Chương 25

Nữ nhân hồng y tóc dài buông xõa đánh một khúc đàn, tay ngọc lả lướt tặng khúc bi thương gửi cố nhân, giọt lệ rơi đầy trên má. Đàn hay nhưng chẳng còn tiếng tiêu, đàn đứt, cố nhân cũng xa mãi.

Tầ Sở, ta lại nhớ chàng....

********

Mộ Dung Nguyệt cảm thấy cơ thể nàng dạo nàng ngày càng yếu nhưng ngược lại nàng hay nhớ tới những chuyện trước kia.

Nàng nhớ tới ngày nàng đội mũ ngọc, khoác phụng bào, phong quang vô hạn từng bước tiến về phía Tần Phong trong hân hoan hạnh phúc. Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ cao quý, là hoàng hậu của hắn.

Trong chốn thâm cung, thấy rõ bản thân mình từ đóa hoa kiêu sa nở rộ lại trở thành héo úa tàn tạ, thấy rõ lòng người, thấy rõ bậc đế vương có bao lạnh lùng tàn khốc, nàng không còn nhận ra chính bản thân mình trước kia nữa. Đem hết tâm can yêu một người nhưng nhận lại là đau tới tê tâm liệt phế.

Mọi vinh hoa phú quý, lễ nghi có khác gì hoa kinh vân? Cô gái nồng nhiệt năm xưa nay lòng đã nguội lạnh.

Nàng nhớ tới phụ thân mẫu thân, ca ca tẩu tẩu nàng. Nhớ tới ngày nàng chưa xuất cung. Đến bây giờ vẫn chưa làm tròn chữ hiếu, thù của Mộ Dung gia vẫn chưa đòi.

Nàng nghĩ đến Ý Lan, người nàng xem như tỷ muội. Ý Lan, ta giúp ngươi đòi lại công bằng rồi. Xin lỗi vì đã để ngươi chịu oan ức lâu như vậy.

Còn có Tần Sở, nam nhân cả đời ôn nhu với nàng. Nam nhân khiến trái tim nàng một lần nữa rung động, người trong tim mà nàng không cách nào báo đáp, khiến nàng hối hận vì không nói yêu y sớm hơn.

Tần Sở, thật sự ta rất mệt. Nếu như những cơn gió cuốn hải đường kia thật sự có thể mang theo ước nguyện, vậy xin hãy gửi tình ý của ta tới chàng.

*******

Tần Phong đến thăm Mộ Dung Nguyệt, nhìn bộ dạng ngày càng yếu ớt của nàng hắn không đành lòng, hắn cho người mang rất nhiều đồ quý đến để nàng bồi bổ.

Mộ Dung Nguyệt không quan tâm đến, hắn vốn không hiểu đây chính là tâm bệnh há mấy thứ kia có thể chữa khỏi.

"Nguyệt Nhi, nàng ăn một chút đi."

"Ta không muốn."

"Nguyệt Nhi, Tần Sở đã chết rồi. Nàng ở đây khổ sở nhớ về một người đã chết có tác dụng gì sao?"

Mộ Dung Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

"Ngươi có tư cách nói lời này sao?"

Tần Phong nhìn nàng, hắn không nói gì, khổ sở nhíu mày.

Thân tại Tử Cấm, tâm tại U Linh.

Tử Cấm ấy bốn bức thành giam giữ thể xác nàng nhưng đáng tiếc lại chẳng thể giữ được trái tim của nàng.

Sáng hôm ấy, nữ quan Vĩnh Nương đem đến cho Mộ Dung Nguyệt một thứ, cầm nó trên tay mà nàng run run.

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười thật tươi nhìn bà ấy, bỗng dưng không hiểu vì sao nữ quan Vĩnh Nương khóc, giọng bà đều đều:

"Nương nương, để nô tì giúp người trang điểm, hôm nay trông người nhợt nhạt quá."

Bàn tay bà ấy nhẹ nhàng vấn tóc cho nàng, dặm một ít phấn, tô một ít son, lại còn không quên bôi thêm phấn hồng.

"Nương nương là một đứa trẻ ngoan, lúc người mới nhập cung trông vô cùng hoạt bát khiến ai cũng yêu thích. Nô tì ở bên Thái Mẫu lâu như vậy lần đầu tiên thấy người quan tâm một phi tần trong cung. Giờ nương nương cũng trưởng thành rồi...."

Mộ Dung Nguyệt ngoái đầu lại nhìn bà, nàng nói:

"Vậy sao? Ta cũng không nhớ rõ trước kia mình thế nào nữa...."

Có lẽ đây sẽ là lần cuối hai người nói chuyện với nhau, động tác trên tay nữ quan Vĩnh Nương cũng dừng lại, mắt bà đỏ hoe, lời nói thủ thỉ lại như dặn dò:

"Mọi sự nương nương tự quyết..."

*****

Mộ Dung Nguyệt đến ngự thiện phòng, nàng tự tay làm bánh hoa quế, các cung nhân đều không hiểu tại sao hôm nay Phế Hậu lại có tâm trạng nấu ăn.

Một bàn ăn nhưng người lại chỉ ăn duy nhất đĩa bánh hoa quế cùng rượu mai. Rượu vào tới miệng, ngọt cay lẫn lộn. Tiếc là không có người bầu bạn.

Mộ Dung Nguyệt nằm gục xuống bàn, nước mắt ướt đẫm tay áo, vị của bánh hoa quế hôm nay khác với mọi lần...

Tần Phong đến Xuân Hòa điện, hắn thấy nàng trông có khí sắc hơn, dường như là có gì đó rất khác nhưng hắn không biết khác ở điểm nào. Hắn nói:

"Nguyệt Nhi, nàng có muốn dạo hoa viên với Trẫm không?"

Mộ Dung Nguyệt mông lung nhìn hắn, có lẽ nàng đã say nên mới gật đầu chấp thuận.

Tần Phong cõng nàng trên lưng, hắn đi rất chậm, cảm giác ấm áp này khiến hắn tham luyến.

Mộ Dung Nguyệt như có như không hỏi hắn:

"Hoàng Thượng, giữa thiên hạ và ta, người chọn gì?"

Tần Phong chần chừ lưỡng lự, hắn nhìn nàng, muốn biết tại sao nàng hỏi như vậy.

Mộ Dung Nguyệt thấy hắn không trả lời, nàng tiếp tục nói:

"Hoàng Thượng, người biết điểm khác biệt lớn nhất giữa người và chàng là gì không? Ta hỏi người câu này, người không biết phải trả lời như thế nào, còn chàng sẽ tự tay đưa cả thiên hạ cho ta..."

"Nguyệt Nhi, nàng có hối hận không?"

"Hối hận."

Mộ Dung Nguyệt gục trên vai hắn, nàng giống như đang ngủ nhưng hai cánh tay lại buông thõng, khóe miệng trào ra máu đen. Tần Phong sững lại, sống lưng hắn cứng đờ.

Tần Phong hỏi nàng:

"Nếu ta nói ta chọn nàng thì sao?"

"Thật ra ta đã sớm có câu trả lời."

"Nguyệt Nhi, ta yêu nàng..."

Người nằm trên lưng không hề đáp lại, hắn cảm nhận rõ ràng nàng nhiệt độ cơ thể nàng mỗi lúc một lạnh đi nhưng hắn vẫn cố chấp đi tiếp, hắn hỏi Lý công công:

"Hôm nay nàng đã ăn gì sao?"

"Hoàng Thượng, nương nương đã ăn bánh hoa quế do chính tay người làm...."

Bầu trời hôm nay thật trong trẻo. Những cánh hải đường phiêu đãng trong gió, cô quạnh, đìu hiu đến bi thương, vị hoàng đế lạnh lùng kia cõng trên vai người hắn yêu, lệ rơi như mưa. Cuối cùng vẫn là mất nàng...

Tiếc thay cho hắn lừa nàng đổi lấy cả thiên hạ, đến khi quay đầu dùng cả thiên hạ cũng không đổi lấy được nàng.

Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan

Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Mộ Dung Nguyệt đã mơ một giấc mộng, nàng thấy Tần Sở ở đó. Y nắm lấy tay nàng, vẫn dịu dàng ôn nhu như hồi nào, y nói:

"Ta đợi nàng đồng ý thành thân cùng ta."

Nàng mỉm cười hạnh phúc, thật tốt quá Tần Sở vì ta đã gặp được chàng.

Nếu có kiếp sau, không cầu giàu sang, phú quý chỉ mong có thể cùng chàng đi hết những tháng ngày ngắn ngủi.

Lăng Diệu thứ 38, Phế Hậu Mộ Dung thị băng thệ, hậu tang theo quốc lễ, chôn cất tại hoàng lăng. Người trong thiên hạ đều nói, Hoàng Thượng với Phế Hậu cạn tình nhưng còn nghĩa.

Không ai biết đế vương mỗi đêm đều lấy rượu giải sầu rồi lặng lẽ rơi lệ nhìn bức họa cố nhân.

Xuân Hòa điện vẫn giữ, được lau dọn thường xuyên nhưng lại vô chủ. Có lẽ đây chính là khoảng trống cuối cùng mà hắn dành cho nàng.

********

Thái Mẫu đứng tựa trên lan can bạch ngọc, bà ngẩn người nhìn hồ nước phía trước. Nữ quan tiến lên Vĩnh Nương khoác áo choàng lên cho bà, nhẹ giọng nói:

"Mọi thứ đã kết thúc."

"Vĩnh Nương, ngươi xem. Liệu con bé có hạnh phúc không?"

"Bắc có trúc đào, Nam có bạch hoa xà. Thêm xuyên tâm liên, vạn phúc."

"Chim yến cuối cùng cũng tự do..."

............

Nam Bắc Mạn,

"Công tử, có người muốn gặp ngài."

"Là ai?"

"Cô nương ấy nói nàng chính là thê tử của công tử vạn dặm tới tìm người."

Uyên ương phải có cặp, không thể tách rời.

HOÀN CHÍNH VĂN.