Chương 27: Ngoại truyện 2

Mộ Dung Nguyệt mang thai được tám tháng, di chuyển có chút khó khăn, đi tới đâu cũng phải có người hầu đỡ. Tệ nhất là mỗi lần nàng thèm ăn đồ lạnh lại nhận được ánh mắt kè kè sắc như dao của Tần Sở.

Tháng sáu trời nóng bức, bị cấm không ăn đồ lạnh đúng là loại cực hình. Mộ Dung Nguyệtvì thế mà giận dỗi y, tối đóng chặt cửa phòng nhốt ai đó ở ngoài.

Tần Sở bên ngoài khóc lóc, làm đủ mọi chiêu trò để nịnh phu nhân, không khác gì hòn vọng thê.

"Phu nhân, cho ta vào đi..."

"Không có ta nằm cạnh, phu nhân không thấy cô đơn sao..."

"Phu nhân, ta sợ ma lắm, nàng cho ta vào đi..."

"Thể chất ta yếu ớt, cần phải nằm cạnh phu nhân mới ngủ được..."

Mộ Dung Nguyệt ở trong nghe y kêu gào liền phỉ nhổ một trận. Y đúng là mặt dày vô liêm sỉ, thể chất yếu ớt? Vậy không biết ai mới là khỏe mạnh.

Cũng vì tiếng khóc ai oán này mà tất cả nha hoàn của Tần phủ được diện kiến một mặt đầy phúc hắc của vị đại nhân cao lãnh kia, muốn cười cũng không dám cười.

******

Tầ. Sở đỡ Mộ Dung Nguyệt ra đình viện, y sai người bê đĩa bánh hoa quế lên. Cầm trên tay một chiếc đưa tới trước miệng nàng.

"Phu nhân, nàng ăn đi. Bánh hoa quế do chính tay ta chuẩn bị cho nàng."

Mộ Dung Nguyệt thuận thế cắn một miếng, đúng là rất ngon, nàng hài lòng cười một cái, mí mắt cong cong thành hình trăng non.

"A..a...a..."

Mộ Dung Nguyệt lấy tay ôm bụng, nàng cảm giác bên dưới đau thắt dữ dội, nước ối đã vỡ thấm ướt xiêm y.

"Tần Sở, hình như ta sắp sinh rồi..."

Tầm Sở lo lắng bế nàng trở về phòng, nhanh chóng hạ lệnh cho người gọi bà đỡ đến.

Bà đỡ đã vào một lúc lâu rồi nhưng Mộ Dung Nguyệt vẫn chưa sinh, nàng đau đớn gào thét khiến Tần Sở đứng bên ngoài chờ lòng nóng như lửa đốt, lông mày nhíu thành một đường thẳng, y sốt sắng đi qua đi lại, vốn là một tháng nữa mới tới ngày sinh nhưng hôm nay Mộ Dung Nguyệt lại vỡ nước ối sớm.

"A...aa..đau quá..."

"Phu nhân, người thả lỏng đi, cố gắng hít sâu..."

Bên trong lại truyền đến tiếng của nàng, Tần Sở trực tiếp mở cửa đi vào, tên nô tài định kéo tay y lại, ấp úng nói:

"Đại nhân, nam nhân không nên vào nơi như này, rất xui xẻo."

Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lẽo của y khiến hắn một hồi run rẩy.

Sự xuất hiện của y khiến cho Mộ Dung Nguyệt và bà đỡ đều bất ngờ, nàng nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt chăn đến mức nổi gân xanh. Tần Sở đứng bên cạnh cầm lấy tay nàng, nhìn nàng đau đớn khiến y chua xót không thôi.

"Phu nhân, người dặn ra đi, sắp ra rồi..."

"Aa..a..a..."

"Oe..oe..oe...."

Tiếng khóc của tiểu hài tử vang lên kèm theo âm thanh mừng rỡ của bà đỡ.

"Đại nhân, phu nhân, là một tiểu thiếu gia."

Mộ Dung Nguyệt không kịp nhìn, nàng đau đớn ngất đi khiến y ở bên cạnh cả người sợ hãi, không quan tâm đến đứa nhỏ nàng vừa mới sinh, cứ thế ngồi đợi ở bên cạnh nàng không rời một tấc.

Lúc Mộ Dung Nguyệt tỉnh dậy đã thấy y bên cạnh, tay nàng vẫn được y nắm, khẽ chạm vào đôi mắt hằn tia máu, nàng nhẹ giọng nói:

"Chàng ngồi đây suốt sao?"

Tần Sở gật đầu.

"Nàng còn đau không?"

"Một chút."

"Phu nhân, lần sau chúng ta không sinh nữa, một đứa là đủ rồi."

"Chàng không thích sao?"

"Không phải. Ta sợ nàng sẽ giống như lần này, chịu đau một mình."

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười nhìn y, lí do này khiến nàng rất bất ngờ còn lại trong lòng toàn là ngọt ngào và hạnh phúc.

"Chàng nhìn con chúng ta chưa?"

Tần Sở lúc này mới nhớ tới sự hiện diện hài tử của y và nàng, nếu để nàng biết thì y lại phải ngủ một mình tiếp, vì thế vị đại nhân vô liêm sỉ nào đó giả vô cùng giả tạo im lặng nhìn phu nhân.

Đúng lúc này, bà đỡ bế con của y và nàng tới:

"Đại nhân, phu nhân, tiểu thiếu gia thật đáng yêu."

Bà đỡ đưa đứa trẻ trên tay cho Tần Sở bế, y gượng gạo đón lấy. Hài tử rất ngoan ngoãn, ngủ im thin thít.

Khoan đã. Khóe miệng Tần Sở hơi xị xuống, ánh mắt xám xịt nhìn nàng, giọng nói ghét bỏ:

"Đứa trẻ đỏ hỏn nhăn nheo như con khỉ này dễ thương chỗ nào? Rõ ràng ta rất tuấn lãng còn nàng cũng rất xinh đẹp sao lại sinh ra một đứa trẻ xấu thế này?"

Nụ cười bà đỡ cứng ngắc, không biết nói như thế nào về vị đại nhân này. Ngay sau đó, một chiếc giỏ đựng đồ dưới tay Mộ Dung Nguyệt đã đáp trúng đầu y.

"Phu nhân, ta nói đúng mà..."

Y uất ức lên tiếng.

"Chàng câm miệng lại cho ta."

*******

Mộ Dung Nguyệt và Tần Sở quyết định đặt tên cho hài tử của mình là Tần Hạo.

Tần Hạo ba tháng,

Mộ Dung Nguyệt cho con trai bảo bối của mình bú sữa, Tần Sở đứng một bên âm dương quái khí nói:

"Ta cũng muốn giống nó."

Tần Hạo 5 tuổi,

Bắt đầu biết đọc sách, là một hài tử vô cùng đáng yêu, Tần Sở tự hào bế con trai:

"Con trai giống ta hồi nhỏ. Thông minh trầm ổn."

"Trầm ổn cái đầu chàng, Hạo Nhi mới 5 tuổi thôi."

Tần Hạo 6 tuổi,

"Mẫu thân, cha mắng con."

"Tần Hạo, con dám mách lẻo mẫu thân? Mẫu thân con là của ta, đừng có suốt ngày dính lấy thê tử của ta như thế."

Tần Hạo 7 tuổi,

Mộ Dung Nguyệt hạ sinh thêm một nữ nhi, cả nhà cưng chiều sủng hài tử này đến vô pháp vô thiên.

******

"Phu nhân, cảm ơn nàng vì đã ở bên cạnh ta."

Tần Sở ôm siết Mộ Dung Nguyệt vào lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chỉ nguyện thiên trường địa cửu

Dữ ngã ý trung nhân nhi khẩn tương tùy."

Thà phụ thiên hạ, không phụ nàng.....