng hôn lên trán nàng, xuống mắt, chóp mũi rồi lại môi.

Hỉ phục đã cởi bỏ, cơ thể lõa lồ của nàng hiện rõ trước mặt y. Mộ Dung Nguyệt xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nàng lấy tay che đi cơ thể mình. Đây không phải lần đầu tiên trần trụi trước mặt y nhưng lần trước là y vẫn hôn mê bất tỉnh, còn lần này nàng không một mảnh vải che thân dưới ánh nến, y cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Tần Sở kéo tay nàng xuống, nắm trong bàn tay ấm áp của y. Bàn tay chai sạn dịu dàng xoa lên nơi mềm mại nhất trên cơ thể nàng, đôi môi nóng bỏng hôn lên xương quai xanh nàng, khẽ cắn một cái.

Mỗi nơi y chạm tới như những cơn kích thích khiến đại não nàng run rẩy không thôi. Nàng vươn tay ôm lấy lòng ngực cứng rắn của y vụng về đáp lại, hai thân thể sát lại không một khe hở, có thể nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng của đối phương.

Làn da màu đồng lấm tấm những giọt mồ hôi như hạt ngọc, nóng đến bỏng rát, đôi mắt rực lửa chứa đầy dục vọng nhìn nàng chằm chằm, giống như con mãnh thú có thể thoát ra bất cứ lúc nào.

Tần Sở hôn lên cần cổ nàng, hơi thở hòa quyện quấn quýt, triền miên, từng cơn ra vào khiến cả người nàng tê dại, không hề có đau đớn mà chỉ có cảm giác sung sướng.

Đôi mắt đen thẫm của y trở nên hỗn loạn, mỗi động tác cũng nhanh hơn, Mộ Dung Nguyệt vô thức bật lên tiếng rên rỉ:

"Ư..mm..ư...phu..quâ..n.."

"Nguyệt Nhi, nàng có yêu ta không?"

"Có, ta...yêu...chàng..."

Một lúc lâu sau, Mộ Dung Nguyệt mệt rã rời nằm trên người y, khắp cơ thể đều là vết tích của cuộc hoan ái.

Tần Sở kéo chăn đắp cho nàng, một tay ôm nàng, một tay vuốt tóc nàng, khóe miệng cong lên thành đường nét dịu dàng, y cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng.

"Mệt không?"

"Cả người ta đều đau, tại chàng hết."

"Được rồi, là lỗi của ta."

"Nguyệt Nhi, thật may quá. Ta sợ ta sẽ mất nàng mãi mãi."

Khóe mắt Mộ Dung Nguyệt nhỏ lệ, nàng ôm lấy y, vỗ về tấm lưng rộng lớn:

"Không phải ta đang ở đây sao?"

Đôi mắt to trong vắt của Mộ Dung Nguyệt dịu dàng nhìn y chăm chú, gương mặt nàng còn hơi hồng hồng.

"Tần Sở, ta yêu chàng. Vì thế hai chúng ta sao có thể xa nhau cho được..."

Cả người y run run, miệng khẽ mỉm cười, ôm siết chặt nàng vào lòng. Đúng vậy, thiên mệnh đã định sẵn ta và nàng gắn bó một đời.

Nguyệt Nhi, lần này ta sẽ không để mất nàng nữa...